Chương 41:Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước nhà hàng"Binglove",nổi tiếng nhất thành phố này,cô nắm tay tiểu bảo bối Trịnh Lâm và Bạch Thiện Hoa vào nhà hàng,ba người không khỏi làm người khác ngước nhìn,những tiếng đồn vang lên nhưng lại im bặt ngay khi nhìn lại mặt anh ,ai cũng 10 phần hốt hoảng vùi mặt xuống ăn đồ ăn.

Cô và Bạch Thiện Hoa chọn bàn ăn chung ,anh nheo mắt có phần hốt hoảng nhưng giữ lại bình thường,là hắn,thật sự trùng hợp nha.Anh lên tiếng:
-Em ăn gì?Hôm nay anh sẽ đãi em ăn hết!
Cô cười nhìn theo ánh mắt cuả Bạch Thiện Hoa đang chăm chú đằng sau mình,mặt chợt tái nhợt bóng hình kia dần đi đến gần cô sợ hãi cúi đầu xuống :
-Thiện Hoa là anh cố tình đưa em đến đây phải không?
Bạch Thiện Hoa có đau lòng có tiếc nuối:
-Anh chỉ là muốn em hạnh phúc,không muốn nhìn em cứ mãi đau như vậy,anh cũng sẽ đau lắm!
Tiểu bảo bối Trịnh Lâm nhìn có phần tò mò nhưng đã hiểu ra phải chăng kia là ba ba sao?

Hắn đi đến trước bàn cô ngồi mặt mang phần hào hứng mà lâu chưa có:
-Tiểu Ái,em trở lại rồi!
Cô ngồi im không muốn ngẩng đầu,chỉ khẽ liếc nhìn Bạch Thiện Hoa,rồi kéo Trịnh Lâm ôm chặt,bảo bối không lên tiếng chỉ nhìn theo dõi sự việc,anh cười lạnh,để lại cô một câu như là lần cuối cùng được gặp:
-Thiên Ái yêu qúy,nhớ nghe lời phải hạnh phúc nghe chưa?
Cô chỉ gật đầu nhìn bó́ng anh đi xa,sao anh lại quá tốt vậy,cùng cô 3 năm nặng nhọc bươn trải giúp cô rất nhiều lại không nhận được gì từ cô:
-Thiện Hoa cảm ơn anh.. Thật sự....em rất muốn báo đáp lại anh.
Anh đi dần xa chỉ quay lại mỉm cười nụ cười dành riêng cho cô:
-Phải hạnh phúc là báo đáp anh rồi!
Cô thật qúa không ngờ trên đời này có Bạch Thiện Hoa anh luôn giúp cô mà không cần nhận lại,cô cầu chúc anh sẽ tìm được một người tốt hơn cô.Hắn khó chịu giữ lấy tay cô:
-Em tình tứ đủ rồi! Tôi rất nhớ em,ngày đêm đều nhớ...!
Cô quay phắt dậy đứng lên tay nắm tay tiểu bảo bối Trịnh Lâm đi,hắn ngăn lại:
-Bảo bối,ba là ba con
Trịnh Lâm cười tinh ranh,rất giống hắn,hắn phải công nhận điều đó giống đến từng chi tiết:
-Ak con biết rồi ba ba con là Trịnh Lâm.
Cô lạnh nhạt đến đau lòng nói:
-Bảo bối là con tôi,là con của tôi.
Hắn khẽ nhếch miệng,dịu dàng:
-Được được ,con giờ là Tần Lâm,con trai của baba và mAma.
Cô cũng không muốn con mình mồ côi cha,cũng gật đầu đồng ý,hắn bế vác cô lên xe mặc cho cô la hét,tiểu bảo bối chỉ im lặng biết ba ba đang cố làm hòa,chỉ biết im lặng giúp ba mình.

Về đến biệt thự Tần gia,hắn bế vác cô lên trên phòng đóng cửa lại sai người đưa tiểu bảo bối đi thăm phòng trong biệt thự,cô tức giận hét lên:
-Bỏ tôi ra,anh điên sao?
Hắn đau lòng nhunh nhớ:
-Nếu điên vậy tôi điên vì nhớ em rồi!Xin lỗi xin lỗi em rất nhiều!
Cô khóc nhưng lại cười đến đau thương từng giọt nước mắt như đâm vào tim hắn:
-Haha,xin lỗi?Được gì chứ?Dù có sao xin anh buông tha tôi đi
Cô đau lòng nói,dù không muốn nhưng cô phải mạnh mẽ,hắn ôm cô gắt gao như chiếm đoạt không buông:
-Không,em thuộc về tôi.Xin đừng rời xa tôi nữa mà,xin em,tôi sai rồi!
Hắn khóc sao? Cô là lần đầu thấy,hắn khóc như vậy khóc đến đau tâm can như vậy:
-.......
Cô không nói mặc kệ cho hắn ôm,cô lấy lại hơi ấm hít lấy bầu không khí hơi thở quen thuộc mà lâu lắm không được.

Cô tha thứ cho hắn vì cô yêu hắn,cô sẽ tin hắn thêm lần nữa,cô yêu hắn.

Hắn ôm cô chặt đến đêm còn nói mơ,sáng dậy cô đi sang phòng tìm bảo bối ,hắn lại chạy khắp biệt thự tìm cô sợ hôm qua lại là giấc mơ.

Xuống bếp,hắn thấy cô đang dưới bếp nấu nướng liền vui vẻ ra hôn lên trán tiểu bảo bối Tần Lâm,đi nhanh ôm cô thật chặt,hôn hít sâu hương thơm trên môi và người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro