Chương 2: Đụng Phải Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trèo tường ra khỏi nơi kì quái ấy, Gia Trúc và cô bạn thân Lộ Khả Trân khoác tay nhau xuống chợ mua mấy món lặt vặt.

Cả hai mua hết thứ này đến thứ khác. Gia Trúc đôi lúc giở thói cà khịa Lộ Khả Trân. Làm cô tức điên người còn Gia Trúc cứ cười đùa hồn nhiên.

Lộ Khả Trân giận quá hoá thẹn đẩy nhẹ cô sang một bên. Gia Trúc bất chợt bị đẩy ra, chân không vững mà vô tình ngã vào người của một vị công tử có vẻ ngoài tuấn lãng nọ, làm đổ cả chén đậu hủ thúi cô đang cầm trên tay lên y phục của anh. Vị công tử đấy tức giận nói. "Tiểu thư nhà ai đi đứng không cẩn thận, chạy nhảy lung tung, đụng phải người khác đến một câu xin lỗi cũng không có vậy?" Gia Trúc đụng trúng anh, sợ đến xanh mặt, không dám mở lời. Sau khi nghe anh mắng cô liền nghĩ thầm:

-Xí con trai con đứa gì mà nhỏ mọn thấy sợ hà. Đáng lẽ bà sẽ xin lỗi nhưng mà tên tiểu tử ngươi dám mắng lại bà thì đừng có mơ. Blè!

Gia Trúc từ nhỏ đã bướng bỉnh, cứng đầu, lại ghét bị ai cằn nhằn hay la mắng cô dù là một việc nhỏ. Nên khi bị vị công tử kia nhắc nhở nhưng có phần hơi lớn tiếng, làm cho cô hiểu lầm là anh đang mắng cô.

Gia Trúc nhăn mặt nói. "Tiểu nhân nhỏ mọn. Blè!" Nói rồi cô kéo Khả Trân chạy đi thật nhanh. Vị công tử kia trong lòng tức đến nổ tung cả phổi nhìn cô chạy đi mà vẫn không thể làm gì được.

Sau một lúc chạy khỏi cái tên công tử lúc nãy, cả hai lại bị một chàng thiếu niên dương quang xán lạn chặn lại. Thoạt nhìn đều sẽ biết người này cucng là một vị công tử có quyền có thế. Anh ta vừa nhìn thấy cô đã vội hỏi. "Linh Nhi, muội tỉnh rồi sao? Cơ mà muội mới vừa tỉnh lại sao tự nhiên lại chạy long nhong giữa chợ thế? Sao không ở Đinh phủ dưỡng bệnh?" "Suỵt nói bé bé cái mồn thôi. Tôi đây đang trốn khỏi cái Đinh phủ gì đấy kia kìa. Trong đó có một lão già bắt tôi phải đi xem mắt gì gì đấy. Bây giờ bọn họ đang tìm tôi khắp nơi kìa. Anh liệu hồn mà đừng có để cho họ biết là tôi đang ở đâu đấy." Gia Trúc đưa tay lên bịt miệng anh lại, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai đi theo thì bỏ tay xuống. "Linh Nhi à! Có phải muội ngã xuống nước nên não muội bị úng rồi không? Ta đã dặn muội bao nhiêu lần là khi nào muội cần tìm nơi ẩn thân thì cứ tới biệt viện của Mã Vũ Nguyên ta là được mà. Ta lúc nào cũng chào đón muội."

Đoạn anh dẫn cô và Lộ Khả Trân tới một căn nhà nhỏ sau núi. Vừa bước vào nhà, Gia Trúc lơ mơ hỏi anh. "Này tôi hỏi tí nhá, anh là ai, tôi và anh quen nhau à, tại sao anh lại giúp tôi?"

Chàng thiếu niên đang nhấp ngụm trà, sau khi nghe mấy câu hỏi của cô liền phì cười, suýt nữa thì sặc nước. "Muội ngốc thật rồi sao? Ngay cả mình là ai cũng không nhớ nữa đấy à?" "Tôi không biết thật mà. Vốn dĩ bọn tôi không phải là người ở nơi này." Gia Trúc thấy anh không tin mình tức giận nói. "Hả! Hai người các muội từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Long Quốc này thì làm sao lại nói rằng mình không phải người ở đây chứ?" Mã Vũ Nguyên thắc mắc hỏi lại.

"Haizz! Không dấu gì anh, tôi tên là Nghiêm Gia Trúc còn cô gái kia là bạn thân của tôi tên là Lộ Khả Trân. Bọn tôi là người ở thế giới khác. Sau một vụ tai nạn nên bị lạc đến đây. Tôi nhập vào xác Linh Nhi muội muội gì đó của anh. Còn cậu ấy thì lại nhập vào xác của cô tì nữ này." Gia Trúc cố gắng giải thích cho chàng thiếu niên kia.

"Trên đời này lại có chuyện kì lạ đến vậy sao? Thật khó tin mà. Nhưng cũng không nói là không thể xảy ra. Ta nhớ Linh Nhi trước kia dịu dàng, hiền thục bao nhiêu thì bây giờ muội ấy lại lỗ mãng, tuỳ tiện bấy nhiêu." Mã Vũ Nguyên lầm bầm. "Này! Bây giờ ngươi đã chịu nói cho ta biết về nữ nhân ta đang nhập xác chưa?" Gia Trúc đợi lâunên mất kiên nhẫn hỏi anh. "Ờm được." Anh bắt đầu liên thiên:

-Muội tên là Đinh Bích Linh, là nhị tiểu thư nhà họ Đinh. Cha muội là thừa tướng Đinh Minh Hâm. Còn mẹ muội là Dương Hạ Vy là đại phu nhân thừa tướng, sau vì khó sinh mà mất. Còn vị phu nhân hiện tại chỉ là thứ thiếp, sau khi mẹ muội mất bà ta được phong làm kế phu nhân. Bà ta từ trước đến giờ đã không ưa muội nên lúc nào cũng kiếm cớ để trách phạt muội. Cha muội và bà ta còn có một cô con gái tên là Đinh Nguyệt Lâm. Cô ta là tỷ tỷ của muội, nhưng địa vị lại không bằng muội vì chỉ là con của thứ thiếp. Từ bé muội đã có hôn ước với đại công tử của Tây An điện hạ Lưu Thanh Phong. Còn ta Mã Vũ Nguyên, là thanh mai trúc mã của muội. Lúc trước muội bị đại phu nhân hành hạ, muốn tự giải thoát cho chính mình nên đã nhảy sông tự vẫn. Đến khi có người tìm thấy muội mới vớt đc muội lên. Từ hôm đó muội đã hôn mê ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh lại thì muội như một người hoàn toàn khác.

Anh từ từ ngồi xuống. "Còn tôi, còn tôi nữa, tôi là là ai?" Khả Trân đứng bên cạnh lại hỏi tiếp. "Cô là Tống Hạ Thư, một tì nữ thân cận của Linh Nhi. Từ bé không nhà, không cửa, không người thân thích được Linh Nhi thương tình nhặt về làm tì nữ ngày ngày hầu hạ, giúp đỡ cho muội ấy. Cô và muội ấy thân nhau như tỷ muội ruột thịt có cái gì cũng phải để dành cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn." Mã Vũ Nguyên lắc đầu ngán ngẩm trả lời cô. "A! Còn nữa. Ở đây không ai xưng hô là tôi hết nên hai người cũng phải thay đổi đi." Anh nói tiếp

Gia Trúc nãy giờ vừa nghe vừa gật gù. Đoạn bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Là ai?" Vũ Nguyên hỏi vọng ra, rồi đi về phía cửa. Anh vừa mở cửa ra thì nhìn thấy tên đứng ngay trước mặt anh là tên công tử họ Lưu, Lưu Thanh Phong. "Hừ! Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền mà." Anh lẩm nhẩm trong miệng. "Lưu Thanh Phong ngươi đến đây là có việc gì? Hửm?" Mã Vũ Nguyên bắt đầu chất vấn hắn.

Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai những câu hỏi của anh trực tiếp xông vào nhà. Hắn ta đi đến gian nào liền nhó mắt vào như đang tìm kiếm gì đó. Lát sau, hắn đi tới gian phòng mà Gia Trúc và Mây Mây đang ngồi, vội đi đến kéo tay Gia Trúc đi thẳng ra cửa rồi kéo cô về Tây An phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro