Chương 3: Nữ Nhân Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra! Cái tên này mau bỏ tay bà ra! Nam nữ thụ thụ bất thân chẳng lẽ ngươi không biết." Gia Trúc gào thét. "Cô mau im lặng chút đi, ồn chết mất." Lưu Thanh Phong bịt tai lại vờ như không nghe. "Ai bảo ngươi kéo ta về nơi này làm gì. Ngươi có biết ta là Đinh Bích Linh, nhị tiểu thư của thừa tướng Đinh Minh Hâm không mà dám thất lễ hả?" dù cô có nói cách nào đi chăng nữa hắn ta vẫn không thèm nghe cho đến khi cô dùng thân phận nhị tiểu thư Đinh gia hắn mới chịu nghe. Thanh Phong ngớ người, hắn nhăn mặt suy nghĩ một lát. Đoạn hắn nói:

- Không được, không thể nào, nương tử của ta mà là người này sao?

"Ngươi nói liên thiên cái gì vậy? Ai là nương tử của ngươi chứ? Ta không sẽ bao giờ làm nương tử của một nam nhân nhỏ mọn như ngươi. Có cho tiền ta cũng không lấy. Hứ!" Gia Trúc khinh bỉ nói. "Lưu Thanh Phong ta cũng không thể lấy một nữ nhân thôi lỗ như cô đc."

Gia Trúc ngạc nhiên khi nghe khi nói. Trong bụng nghĩ thầm:

- Đây không phải là người mà cái tên Mã Vũ Nguyên đã nói lúc này sao? Hắn thật sự là phu quân tương lai của mình à? Thôi xong rồi Gia Trúc ơi! Kiếp này coi như bỏ, đành hẹn kiếp sau. À mà không được, mình phải phấn chấn lên, không thể như vậy được, mình phải bỏ trốn thôi.

Nói rồi cô đứng lên tính bỏ chạy thì bị vấp ngã may là có Lưu Thanh Phong đỡ cô kịp thời. Cô vội đứng dậy rồi chạy một mạch ra khỏi phủ. Trong lúc bất cẩn cô làm rơi chiếc túi thơm lúc nãy cô vừa mua ở chợ. Anh thấy được nhặt lên muốn trả cho cô nhưng cô đã đi đâu mất.

Gia Trúc quay lại căn nhà sau núi của Mã Vũ Nguyên. Vừa thấy bóng cô thấp thoáng ngoài cửa, anh liền chạy ra hỏi han cô. Khả Lộ Trân theo sau, cũng mang một gương mặt đầy lo lắng. "Linh Nhi, muội không sao chứ? Hắn có làm gì muội không? Nếy hắn dám đụng vào một sợi tóc của muội ta sẽ đánh chết hắn." "Được rồi ta không sao. À mà cho ta ở nhà ngươi mấy hôm được không? Ta không muốn gả cho tên Lưu Thành Phong đó ta muốn được tự do, tự tại, ngao du thiên hạ. Ta sẽ ko bao giờ gả cho tên nhỏ mọn như hắn." Cô kiên quyết nói.

Cả ba cùng đi vào nhà. Mã Vũ Nguyên rót cho cô một tách trà. "Muội muốn ở lại thì cứ ở. Từ giờ, nơi này là nhà của muội. Hay là muội đến theo học ở học đường Thông Thiên không?" Anh dịu dàng nói với cô. "Học đường Thông Thiên? Nhưng mà ta là nữ nhân sao có thể đi học được?" Gia Trúc lơ ngơ hỏi. "Ha! Sao lại không. Muội cải trang thành nam nhân thì ai nhận ra muội cơ chứ." Mã Vũ Nguyên nói. Đột nhiên Khả Lộ Trân hoảng hốt quay sang nói nhỏ vào tai Gia Trúc:

- Này A Trúc không được đâu, cậu là con gái làm sao ở với con trai được. Còn nữa nếu bị phát hiện ra thân phận thật thì tớ e là không hay đâu. Cậu có thể bị chém đầu đó.

"Trân Trân à, cậu không phải lo đâu chuyện theo học tại học đường cứ để tớ đi, cậu ở lại đây là được rồi." "Đúng đúng, cô cứ ở lại đây đi, dù sao chỗ này cũng rất an toàn. Với lại coi như là cô giúp ta trông nom biệt viện được chứ?" Mã Vũ Nguyên hùa theo Gia Trúc. "Linh Nhi, vài ngày nữa học đường sẽ mở khoa thi tuyển sinh. Muội cứ lấy sách trong thư phòng của ta học thật kĩ rồi thi cho tốt. Mỗi tháng học đường sẽ mở của cho đường sinh về thăm nhà một lần. Lúc đó muội có thể về thăm Hạ Thư." Anh dặn dò cô cẩn thận. "Ân! Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi." Gia Trúc đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro