Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Âu là thầy thật sao? Thầy thật sự trở thành tên ác nhân sẵn sàng giết chết hết tất cả huynh đệ của mình?
Uyên Nhi im lặng nhìn tôi. Cậu ấy biết tình cảm tôi dành cho thầy Âu lớn đến nhường nào. Nếu như thật sự Thái tử chính là thầy Âu cũng chính là tên Hoàng tử điên loạn trong lịch sử nhất định tôi sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Cứ thế hai chúng tôi dựa vào nhau im lặng không nói một câu nào cho đến khi hồi phủ. Tôi và Uyên Nhi muốn lúc này chỉ muốn gặp Hàn Minh và Cố Phong ngay để có thể bàn về chuyện của Thái tử. Vì biết đâu cũng có thể thầy cũng đã xuyên không giống chúng tôi, thầy có thể không phải tên ác nhân đó.
Vừa bước qua cổng phủ Cố Vương tôi đã thấy lấp ló Tô Miên đi tới, tôi cúi người..
"Đại phu nhân"
"Đại tỷ"
"Muội muội về sao, thật tiếc chưa kịp gặp Vương gia thì Ngài đã đi mất rồi"
"Đi rồi?"
"Muội muội không biết gì sao, lần này Thái tử trở về nhưng chiến tranh vẫn còn nguy kịch nên Hoàng thượng đã phái Vương gia và Tứ Hoàng tử ra trận rồi. Dự là hồi lâu mới về"
"Muội muội mới nhập cung thì nghỉ ngơi sớm đi tới mai ta sẽ gặp muội nói chuyện"
"Đi thôi, đi thỉnh an Thái hậu thôi"
...
"Uyên Nhi cậu giúp mình một chuyện được không?"
"Cậu nói đi"
"Thái tử mới hồi cung nhất định chưa chuẩn bị kịp cung nữ cậu đề xuất đưa mình sang phủ Thái tử được"
"Không được, Mạn Mạn như vậy quá nguy hiểm, mình không thể đẩy cậu vào chỗ chết được"
"Uyên Nhi bình tĩnh, nghe mình nói đây. Thứ nhất nếu Thái tử là thầy Âu nhất định chúng ta có thêm đồng mình, thứ hai nếu thật sự không phải là thầy thì mình phải vào hang cọp mới bắt được cọp, mình là người do cậu đề xuất hắn sẽ thận trọng. Hơn nữa nhân lúc Hàn Minh và Cố Phong không có ở đây thì mình mới qua đó dò thám tình hình được. Uyên Nhi cậu nhất định phải giúp mình"
"Mạn.. cậu có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không?"
"Mình không chắc.. nhưng mình cũng không còn cách nào. Bây giờ Cố Phong không có ở đây chi bằng cậu để mình đi, Tô Miên nhất định sẽ dựa vào mình để làm khó cậu. Không có mình nữa cậu một phần dựa vào Cố Phong một phần dựa vào nhà ngoại cô ta sẽ không đụng được đến cậu."
"Được rồi, Mạn để mình viết giấy gửi cậu sang bên đấy.."
"Uyên Nhi.. cảm ơn cậu"
...
"Mạn Mạn, cậu qua bên đấy nhất định phải cận thận nhé, có việc gì xảy ra phải báo về cho mình, mình nhất định đổi cả tính mạng cứu cậu ra ngoài"
"Được rồi, Uyên phu nhân mạng của bạn người lớn lắm, nhất định không chết dễ dàng vậy được đâu. Ngừoi ở lại cũng phải bảo trọng. Ta đi đây"
"Bảo trọng.. Mạn Mạn"
...
Sau khi tạm biệt Uyên Nhi, chúng tôi được đưa đi trên một con đường to dài của hoàng cung. Nó dài đến nỗi khiến tôi cảm tưởng rằng nếu như tôi có bị Thái tử giết ở đấy cũng chẳng có con ngựa nào giống như trong phim có thể đưa người tới cứu tôi được...
Cuối cùng cũng tới phủ Thái tử, nơi này thật sự rất đẹp, to rộng vô cùng phải gấp mấy phần phủ Ngũ vương gia và Tứ vương gia.
"Ai là Mạn Mạn"
"Dạ là tiểu nữ"
"Ngươi làm việc ở phía tây phủ, các ngươi ở phía đông, ngươi ra đằng sau, các ngươi vào bếp làm việc"
"Nhanh lên"
"Còn Mạn Mạn ngươi .. Cố phu nhân đã có căn dặn... ngươi làm cung nữ hầu hạ Thái tử"
"Hả ta, một mình ta thôi sao?"
"Phải Thái tử căn dặn, cung nữ hầu hạ bên cạnh chỉ cần một người, không cần nhiều. Ngươi mau chóng đi tắm rửa sạch sẽ còn hầu hạ Thái tử, Ngừơi sắp hồi phủ rồi"
"Nô tỳ đi ngay"
Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cũng đã đứng đợi Thái tử ở cửa thư phòng hai canh giờ rồi..
"Tên thái giám này thật lừa đảo hết sức"
...
"Thái tử hồi phủ"
Có cần thiêng vậy không? Tôi chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì Thái tử đã cửa vào thư phòng từ lúc nào.  Tôi cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo sau..
"Aa"
Bỗng nhiên hắn quay vút lại, tôi đi theo ngay phía sau đâm sầm vào ngực hắn..
Tôi trơ mắt lên nhìn thẳng vào mặt Thái tử không nói câu gì, tôi tự hỏi không biết có phải mình đang muốn chết rồi không?
Nhưng đây đúng là khuôn mặt của thầy Âu, khuôn mặt thật sự rất đẹp, mắt sâu, mũi cao, bờ môi có chút ủng hồng, cả gương mắt toát lên vẻ lạnh lùng như muốn bóp nghẹn người đối diện.
"Ngươi có phải là không muốn sống nữa rồi không?"
"Thành Âu.."
Tôi đã rất nhớ, tôi nhớ khuôn mặt này lâu lắm rồi..
"Hỗn xược, ngươi có biết mình đang gọi tên của ai
không?
Tôi không còn nghe hắn nói gì nữa chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy...
"Thái tử, ta thích người"
...
"Người đâu lôi cô ta ra đánh chết cho ta"
Và mọi chuyện sau đó là tôi bị lôi ra giữa sân phủ Thái tử đánh một trận thừa sống thiếu chết..
"Cô nương à, có phải người chán sống rồi không. Ta bảo ngươi tắm rửa sạch sẽ để phục vụ Thái tử ăn uống, rửa chân chứ có bảo ngươi phục vụ chuyện kia đâu. Haizz đúng là nữ nhân ngu muội, may là Thái tử tha mạng cho ngươi. Mau dậy về phòng nghỉ ngơi, dưỡng thương đi rồi sáng mai còn hậu hạ Thái tử"
Bị đánh đến như vậy rồi mà không hiểu sao tôi vẫn có thể lết về phòng được, tự bản thân tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ mình.
...
"Đúng là cái loại không biết lượng sức mình, nghĩ mình là ai mà lại dám đi quyến rũ Thái tử"
Lúc này tôi thật sự mệt lắm rồi chỉ muốn ngả xuống giường ngủ một giấc tới sáng thôi, không còn hơi mà đôi co với mấy ả nô tỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro