Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là cung nữ hậu hạ Thái tử nên tôi không phải thức dậy từ canh tư nữa nhưng có lẽ do đã quen với việc thức dậy dậy sớm nên tôi cũng không ngủ thêm được.
Sau việc xảy ra giữa tôi với Thành Âu tối qua thì có lẽ tôi không còn chơi được với các cung nữ khác nữa. Tôi nhớ tới tên thái giám hôm qua nhưng cũng không được, bị phát hiện cung nữ có tư tình với thái giám nhất định các mạng này của tôi muốn giữ cũng không được. Cuối cùng tôi quyết định vào thư phòng của Thái tử dọn dẹp..
Vừa nhẹ nhàng đóng cánh cửa tôi phát hiện thì ra hắn cũng đã thức dậy rồi, thậm chí còn đang làm việc. Tôi cười trong lòng.. thì ra để trở thành vua thật sự không dễ dàng..
"Thái tử vất vả rồi, nô tỳ hầu mực cho người"
Hắn không đáp lại, tôi cũng không nói gì nhẹ nhàng đi tới đứng kế bên hầu mực...
Con người này đúng là giống thầy như đúc chỉ là hắn còn lạnh lùng hơn cả thầy. Từ góc trên nhìn xuống gương mặt ấy vẫn rất đẹp.. Tôi buột miệng..
"Thái tử.. ta thích người"
"Cạch" Hắn đặt cây bút xuống cười nửa ra miệng rồi quay ra nhìn tôi hỏi
"Ngươi là muốn trở thành hoàng hậu?"
Hắn thật sự muốn trở thành vua?
"Ta chỉ thích người"
"Người chắc chắn mình sẽ trở thành Hoàng thượng?"
"Hahaaa câu hỏi được lắm"
"Aaa"
Thành Âu xông tới xốc lấy bóp chặt cổ tôi ghì vào tường..
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám suy đoán thánh ý"
"Hôm qua tha mạng cho ngươi nên giờ có phải ngươi muốn chết thật không?"
"Người nhất được sẽ không giết ta"
"Aaa"
Hắn càng siết chặt hơn..
"Nói cho ta biết lý do ta sẽ không giết ngươi đi"
"Vì người là thầy Âu, thầy Âu nhất định sẽ không giết ta"
Hắn dừng lại dần thả lỏng bàn tay khỏi cổ tôi..
"Ngươi vì người thầy Âu đấy mà không màng mạng sống của mình?"
Hàn Minh, Cố Phong, Hạ Uyên bọn họ đều không màng mạng sống vì ngươi, ngươi lại đặt mạng sống của mình vào ta
Được thôi, Mạn Mạn ta tạm thời sẽ chưa giết người, mạng của con nô tỳ lại đổi được mạng của hai hoàng tử, giữ lại ngươi nhất định sẽ có lúc dùng đến..
"Ta tự biết bản thân mình đang làm gì, Thái tử không cần bận tâm"
"Được thôi, ta muốn làm việc, ngươi hầu mực đi"
...
Suốt hai canh giờ tiếp theo tôi vẫn đứng bên cạnh hầu mực cho hắn...
"Chuyển bức thư này tới phủ Nhất Thái sư gửi cho Nhất Hàn quận chúa"
Tôi liền cầm bức thư rồi cùng Tô công công tới phủ Thái Sư
"Nhất Hàn quận chúa là ai?"
"Ngưoi không biết cô ấy sao? Là con gái độc nhất vô nhị của Nhất Thái sư"
"Cái đó thì ta biết, ý ta cô ấy là người như thế nào?"
"Đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp, tài năng, thông minh, đảm đang, khéo léo, công dung, ngôn hạnh thiên hạ đồn cô ấy là tiến nữ tái thế, đặc biệt cô ấy còn là ý chung nhân của Thái tử"
"Hả ý chung nhân của Thái tử. Không được người đâu dừng xe, dừng xe.."
"Sao lại đừng xe, không được dừng, mau đi tiếp"
"Nếu là ý chung nhân thì ta không truyền thư nữa"
Tên Thái tử này có phải đang cố tình trêu tức ta không?
"Không được, ngươi mà không truyền là phạm tội khi quân chém đầu đấy" "
"Aaaaaa"
...
Tới phủ Thái sư
" Mời Tô công công và Mạn cô nương vào phủ, quận chúa nhà chúng tôi đang chờ"
"Tham kiến quận chúa"
Tô Tô huých tay tôi
"Tham kiến quận chúa"
"Đa lễ, hai vị đa lễ rồi"
"Hôm nay hai vị đến tìm ta là có việc..?"
Tô Tô béo nhanh nhảu" Quận chúa khéo đoán, hôm nay tới phủ là có thư của Thái tử muốn gửi cho công chúa"
"Mạn Mạn"
"Quận chúa đây là thư của Thái tử gửi cho người, mong người nhận"
"Đa tạ Mạn Mạn cô nương"
Tô Tô béo lại nhanh nhảu " Hê hê Quận chúa quá lời "
"À hôm nay hai vị đi dường xa vất vả ta có chút quà gọi là.."
"Quận chúa đa lễ quá.. nô tài xin nhận"
"Còn Mạn Mạn cô nương?"
"Mạn Mạn thì không cần đâu Quận chúa cô ấy hầu hạ Thái tử có thiếu thứ gì, cứ để nô tài nhận hộ"
"Tô công công như vậy có ổn không?"
"Có gì mà không ổn chứ. Vậy quận chúa chúng nô tài cáo từ"
"Cáo từ, hai vị đi cẩn trọng"
...
"Lâm Nguyệt"
"Có tiểu nhân"
"Ngươi đi điều tra con nô tỳ Mạn Mạn đấy cho ta"
"Rõ thưa Quận chúa, tiểu nhân đi ngay"
"Nhanh"
"Chỉ là một con nô tỳ mà dám lên mặt với bổn quận chúa .."
...
"Mạn Mạn ngươi có biết người hồi nãy là Quận chúa không?"
"Ta biết"
"Biết mà ngươi lại có thái độ như vậy với quận chúa. Sau này Quận chúa là người của Thái tử rồi cô nhất định không được yên thân"
"Tại sao"
"Cô nghĩ ở hậu cung này ai cũng hiền lành chắc. Biết điều chút còn chừa đường lui cho mình. Có khi giờ này cô ta điều tra xong hết thông tin về cô rồi đấy"
"Là vậy sao, Tô béo biết nhiều thật"
"Đừng có gọi ta là Tô béo"
"Tuân lệnh Tô béo"
"Không được gọi là Tô béo"
"Aaaaa"
...
"Ta đã chuyển thư của người tới chỗ của Nhất Hàn quận chúa rồi"
"Tốt rồi"
"Cô ấy là... ý chung nhân của người?"
"Phải"
"Vậy bức thư hôm nay là thư cầu thân?"
"Ngươi không đọc nó"
"Ta"
"Không phải. Chỉ là một bức thư bình thường thôi"
" Vậy được . Ta cũng vẫn sẽ thích người"
"Vì ta giống thầy Âu của ngươi"
"Không phải vì người giống mà người chính là thầy Âu"
Ngươi đúng là ngu xuẩn
"Hôm nay ngươi vất vả rồi mau về phòng đi"
Thầy Âu nhất định chính là thầy, chỉ là tạm thời em vẫn chưa hiểu tại sao thầy lại thay đổi như vậy. Nhưng khuôn mặt đó vẫn là của thầy, giọng nói của thầy ngay cả mùi hương cũng là của thầy. Em nhất định sẽ không để lạc mất thầy một lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro