Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở phủ Thái Tử cũng một tháng rồi, hôm nay là ngày Hàn Minh và Cố Phong chiến thắng . Nếu như hai người họ biết rằng tôi đang ở trong phủ của Thái tử không biết họ sẽ có phản ứng như thế nào.
Bát Vương gia, Tứ vương gia tới
"Hả"
Tôi giật mình làm đổ nghiên mực. Sao lại tới nhanh vậy được...
"Tham kiến Thái tử"
Tôi cúi xuống khép nép
" Tứ vương gia, Ngũ ngũ vương gia"
Cả hai người họ đều như tôi bằng tôi mắt hình viên đạn, chắc đời này của tôi xong thật rồi..
"Hai đại ca thắng trận quả là rất oai hùng"
" Đệ quá lời rồi, ba huynh đệ ta lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp nhau. Hôm nay nhất định không say không về"
"Mạn Mạn ngươi mang rượu lên đây"
Thế rồi ba người họ uống tới say không biết trời trăng gì nữa mới cho người đến để đưa về
"Đệ đệ hẹn lần sau ta lại uống tiếp"
"Đại ca tạm biệt"
Ba người uống say biết đều chỉ vu vơ chuyện thiên hạ, chúng sinh chứ nhất quyết không lỡ lấy một lời chuyện sự nghiệp..
Trước khi đi Hàn Minh khỏi còn cố ý đưa cho tôi một mẩu giấy. Trở về phòng đóng cửa đắp kín chăn tôi mới dám mở mẩu giấy ra để đọc "Bọn mình đều ổn, Mạn Mạn bảo trọng"
...
Ngày hôm sau tôi cùng Thành Âu tới Viện Ti học để tìm một vài quyển sách.
"Âu Âu"
"Âu Âu?" Giọng nói này là của ..
"Nhất Hàn. Sao muội lại đến đây?"
"Thành Âu ca ca là muội nhớ huynh đó. Muội vào cung thăm Thái hậu xong liền hỏi Tô công công mới biết huynh ở đây để tới thăm."
Thành Âu ôm chầm lấy Nhất Hàn trước mặt tôi. Sau đó liền còn nắm tay cô ấy dẫn đi
"Đi thôi Hàn Nhất, ta dẫn muội tới Ngự Hoa Viên chơi"
"Còn Mạn Mạn cô nương?"
"Kệ cô ấy"
"Ngươi ở lại đấy tìm nốt chỗ sách còn lại cho ta"
"Nhất Hàn chúng ta mau đi thôi"
Sau 3 canh giờ cuối cùng tôi cũng tìm được hết sách cho Thành Âu, nhưng tôi không dám quay trở lại phòng của hắn. Tôi sợ rằng tôi mình sẽ trở thành vật cản làm phiền hai người họ"
"Là ai"
"Mạn Mạn sao lại là ngươi. Đến giờ Bùi Ti Viện đóng cửa rồi. Mau về đi"
"Làm phiền ngài rồi, ta lấy sách rồi đi ngay"
Rồi cứ thế tôi bê chồng sách to bự đi lòng vòng mãi cho tới canh ba nửa đêm mới dám quay về..
"Thái tử tôi mang sách về rồi đây"
"Âu ca ca nhẹ thôi"
Trước mắt tôi là hình ảnh hai cơ thể không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Bên trên là người đàn ông mà tôi yêu nhất còn bên dưới là ý chung nhân của hắn. Hai cơ thể chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ám dục vâng khắp thư vòng.
"Âu ca ca dừng lại"
"Muội không chịu được nữa mau dừng lại"
"Nhất Hàn gọi tên ta, mau gọi tên ta"
"Âu ca ca, Thành Âu"
"Aaaaaaa"
Tôi căn bản không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, không tin vào những gì tôi đang nghe thấy cả cơ thể tôi như không còn chút sức lực.
"Bụp"
Cả chồng sách rơi từ trên tay tôi xuống đất
"Ai"
Âu Thành hét lớn, lúc này tôi không biết phải làm gì liền bỏ lại chồng sách chạy về phòng. Về đến nơi tôi đóng vội cửa phòng rồi đi ngay tới giường nằm xuống quấn chăn lại. Cả cơ thể tôi mềm nhũn, run sợ trước màn đêm lúc này . Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những âm thanh, hình ảnh về hai người họ, tôi không thể nào tống chúng ra ngoài được .Trái tim tôi như đau nhói, nó bóp nghẹt lại, đau tới mức không còn muốn thở nữa. Cả từ buổi tối hôm đầu tiên gặp lại Thành Âu tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng gặp lại được thầy rồi, ở thế giới này nhất định sẽ không còn đau khổ nữa, thầy nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng giờ đây mọi thứ còn đau khổ hơn là cảm giác bị phản bội nhưng lại không có cách nào để ghen...
"Âu..Âu .. Thành"
Hắn đạp mạnh cửa đi vào.. xông tới đè lên bóp lấy cổ tôi
"Mạn Mạn ngươi đang khóc?"
"Là vì ta quan hệ với người con gái khác nên ngươi tổn thương?"
"Có phải ngươi cũng muốn được quan hệ với ta đúng không?
Sau câu nói này của hắn tôi như thức tỉnh lại..
"Không, Âu Thành ngươi điên rồi"
"Đừng động vào ta"
"Âu Thành. Khônggg"
Hắn mặc cho sự la hét, chống trả của tôi một tay xé rách quần áo một tay cứng rắn đưa của hắn vào bên trong. Hắn thô bạo đi vào trong tôi mạnh mẽ không ngừng. Cả cơ thể tôi đau điếng, tôi không còn sức kháng cự nữa mặc hắn đi ra đi vào trong cơ thể. Cứ như vậy cho tới khi tôi ngất đi lúc nào không biết
...
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm loã thể giữa một đám thái giám công công tất cả đều không một mảnh vải trên người.
"Thành Âu ngươi là tên khốn nạn, không bằng cầm thú" tôi nói nên lời khóc không nên tiếng nín tất cả vào trong,với tạm lấy bộ đồ cung nữ mặc vào chạy tới thư phòng Thành Âu.
"Thành Âu ngươi ra đây cho ta"
"Thành Âu xuất phủ rồi ngươi có chuyện gì cứ nói với ta"
"Ta không có chuyện gì để nói với Quận chúa, người ta muốn gặp là Thành Âu"
"Láo xược, nô tỳ tô gan dám hỗn láo với Quận chúa, gọi thẳng tên thật của Thái tử. Người đâu mang cô ta ra tát 100 cái kẹp nát mười ngón tay của ả ta cho ta"
"Bốn bảy .. bốn tám"
"Hay lắm tát nữa đi"
"Thái tử hồi phủ"
"Lâm Nguyệt đâm vào tay ta"
"Nhưng Quận chúa"
"Mau"
"Aaaaa"
"Âu ca ca"
"Nhất Hàn có chuyện gì xảy ra. Tại sao tay muội lại bị thương thế này"
"Muội.."
"Bẩm Thái tử là Mạn Mạn cô ta điên loạn xông vào phủ đâm lén Quận chúa"
"Mạn Mạn ngươi điên rồi"
"Người đâu lôi cô ta đến Cửu Trường đài bắn chết cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro