Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Choi Wooje, cậu bé thư sinh lớp 10 chuyên Tin của trường Trung học T1 ACADEMY, thành tích học tập khá tốt trong 9 năm học vừa qua cùng sự nỗ lực trong kì thi tuyển sinh vào 10 đã giúp Choi Wooje thành công đỗ vào ngôi trường mơ ước của mình, cậu luôn được gia đình và mọi người xung quanh đánh giá cao về sự say mê và cố gắng không ngừng nghỉ của mình với bộ môn Tin học, nhưng ít ai biết được động lực phía sau những nỗ lực ấy là gì.
     Moon Hyeonjun, cậu thư sinh chuyên Tin lớp 12 cùng trường và cùng xóm với Choi Wooje, ở 11 năm học trước Moon Hyeonjun thành tích học tập của cậu luôn nằm trong top đầu của khối đặc biệt là về môn tin học, ở năm lớp 11 vừa rồi cậu đã mang về cho mình tấm huy chương Vàng ở một cuộc thi về lập trình cấp quốc gia, thành tích học tập đáng nể này thật khiến người ta dễ rơi vào “áp lực đồng trang lứa” quá đi.
     Moon Hyeonjun và Choi Wooje là hai cậu nhóc lớn lên cùng nhau tại một xóm nhỏ cạnh bờ biển ở đảo Jeju, trái ngược với nhịp sống hối hả của Seoul, nhịp sống ở Jeju tuy tất bật nhưng lại được thời tiết và khí hậu ưu ái hệt như đứa con cưng của mình và có lẽ những đứa trẻ lớn lên ở hòn đảo này cũng nhận được sự ưu ái đặc biệt ấy.
     Tuy cùng xóm là thế nhưng đứa lại ở đầu xóm đứa lại ở cuối ngõ, không biết bằng cách nào mà giữa hàng chục đứa trẻ trong xóm lại có hai cậu nhóc dính lấy nhau như hình với bóng như vậy, chúng dính nhau đến mức được các cụ các bác trong xóm đặt cho hai cái tên vần với nhau là Chíp và Chớp rồi mọi người gọi vậy cho đến tận bây giờ.
     Để giải mã lý do tại sao mà hai cậu nhóc lại dính nhau như hình với bóng thì phải nói đến lúc Moon Hyeonjun còn rất nhỏ, năm ấy cậu cũng chỉ vừa đi lớp một. Mỗi buổi chiều tụi nhóc trong xóm chài sẽ họp nhóm lại với nhau để trò chuyện, cùng nhau chơi các trò chơi trẻ con, cũng giống như mọi hôm Moon Hyeonjun sau khi đi học về liền chạy vào nhà xin phép mẹ để đi ra cây quýt lớn ở cạnh sân nhà cậu nơi mà cậu hay háo hức chạy ra chơi cùng đám bạn của mình. Hôm nay chủ đề trò chuyện của tụi nhỏ là về ước mơ vì hôm nay ở lớp 1 mấy cô cậu nhóc này được học vẽ về chủ đề ước mơ, có lẽ chủ đề này khá thú vị nên nó cũng thu hút mấy đứa trẻ khác lứa tuổi, lớn hơn Hyeonjun cũng có bé hơn Hyeonjun cũng có nốt. Thế là tụi nhỏ ngồi lại thành vòng rồi lần lượt nói về ước mơ của mình, có đứa thì ước mơ làm bác sĩ, có đứa thì ước mơ làm hải quân, có đứa thì ước mơ làm nhà bác học... đến lượt Hyeonjun cậu nhóc do dự ngập ngừng một tí rồi khẽ nói:
-“Ước mơ của tớ l-là tuyển thủ chuyên nghiệp về game”
     Đối với những đứa trẻ ở ngôi làng này thì tuyển thủ về game quả là một điều khá mới mẻ vì trước đây ở xung quanh tụi nhỏ chưa từng biết đến ai hay nghe ai kể về nghề nghiệp này mà tụi nhỏ chỉ nghe qua lời người lớn bảo game thủ là những thằng nghiện game, những thằng  chỉ biết cắm đầu vào màn hình để chơi những trận chiến vô bổ không quản ngày đêm, vì thế nên khi Hyeonjun nói ra ước mơ của mình thì mấy đứa nhỏ xung quanh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại bàn tán xì xào cả lên, có đứa còn bảo ước mơ của cậu thật vô ích khiến cậu cảm thấy không thoải mái và muốn đứng lên để thoát khỏi đám đông càng nhanh càng tốt. Nhưng trong đám trẻ ấy lại có một đứa nhóc từ lúc nghe Hyeonjun nói cứ đưa cặp mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn cậu, lúc Hyeonjun chuẩn bị rời đi thì đứa nhỏ liền chạy lại níu tay áo cậu rồi bảo:
-“Anh ơi, em cũng muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ba em bảo tuyển thủ chuyên nghiệp họ thi đấu dân tộc mình nên em thích thích lắm”
     Hyeonjun đang bối rối chưa biết nên đáp thế nào thì trong đám trẻ ấy có một nhóc bảo với Wooje:
-“Này! Cậu cũng ước mơ trở thành người nghiện game à? Hahaha tụi mình đi ra chỗ khác chơi thôi mặc kệ hai người nghiện game này đi”
     Wooje nhíu mày nhìn đứa nhỏ vừa mới nói
-"Cậu thì biết gì về họ mà nói, họ là người hùng trong lòng tớ đó"
     Thấy Wooje phản ứng gay gắt thế nên đám nhóc cũng rủ nhau ra chỗ khác chơi bỏ lại hai anh em bơ vơ một góc chẳng thèm ngó tới. Hyeonjun nghe Wooje nói thế thì tâm trạng của cậu cũng được xoa dịu phần nào, cậu quay sang nhìn Wooje mỉm cười rồi hỏi:
-“Em tên là gì? Em từ nơi khác mới chuyển đến đây sống sao? Trông em lạ quá”
     Wooje cười tít mắt đáp:
-“Em tên là Choi Wooje, em sống ở ngay đầu ngõ đây thôi nhưng từ trước đến giờ em ít được ba mẹ cho phép ra ngoài chơi lắm, nay em đi mẫu giáo em thành người lớn rồi nên ba mẹ thưởng cho em ra ngoài chơi đó thấy em giỏi hong?”
     Dù đây là lần đầu nói chuyện với nhau nhưng Wooje cực kì hồn nhiên và lanh lợi khiến Hyeonjun cảm giác rất thoải mái cứ như thân nhau trước đó vậy.
-“Thế tại sao em lại biết đến tuyển thủ chuyên nghiệp, em còn nhỏ xíu sao lại biết đến họ?”
     Wooje gãi gãi đầu
-“Ba em kể cho em nghe đó, em thích thích tuyển thủ lắm, họ oách lắm luôn”
Chưa kịp chờ Hyeonjun hỏi tiếp Wooje bĩu môi tinh nghịch hỏi lại:
-“Anh cũng nhỏ xíu như em mà, có lớn hơn em lắm đâu”
     Đúng thật là trông Hyeonjun chẳng lớn hơn so với Wooje là bao, Hyeonjun thì hơi gầy một tí còn Wooje lại trắng trắng tròn tròn nên nhìn không bé hơn Hyeonjun tí nào, lúc nãy Hyeonjun còn khó chịu vì đám trẻ kia thì giờ lại bị Wooje chọc cho không nhịn được cười
-“Thế có muốn cùng anh trở thành người oách như tuyển thủ chuyên nghiệp hong,  ngoắc tay hứa với anh đi”
     Wooje thấy anh đưa tay ra ngoắc cũng chẳng ngần ngại ngoắc tay lại với anh
-“Em hứa, tụi mình sẽ thật là oách luônnn”
     Trẻ con là thế hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng có đủ, chẳng ngại hứa hẹn điều gì cùng nhau, Jeju hôm ấy có một lời hứa lay động đến cả những vị thần cai giữ hòn đảo, cuộc đời hai đứa nhỏ cũng vì thế mà viết sang những trang mới, những trang chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus#t1