first step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh Chíp có thương bé Chớp hong, nhỡ có kiếp sau liệu anh Chíp có nhận ra bé và thương bé giống kiếp này hong?"

Moon Hyeonjun đang trực lớp thì lắc đầu cười khổ vì lần này là lần thứ năm trong ngày cậu nhận được câu hỏi này từ Choi Wooje, quả nhiên đây là hệ quả của việc tối qua cậu để bảo bối của mình đọc tiểu thuyết đợi cậu chữa bài tập đây

-"Hong thèm trả lời bé luôn hỏo?"

Hỏi xong mà không thấy hồi đáp, bé Chớp liền bĩu môi trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu mà ai nhìn vào cũng phải mềm lòng, và Moon Hyeonjun cũng không ngoại lệ. Khi quay sang thấy đứa nhỏ của mình trưng ra nét mặt ấy cậu liền bỏ dở công việc trực nhật cuối giờ của mình mà nhẹ nhàng đặt tay lên cái má bư lúc nào cũng ửng hồng của Choi Wooje:

" Thế bé Chớp có nhớ trong bài hát đầu tiên chúng ta cùng nhau nghe sau khi đi dạo bên bờ sông Hàn, đoạn điệp khúc làm bé Chớp nấp vào lòng anh khóc sướt mướt có lời bài hát là gì không?"

Choi Wooje đưa cặp mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Moon Hyeonjun vờ như không nhớ, thấy thế Moon Hyeonjun liền nhẹ nhàng chạm môi mình vào đôi mắt lấp lánh của bé Chớp rồi khẽ du dương lời bài hát:

"Dù ở kiếp nào đi chăng nữa anh cũng sẽ nhận ra em"

Một lần nữa khung cảnh quen thuộc không thể đáng yêu hơn vào mỗi buổi chiều tại lớp 12 Chuyên Tin lại hiện lên, em Chớp cười tít mắt nhảy cẩn lên ôm lấy anh Chíp như đứa trẻ vừa nhận được cái kẹo ngọt, nhưng so với chúng câu nói vừa rồi của Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje ngọt ngào hơn nhiều. Khung cảnh vừa rồi hòa vào những giọt nắng cuối cùng trong ngày ôm lấy ký ức của hai đứa trẻ mới biết yêu lần đầu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus#t1