Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OS nhưng chia thành vài phần, đăng để kịp rằm tháng bảy. Tháng cô hồn cũng có quà, iu dữ rồi đó =))))

♪───O———O────♪

Có một ngôi làng nhỏ đã tồn tại từ lâu đời nép mình sâu trong những dãy núi hoang vu, nơi thiên nhiên hoang sơ và kỳ bí còn chưa bị con người tác động đến. Người đời thường gọi ngôi làng ấy với một cái tên rất lạ, làng Đại Xá.

Tương truyền rằng tổ tiên của dân trong làng là một băng cướp khét tiếng Trung Quốc ngày trước, sau khi bị quan huyện bắt giam vào ngục, bọn chúng được thả ra vào dịp vị Vua mới lên ngôi, ban ân đại xá cho những con người tù tội. Tuy nhiên, vì không được mọi người chấp nhận, nhóm người ấy đã kéo nhau vào sâu trong núi tự lập làng, trải qua nhiều thế kỷ đến nay, người ta vẫn gọi nó với cái tên làng Đại Xá dù câu chuyện cũng chưa được ai chứng thực.

Những ngọn đồi xanh mướt, những cây sồi cổ thụ và dòng suối trong lành tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nhưng cũng đầy bí ẩn, bọc lấy ngôi làng ở trong. Con đường duy nhất dẫn vào làng là một con đường mòn ngoằn ngoèo, ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp, như thể bảo vệ ngôi làng khỏi sự xâm nhập của thế giới bên ngoài.

Làng Đại Xá không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi những truyền thuyết và hủ tục đã tồn tại qua hàng trăm năm. Một trong những hủ tục đáng sợ và kỳ quái nhất mà người ta hay nhắc đến chính là "minh hôn" - một nghi lễ kết duyên mai mối giữa người sống và người chết. Người dân nơi đây truyền miệng rằng, hủ tục này đã tồn tại từ rất lâu, từ thời tổ tiên xa xưa của họ, khi mà tín ngưỡng và mê tín thống trị cuộc sống hàng ngày.

Theo truyền thuyết, minh hôn không chỉ đơn thuần là một nghi lễ, mà còn là một cách để giữ gìn sự cân bằng giữa thế giới người sống và thế giới người chết. Những câu chuyện kể lại rằng, khi một người chết đi mà chưa được kết hôn, linh hồn họ sẽ không thể yên nghỉ. Để giải thoát linh hồn đó, người ta sẽ chọn một người sống để thực hiện minh hôn, ràng buộc họ với người đã khuất bằng một lễ cưới ma quái và đầy ám ảnh.

Người dân trong làng thì thầm với nhau về những câu chuyện kỳ lạ và rùng rợn xung quanh minh hôn. Có những người nói rằng, vào đêm trăng tròn, họ có thể nghe thấy tiếng thì thầm của linh hồn kêu gọi từ tận sâu trong lớp đất, dưới những ngôi mộ cổ. Có người lại kể rằng họ đã nhìn thấy những hình bóng ma quái lang thang giữa những hàng cây, tìm kiếm người yêu đã bị số phận cướp đi. Những câu chuyện đó, dù thật hay giả, đều góp phần tạo nên một không khí u ám và bí ẩn cho ngôi làng ấy.

Trong một ngôi làng bị cô lập bởi thiên nhiên và bị ám ảnh bởi những truyền thuyết rùng rợn, minh hôn trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa và tín ngưỡng. Đối với nhiều người, đó là một sự hy sinh cần thiết để bảo vệ ngôi làng khỏi những linh hồn phiền nhiễu. Nhưng đối với những ai bị buộc phải thực hiện hủ tục, đó lại là một số phận đầy bi kịch và không lối thoát.

-----

Kim Quang Hy chưa bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích hay những điều mê tín, anh luôn là kẻ ngoài cuộc trong một ngôi làng mà những huyền thoại có ảnh hưởng hơn cả sự thật này. Sống trong một gia đình mà cha mất sớm, mẹ yếu ớt bệnh tật, không còn nỗi lo sợ nào lớn hơn với anh ngoài việc quẩn quay trong mối quan tâm đến cơm áo gạo tiền, làm sao xoay cho đủ một ngày 3 bữa.

Cuộc sống của anh vốn là những chuỗi ngày buồn tẻ đầy những công việc lặt vặt để có thức ăn trên bàn và một mái nhà trên đầu. Kim gia đã từng là một gia đình nổi tiếng với khả năng y thuật được truyền lại qua bao thế hệ, vậy nên nghề chính để kiếm sống vẫn là trồng và hái thảo dược rồi định kỳ rời núi vào bán ở trấn trên. Có lẽ cái nghề này của gia đình họ cũng sẽ sớm thất truyền cùng với những bài thuốc cổ khi Kim Quang Hy là đứa cháu cuối cùng trong họ, nhưng lại vì mắc bạo bệnh lúc nhỏ mà đã mất đi khả năng lưu giữ lại hậu nhân.

"Mẹ ở nhà cẩn thận nhé, mệt thì cứ vào nhà đóng cửa nghỉ ngơi trước đi đừng chờ con. Con sẽ về nhà ngay khi mặt trời lặn."

Kim Quang Hy khoác chiếc gùi tre đựng đầy thảo dược bên trong lên vai, gọi với vào gian bếp sau nhà trước khi đóng lại cánh cửa gỗ và quay người rời đi. Lại là một ngày cuối tuần mà Kim Quang Hy phải xuống núi để bán thảo dược và mua thêm đồ dùng trong nhà, anh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía ngọn núi bên kia, kèo thấp vành mũ và tiến sâu vào khu rừng trước mắt. Con đường dài hiểm trở từ núi ra ngoài thậm chí khó khăn với ngay cả dân bản địa quen thuộc như anh, chỉ mỗi việc đi đi về về cũng đã mất hơn 4 tiếng đồng hồ.

Tới được trong trấn cũng là khi trời đã sáng tỏ, khu chợ trên đường tấp nập bán buôn. Kim Quang Hy ngó nghiêng ngang dọc như một thói quen, thầm tự hỏi vì sao bầu không khí ngày hôm nay lại có chút lạ. Thị trấn mà Kim Quang Hy hay ghé tới vốn cũng chỉ là một cái trấn nhỏ cách xa kinh thành, cuộc sống của người dân nơi này chủ yếu dựa vào việc buôn bán với các nước láng giềng nên phần lớn vẫn là thương lái, con buôn làm giàu bằng kinh tế chứ chẳng có ông to bà lớn nào. Không khí ở đây cũng bình thản quanh năm, cuộc sống bận rộn làm người ta chẳng có mấy thời gian mà hội họp, tổ chức lễ lộc gì nhiều. Thế mà hôm nay, hình như mọi người lại rộn ràng hơn hẳn, tụm ba tụm năm bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm.

"Hôm nay có chuyện gì vui vậy anh?" Kim Quang Hy cởi chiếc gùi sau lưng ra đặt xuống mặt đất, cất tiếng hỏi Kim Hách Khuê đang từ trong nhà bước ra.

"Chuyện thì có, nhưng không vui. Con trai độc nhất của ông Phác đường bên kia vừa mất hôm nọ, nay là đám tang của cậu ấy." Kim Hách Khuê cúi người nhìn, thọc tay vào bới đống thảo dược mà anh mang đến kiểm tra rồi gật gù đáp lời.

"Coi vậy chứ khổ, mãi mới đẻ được thằng con trai mà lại mất sớm. Cái cậu Phác ấy cũng còn trẻ, tốt tính, học hành giỏi giang khôn khéo, tưởng đâu sắp nối nghiệp cha rồi mà lại... Haizz, sự đời vốn không biết trước được gì mà."

"Ông Phác buôn vải nhà siêu giàu ấy hả anh? Hình như em có gặp con trai ông ấy đôi lần, nhỏ hơn em thì phải." Kim Quang Hy nghiêng đầu nhìn về phía phần mái nhà cao trội hẳn lên so với những gian bên cạnh ở đằng xa, thấy được lá cờ trắng đậm một màu tang tóc đang treo trên cao.

"Ừ, nhỏ hơn em một tuổi." Kim Hách Khuê đứng dậy sau khi đã chọn ra được những thứ mình cần, móc tiền ra từ trong cái túi vải treo bên eo nhét vào tay Kim Quang Hy. "Nè, của em."

"Sao nay anh đưa em nhiều vậy?" Nhìn đống tiền trong tay dư ra gần phân nữa, Kim Quang Hy cau mày không hài lòng muốn trả lại y.

"Cầm đi, giúp anh mua chút gì biếu mẹ em. Đã bảo hai người suốt là vào trấn ở đi mà không chịu đâu."

"Anh cũng biết tính mẹ em rồi mà, bà cứ mãi nói về truyền thống và căn nhà cổ của dòng tộc ấy." Kim Quang Hy cũng không khách sáo thêm với người anh cùng họ này nữa, anh nhận lấy cất vào trong túi áo, thở dài ngao ngán trả lời Kim Hách Khuê.

Không phải lần đầu Kim Hách Khuê tỏ ý khuyên hai mẹ con Kim Quang Hy xuống núi vào trấn mà sống cho dễ, nhưng bản tính người già luôn muốn ở mãi cái nơi gọi là quê hương, không chỉ nhang khói cho tổ tiên, giữ lại căn nhà mục nát mà còn để đắm mình trong thứ kỷ niệm đã cũ với người chồng bạc mệnh của mình. Kim Quang Hy không quá quan trọng việc sống ở đâu, anh đã quen đi đi về về như thế suốt bao năm, vậy nên chỉ cần ở bên cạnh người thân duy nhất còn lại là đã đủ. Anh cũng đã suy nghĩ tới trường hợp khi chỉ còn một mình, nhưng cuối cùng cũng gạt phắt đi mặc kệ, đợi cái gì tới thì tới.

"Mà thôi em đi nhé, còn phải đem qua nhà chú Văn nữa." Kim Quang Hy nhấc cái gùi đeo lại lên vai, vẫy tay chào tạm biệt Kim Hách Khuê và đi thẳng.

Con đường từ cái tiệm thuốc nhà Hách Khuê dẫn đến nhà chú Văn trùng hợp sao sẽ đi qua căn "biệt phủ" của ông Phác. Gọi là căn biệt phủ cũng chẳng ngoa vì nó vốn là ba bốn căn nhà liên tục được đập thông tường, sửa sang nối lại làm một. Dọc bức tường dài bao quanh nhà cắm vài cây cờ trắng, tiếng khóc than của gia chủ cũng nghe rõ mồn một bên tai. Kim Quang Hy cất bước đi nhanh, nép mình sang lề đường tránh đụng phải đoàn người đưa tang đang đi về hướng ngược lại.

Không biết trời xui đất khiến thế nào khi Kim Quang Hy đi ngang lại vô tình liếc nhìn vào tấm di ảnh của cậu trai nhà họ Phác, tấm vải trắng được phủ trên nắp quan tài hình như cũng bị gió thổi lật lên, lộ ra một góc hòm được chạm trổ tinh xảo. Có một sự thôi thúc bên trong buộc Kim Quang Hy phải ngoái nhìn, cũng là lúc cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cơn rùng mình bất chợt ập tới. Kim Quang Hy chớp mắt liên tục vài cái rồi mở to nhìn lại, không có gì ngoài bóng lưng của đoàn người đã dần cách xa.

"Hồi nãy mình bị ảo giác hả ta? Sao lại thấy cậu trai ấy ngồi trên nóc quan tài nhìn mình nhỉ?" Kim Quang Hy tròn mắt thấp giọng tự hỏi, xoa xoa liên tục cánh tay vì cơn rùng mình ban nãy mà nổi cả da gà, lắc đầu hòng lấy lại thanh tỉnh. Ma quỷ gì chứ, chắc là thiếu ngủ nên hoa mắt thôi.

"Công nhận nhìn cũng sáng sủa đẹp trai mà lại chết sớm, tội thật. Chẳng biết có vợ con gì chưa nhỉ?" Anh làu bàu trong miệng rồi lại như chẳng quan tâm, chỉnh lại dây đeo bên vai, thẳng hướng về nhà chú Văn ở cuối con ngõ.

Sau lưng anh, tiền vàng rơi lả tả, khăn lụa bay phấp phơ trong gió, góc khăn trắng độc một chữ Hách thêu tay bằng sợi chỉ vàng lượn lờ trong không trung rơi vào chiếc gùi trên lưng Kim Quang Hy, vùi trong đống lá thuốc. Anh cứ cắm mặt mà đi, chẳng để ý đến bước chân đã giẫm lên một phong bao lì xì đỏ khi đi ngang cổng nhà họ Phác. Bao đỏ cũng như có linh tính mà dính chặt vào đế giày không rơi, theo Kim Quang Hy suốt cả đoạn đường dài.

Đoàn người đã đi xa chợt quay đầu. Tiếng kèn xướng khúc minh nguyệt quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro