Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có người thương rồi ạ?"

Văn Hu Xán thấp giọng hỏi nhỏ, cầm lấy chiếc khăn tay vuông màu trắng lẫn trong đống lá mà cậu vừa nhặt ra, phẩy vài cái cho phẳng phiu rồi giơ lên trước mặt Kim Quang Hy đang trong bộ dạng khó hiểu mà nghiêng đầu bên cạnh.

"Sao cơ?" anh hỏi lại, dời mắt khỏi đống lá thuốc nhìn về phía Hu Xán đang mân mê tìm hiểu chiếc khăn.

Chiếc khăn lụa thoạt nhìn đơn giản với viền thêu tinh tế bốn cạnh, điểm xuyết duy nhất một chữ "Hách" nhỏ nhắn ở góc, không cầu kỳ họa tiết nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao khó lẫn. Chỉ cần chạm nhẹ tay lên lớp vải mềm mịn như bông, cảm nhận độ dai mượt khi vò mà không hề nhăn, cũng đủ để nhận ra đây là chất liệu cao cấp giá thành tương đối đắt đỏ, chẳng mấy người dùng. Văn Hu Xán không có nhiều kiến thức về vải vóc y phục, nhưng cậu chắc chắn chưa thấy mặc loại vải này trong trấn. Ở đây hầu như toàn dân buôn bán lao động, ai hơi đâu lại quần là áo lượt làm việc chân tay.

"Hôm nay anh có trộn hoa cúc vào thảo dược hả?" Văn Hu Xán hít mũi, thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng đâu đây trong căn nhà kho nhỏ.

"Không có, anh đâu có trộn hoa bao giờ."

Sau câu trả lời của anh, chẳng biết ai thôi thúc mà Văn Hu Xán lại cúi đầu ngửi thử chiếc khăn tay đang cầm. Từ cái khăn lụa trắng phảng phất ra mùi hương hoa cúc thật nhẹ, quẩn quanh trong không khí, thanh nhã lại nhẹ nhàng.

"Diệp bất ly chia, hoa vô lạc địa." Văn Hu Xán lẩm bẩm.

"Em nói gì vậy?"

"Không có gì. Anh quen cô nương nhà nào có vậy? Cũng chưa nghe anh kể với em bao giờ." Văn Hu Xán gấp gọn chiếc khăn lại làm tư, giơ ra trước mặt Kim Quang Hy cười trêu.

"Anh đâu có quen ai đâu? Cái khăn này cũng không phải của anh, em lấy đâu ra vậy?" Kim Quang Hy hơi cau mày nhìn chằm chằm chiếc khăn lạ mắt, hơi do dự cầm lấy nhìn kỹ lại.

"Từ trong gùi thuốc của anh. Lúc nãy anh đi trên đường có đụng trúng ai không?"

"Không có, anh chắc chắn. Với cái miệng gùi cao vậy, đụng trúng thì làm sao rơi vào được?"

"Thế chắc cô nương nào trên lầu thấy anh ưa mắt nên ghẹo rồi. Nhưng con gái mà tên "Hách" thì cũng hơi lạ ha?" Văn Hu Xán tinh nghịch nháy mắt chọc ghẹo anh, cũng không quá tò mò thêm nữa mà chỉ lo thu dọn hết đống lá thuốc đã chọn sẵn ra ngoài.

"Thôi kệ đi, anh cũng không biết."

Từ nhà họ Văn rời đi là khi trời mặt trời gần đứng bóng giữa trưa, Kim Quang Hy vẫn phải tiếp tục đi giao lá thuốc thêm cho vài hàng nữa, lại ngồi ở chợ bán hết số còn lại trước khi trở về. Đến lúc bán xong và mua đủ đồ dùng chuẩn bị ra khỏi trấn thì mặt trời cũng chỉ còn lấp ló nửa chừng nơi đăng xa. Vội vàng thu dọn men theo đường cũ về cho kịp lúc trời chưa đen hẳn, vậy mà cánh rừng rậm rạp cũng đã sớm trở nên tối tăm vì những tán cây rậm rạp. Vốn đã đi qua con đường ấy bao năm, tâm lý Kim Quang Hy chẳng chút sợ hãi, chân cứ phăm phăm bước thẳng về phía trước, còn rảnh rỗi ngắm nghía xung quanh.

Chẳng biết vì lý do gì mà hình như hôm nay màn đêm buông xuống nhanh hơn hẳn mọi ngày, con đường cũng dường như dài hơn một chút, đi mãi chẳng đến nơi. Đêm trăng khuyết, ánh trăng chỉ mờ nhạt có cũng như không, thứ rõ nhất có lẽ là ánh sáng lập loè từ bầy đom đóm đang lượn lờ trong rừng, hơi chút kỳ dị lạ lẫm. Cứ đi, đi mãi, không khí bắt đầu dày đặc sương mù, và con đường phía trước dường như biến mất trong lớp màn trắng. Kim Quang Hy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì đến chuyện ma cỏ tâm linh, anh tăng tốc, bước những bước dài muốn nhanh chóng vượt qua khu rừng này để về nhà kẻo mẹ trông ngóng. Chính lúc đó anh nghe thấy âm thanh sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi — một tiếng thì thầm mềm mại, thê lương được gió mang tới.

"Quang Hy..."

Bước chân chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn vào trong bóng tối, lớn tiếng hỏi lại.

"Ai đó?" Kim Quang Hy cao giọng, âm thanh vững vàng mặc cho sự im lặng kỳ lạ sau đó. Không có tiếng trả lời nào khác ngoài tiếng lá cây va đập vào nhau nghe xào xạc. Và anh lại đi, cho đến khi nghe lại giọng nói ấy.

"Quang Hy..."

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng chân anh tự động di chuyển, dẫn anh ra khỏi con đường mòn và vào sâu trong rừng. Giống như càng đi, Kim Quang Hy càng không thể kiểm soát được thân thể mình, xung quanh cũng bắt đầu vang lên những thanh âm náo nhiệt kỳ lạ. Tầm nhìn của anh đột nhiên nhoè đi trông thấy, mọi thứ xung quanh tràn ngập sắc đỏ giống như có một tấm vải đỏ mỏng phủ lên đầu. Ánh đom đóm lập loè hệt như lồng đèn vàng lơ lửng.

"Quang Hy..." Giọng nói ấy lại vang lên, lần này khiến anh có cảm giác như gần sát và thủ thỉ bên tai. Liên tục tiếp sau đó là những thanh âm lạ lẫm khác, hệt như có cả trăm người đang đứng trước mặt, tiếng nói chồng chất che lấp giọng nhau, hỗn độn lạ kì.

"Giai ngẫu nhiên thành..."

"Vĩnh kết đồng tâm..."

"Châu trần hợp phích...."

Những câu chúc mừng, tiếng kèn, tiếng trống như đang trong một đám cưới hạnh phúc, khi mà cô dâu mới tiến vào.  Kim Quang Hy lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi từ tận sâu bên trong. Cái thứ âm thanh quỷ dị này không khác gì tếng chuông đồng đánh thẳng vào não anh từng hồi đinh tai nhức óc. Mồ hôi lạnh tuôn ra, bàn tay anh cũng trở nên ướt đẫm. Kim Quang Hy siết chặt tay, lại vó cảm giác như mình đang nắm lấy thứ gì đó thật mềm mại. Anh giơ lên trước mắt, xoè ra lòng bàn tay đáng lẽ nên trống rỗng giờ đang cầm một chiếc khăn lụa mà thậm chí qua đôi mắt bị che mờ bởi lụa đỏ vô hình vẫn nhận rõ chữ "Hách" đã thấy ban trưa.

Khoé môi mấp máy không nói nên lời, Kim Quang Hy muốn hét lên nhưng cổ họng lại giống như bị thứ gì đó chặn đứng. Chiếc khăn trong tay cũng không thể nào buông bỏ, dính chặt vào lòng bàn tay anh. Thân thể không chịu theo sự điều khiển của não bộ, thậm chí lời mà anh thốt ra tiếp theo cũng không biết do ai điều khiển.

"Là ai vậy?" Giọng nói rõ ràng là của anh, nhưng lại chẳng phải điều mà Kim Quang Hy đang suy nghĩ, bởi ngoài trừ cảm giác sợ hãi muốn hét to thì anh không còn nghĩ được gì cả.

"Phác Tại Hách, nhớ kĩ, em là chồng tương lai của anh." Là người ban đầu, giọng nói khàn đục, như tiếng vọng từ cõi chết, như gió len lỏi qua từng nhánh cây, từng mảng sương mù, từng hốc đá ẩm ướt.

"Chờ ngày lành tháng tốt, tân hôn đại hỷ, loan phượng trình tường."

Phác Tại Hách, cái tên này làm mắt anh trợn tròn. Ký ức vụt nhanh qua, hình ảnh về cậu trai trên di ảnh và cái tên lúc ban sáng được gợi về khiến anh hoảng hốt.

"Cậu chết rồi mà?" Kim Quang Hy bật thốt, lần này không có gì cản lại nữa.

"Nhưng linh hồn em, ràng buộc với anh."

Từ trong bóng tối và thông qua lớp tầm nhìn nhuốm màu đỏ, Kim Quang Hy thoáng thấy bóng dáng cậu con trai nhà họ Phác đang mặc trên người bộ đồ cưới cũ kỹ, ánh mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt với nụ cười ghê rợn, đôi tay đầy những vết bầm tím đưa ra như muốn níu lấy anh. Ở ngón tay út của đôi bàn tay đáng sợ ấy, Kim Quang Hy nhìn thấy một sợi chỉ đỏ thắt nơ trên đấy. Trong màn đêm đen, sợi chỉ đỏ mảnh mai như một dải lụa mềm mại và tự thân phát sáng. Màu đỏ rực rỡ tương phản với bóng tối xung quanh, như một tín hiệu của duyên phận không thể đứt đoạn.

Đôi mắt Kim Quang Hy vô thức lần theo chiều dài sợi chỉ, bàng hoàng nhận ra đầu còn lại được cột trên ngón áp út của anh, giống như minh hoạ cho một chiếc nhẫn.

"Anh thấy không, chúng ta là duyên định sẵn."

"Không!!" Anh mở miệng hét lên mà chẳng có tiếng. Trước khi Kim Quang Hy có thể phản ứng thêm, ánh sáng chói lòa từ không trung bao phủ anh, và anh cảm thấy một dòng năng lượng tràn qua các mạch máu của mình. Kim Quang Hy muốn kêu cứu, nhưng không có âm thanh nào thoát ra từ đôi môi cả. Sau đó, mọi thứ trở nên tối tăm, biến mất.

-----

Kim Quang Hy mở mắt tỉnh dậy trên giường, mồ hôi thấm đẫm. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, và tâm trí anh quay cuồng với ký ức về tiếng nói ma mị, về cậu trai họ Phác trong cái đám ma mà anh vô tình lướt qua. Kim Quang Hy ngồi dậy, cố gạt bỏ cảm giác kinh hoàng còn lại. Anh nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc mà anh đã sống từ nhỏ đến lớn. Kim Quang Hy gắng nhớ lại cách mà anh đã về nhà vào buổi chiều qua, vậy mà giống như ký ức về nó đã bị tẩy xoá.

"Chỉ là một giấc mơ." Anh lẩm bẩm với chính mình, mặc dù những lời nói đó chẳng làm bản thân yên tâm hơn được.

Cảm giác ngứa cổ họng và khô ran nhắc nhở Kim Quang Hy cần phải bổ sung nước. Khi anh vắt chân qua bên giường muốn đi xuống, Kim Quang Hy bỗng cảm thấy một sự hiện diện trong phòng. Anh quay lại, và kia, đứng ở góc phòng, là hình bóng của Phác Tại Hách nhưng không còn trong bộ áo cưới đỏ như đêm qua nữa. Hình dạng anh ta mờ ảo chỉ như một lớp khói, mặc trên người bộ quần áo màu xanh nhạt hệt như trên di ảnh, đôi mắt cũng có hồn hơn và nụ cười treo trên môi đầy tươi tỉnh. Nếu không phải anh biết rõ Phác Tại Hách đã chết thì trạng thái lúc này của cậu ta chẳng khác gì người thường.

"Phác Tại Hách...." Kim Quang Hy thì thầm, giọng anh run rẩy.

"Chào buổi sáng, Quang Hy" Phác Tại Hách đáp lời, giọng hắn nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Kim Quang Hy đứng bật dậy, lùi ra xa dựa sát vào tường, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

"Ma quỷ không có thật, cậu đã chết rồi mà?" Anh nói, lắc đầu nguầy nguậy, âm thanh thều thào không chút sức. "Cậu không thể ở đây được, tại sao?"

"Em nói rồi mà, tụi mình bị ràng buộc nên em sẽ không thể rời đi trừ khi hoàn thành nghi lễ." Phác Tại Hách bĩu môi lặp lại, vô cùng không hài lòng khi người chồng tương lai của mình có vẻ rất kì thị, hoặc đúng hơn là sợ hãi hắn.

"Nghi thức? Nghi thức gì?"

"Âm hôn đó! Ngay từ khi anh lướt qua hòm của em sáng hôm qua là vong hồn của em đã bị hút theo anh rồi, không thể tách ra được. Linh hồn của chúng ta được đan xen, bị cột lại bởi số phận và bởi những nghi lễ cổ xưa của tổ tiên đời trước."

"Không hiểu?" Kim Quang Hy nghiêng đầu, mày nhăn tít lại.

"Tóm lại là duyên tiền kiếp, mình sẽ phải cưới nhau."

Cưới? Âm hôn? Tâm trí Kim Quang Hy quay cuồng bởi mấy cụm từ ấy. Anh đã nghe những câu chuyện về các cuộc hôn nhân sau khi chết, những nghi lễ cổ xưa nơi người sống bị ràng buộc với người chết. Kim Quang Hy chưa bao giờ tin vào ma quỷ tâm linh, anh luôn gạt bỏ chúng như những câu chuyện dân gian lỗi thời. Vậy mà bây giờ, khi phải đứng đối mặt với linh hồn của Phác Tại Hách, anh không thể phủ nhận sự thật nữa.

"Với lại em không phải là ma quỷ, em cùng lắm thì chỉ là vong thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro