SÁT GẦN • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 靠近

🔸Author: 寒君 / Hàn Quân

🔸Source: https://shusuihan.lofter.com/post/1e4cd8b6_12de66efe

🐾🐾🐾


"Ngươi lại sắp đi chỉ đạo các đệ tử luyện kiếm?".

"Ừ".

"Không đi không được?".

Giọng điệu hờ hững khiến Chu Chỉ Nhược phải nhíu mày quan sát, song tay chân bận bịu không ngớt. Ánh mắt Triệu Mẫn dõi theo Chu Chỉ Nhược liên tục, cũng vì động tác của Chu Chỉ Nhược mà lạnh lẽo dần. Lúc tới cửa, Chu Chỉ Nhược nói khẽ đương khi đưa lưng về phía Triệu Mẫn – "Mẫn Mẫn, ngươi cũng biết, đây là môn quy".

Đoạn, Triệu Mẫn cắn chặt môi, ngọn lửa vô cớ phừng phực trong lòng, nên là dứt khoát vọt ra khỏi đó.

"Chu Chỉ Nhược...".




Chán chường quá đỗi, Triệu Mẫn thơ thẩn nghịch cỏ cây ven đường. Tháng ngày ở Nga Mi đó... quy cho cùng là cuộc sống giảng kinh, chỉ dạy đệ tử luyện kiếm, tu thân dưỡng tính,... của Chu Chỉ Nhược. Hệt như chuyện giang hồ phân tranh đã là việc của nghìn đời trước. Còn nàng chỉ bằng trái tim sâu nặng mà quyết bầu bạn bên Chu Chỉ Nhược.

Thế nhưng sức người có hạn. Năm tháng trôi dần, cái sinh động trước trăm việc vặt về Chu Chỉ Nhược bị mài mòn sạch, như lời phản kháng âm thầm. Sự thực, nàng cũng hiểu, mình nên là kẻ đứng sau ủng hộ từng bước đi của Chu Chỉ Nhược, nhưng cảm giác uất ức cứ níu lấy. Gót chân đương lang thang trên núi Nga Mi mà không khí bứt rứt ấy chẳng phải lần một lần hai, song ai cũng không muốn nhượng bộ.

Hay là nói, dù đôi co đến trời long đất lở thì Chu Chỉ Nhược vẫn quyết tâm bám trụ Nga Mi. Bởi Chu Chỉ Nhược lý trí vô cùng, dẫu Triệu Mẫn có ôm một bụng phẫn nộ, kiểu gì chẳng tắt lịm trước gương mặt mỹ miều kia. Chu Chỉ Nhược có trách nhiệm của Chu Chỉ Nhược, mà việc của nàng chỉ là bầu bạn. Song nghĩ đi nghĩ lại, khi trông thấy người một lòng một dạ vì Nga Mi, tâm can nàng xót xa khôn cùng.

Triệu Mẫn là vì Chu Chỉ Nhược, mà Chu Chỉ Nhược chỉ vì... Nga Mi?




Từ xưa tới nay, Chu Chỉ Nhược chưa từng tới tìm nàng. Khi thì dạy bảo các đệ tử khù khờ luyện kiếm năm bảy lượt, khi thì chắp tay, quỳ trước tượng phật,... Chưởng môn có trăm việc phải làm. Triệu Mẫn thở dài. Chả phải do nàng lựa chọn đó sao? Rõ ràng ban sơ luôn thấy bên nhau là ân huệ, nhưng hiện tại thế nào?

Vì sao cả hai đã thành ra như hôm nay? Miên man suy tư thế, nàng càng không muốn về. Suốt tận khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Mẫn vẫn nhìn xa xăm, lòng mê mang. Ánh chiều tà vắt ngang, nàng đi trong vô định. Nga Mi này có sư tỷ, sư muội của Chu Chỉ Nhược, có nguyện vọng của sư phụ...

Thay đổi được sao? Nàng nhẩn nha trên núi hồi lâu, lâu đến nỗi rét buốt cắn vào da thịt... Nương theo nửa góc trăng vắt vẻo ảm đạm cùng tiếng ve sầu, nàng dợm bước quay về, bởi nàng biết, Chu Chỉ Nhược đang đợi.

"Đi đâu đấy?"

Vừa đẩy cửa đã chạm phải ánh nhìn lo lắng, xoa dịu biết bao nhiêu phiền muộn. Triệu Mẫn tươi cười, thản nhiên đáp - "Nhàn rỗi dạo loanh quanh".

Chu Chỉ Nhược trông như muốn mở lời, nhưng lại thôi. Nàng ước rằng người kia hé đôi câu, song những lúc thế này cả hai lại nhất trí đến lạ lùng. Một khoảng không im bặt.

Sau nửa ngày, Triệu Mẫn thoạt xé toang nỗi trầm lặng - "Ngươi mệt mỏi cả ngày, ngủ đi".

Chu Chỉ Nhược thoáng lo âu nhìn nàng, rồi hơi khiên cưỡng gật đầu, và kết thúc bằng cái ôm nhau vào giấc ngủ... Nhưng vì sao, vì sao vẫn lạnh lòng như thế? Vì sao đã thành ra như hôm nay?




Sáng hôm sau khi lờ đờ dụi và mở mắt, Triệu Mẫn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nàng đột nhiên hít mũi.

Ơ!

Cảm giác này, là lạ làm sao.

Phải chăng cơn buồn ngủ còn bám riết?

Tay vỗ mặt bôm bốp mấy phát, di thị giác ra ngoài cửa sổ và thầm đoán đã đến lúc rời giường, nàng quay đầu toan đánh thức Chu Chỉ Nhược.

Nhưng vừa trông sang, đầu óc choáng như trúng sét. Chính nàng đang yên giấc ở đó, người ngủ say bên cạnh là "Triệu Mẫn". Lẽ nào cơn mơ chưa dứt? Khi nằm mơ ta thường đứng ngoài cuộc quan sát tất cả, nhưng cảm giác ấy hư ảo, tương phản hẳn với tính chân thật rõ rệt bây giờ. Thế là Triệu Mẫn lắc lư người trước mắt.

Nàng đêm qua ngủ cùng Chu Chỉ Nhược, mà nơi kia hiện tại là cơ thể mình, thế thì Chỉ Nhược đâu? Chưa kịp suy tư, người kia đã khoan thai thức dậy. Rồi sau, nàng chứng kiến "bản thân" mình trợn mắt. Não đột nhiên vòn vọt chuyển động, mà người nọ trông nàng như pho tượng, nét mặt cứng ngắt. Và dự cảm bất tường xẹt ngang...

"Triệu Mẫn" hốt hoảng sờ soạng, rồi quay đầu – "Ngươi là ai?".

Triệu Mẫn nhất thời cứng lưỡi, chợt vỡ ra điều gì bèn lao xuống giường rót tách trà, nhìn vào trong. Quả nhiên, phản chiếu nơi đó là gương mặt của Chu Chỉ Nhược. Nàng chầm chậm quay đầu, nuốt khan, gượng gạo mở miệng – "Chỉ... Nhược?".

Chu Chỉ Nhược nghe ra âm điệu quen thuộc, còn giọng nói vừa lạ vừa quen. Ngữ điệu ấy, chỉ có người đó... nên là nghi hoặc hỏi – "Mẫn... Mẫn?".

Nhưng rõ ràng kia là bản thân mình, chuyện gì đây?

Chu Chỉ Nhược trông bản thân từ từ đến gần, ngồi xuống giường, cất tiếng nghiêm túc – "Chỉ Nhược, ngươi là Chỉ Nhược phải không?".

Dù là từ nghi vấn song giọng điệu khá chắc nịch.

Cảm giác đối thoại với chính mình kỳ quặc khôn tả. Mặc như thế, Chu Chỉ Nhược cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gật đầu. Triệu Mẫn hơi bực bội vuốt trán, cúi đầu trầm ngâm, đưa ra kết luận khó tin và khó chấp nhận nhất: Nàng và Chu Chỉ Nhược, hoán đổi thân thể?

Chu Chỉ Nhược bấy giờ cũng nhận ra, hỏi người phía trước lần nữa – "Ngươi là Mẫn Mẫn?".

Đối phương dứt khoát gật đầu. Sau một phen tính toán, cả hai đành chấp nhận sự thật hoang đường này. Dẫu sao là kẻ trải qua sóng to gió lớn, tuy sự việc có hơi long trời lở đất nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Thế nhưng sau đó thì sao? Kể ra chắc chắn sẽ bị cho là ma chướng. Vô duyên vô cớ bị hoán đổi, phải khôi phục nguyên trạng thế nào? Chu Chỉ Nhược ủ dột nhìn Triệu Mẫn - cũng chính là "Chu Chỉ Nhược" lúc này. Triệu Mẫn hiểu ý người nọ, mi mày khổ sở xô nhau, xoa trán, rầu rĩ nói - "Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu gì".

Dám cá thần thái này không thể nào từ Chu Chỉ Nhược làm ra được. Ngược lại, Triệu Mẫn dường như quên mất điểm đấy, rất tự nhiên phô bày. Một nỗi gượng gạo khi Chu Chỉ Nhược bắt gặp cảnh trước mắt, còn Triệu Mẫn chứng kiến mặt mũi mình nhạt nhẽo, khác xa bản tính lanh lợi ngày thường cũng kỳ quặc tột độ.

Cả hai đương đâm sầu vì sự cố trời giáng thì tiếng chuông ngân lên. Họ thảng thốt nhìn nhau, Triệu Mẫn khó nhọc bảo – "Chỉ... Nhược... ngươi... có phải... sắp... đi giảng kinh?".

Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược hơi ủ dột gật đầu, đáp gọn – "Hiển nhiên, bây giờ là ngươi".

Triệu Mẫn chợt cảm tạ năm đó đọc qua kinh thư đã tới lúc vận dụng, xem như là duyên phận? Còn nửa canh giờ, có thể qua loa ghi nhớ được không?

"Thế... Chỉ Nhược, ngươi thấy ta... ổn chứ?".

Nào dám tưởng có một ngày nữ tử Mông Cổ lại đi giảng kinh cho chúng đệ tử Nga Mi, tuy bây giờ là dưới thân phận của "Chu Chỉ Nhược".

Chu Chỉ Nhược dòm Triệu Mẫn trong thể xác của mình, thở dài – "Mẫn Mẫn, ta sẽ lướt đại khái nội dung hôm nay. Với thông tuệ của ngươi, hẳn là... không... có vấn đề... gì".

Lúc buông xuống chữ "gì" sao mà thấm tháp cái ngập ngà ngập ngừng.

Đây có lẽ là nửa canh giờ ngắn nhất đời nàng. Mắt thấy thời gian trôi dần, nội dung kinh văn hôm nay chỉ tiếp thu được sơ lược, Triệu Mẫn đã cố sức lắng nghe, chỗ nào mù mịt thì ép trí khôn khắc xuống. Chả phải điều gì quá mới mẻ nhưng Chu Chỉ Nhược cảm giác còn quá nhiều thứ chưa phân tích rõ...

Cùng lúc đó, Tĩnh Huyền ở bên ngoài thì một bụng nghi hoặc. Trước kia chưởng môn đã đúng canh giờ này liền xuất phát, dù vướng bận cũng sẽ thông báo một tiếng, đâu cần phải nhờ mình nhắc nhở? Tuy vậy, Tĩnh Huyền vẫn tận chức trách tiến tới cửa phòng của Chu Chỉ Nhược, khẽ gõ hai cái.

Vốn còn mặt ủ mày chau bởi mớ kinh thư, nghe thấy Tĩnh Huyền gọi cửa, Chu Chỉ Nhược suýt vô thức mở miệng.

Triệu Mẫn nhanh nhảu bịt kín miệng người nọ – cũng chính là cơ thể nàng bấy giờ, biểu cảm đầy phong phú mà rục rịch khóe môi – "Ngươi, quên, rồi?".

Chu Chỉ Nhược đờ ra một trận, nuốt chữ vào bụng. Triệu Mẫn tằng hắng, nhại lại ngữ điệu ngang phè của Chu Chỉ Nhược ngày thường – "Có chuyện gì?".

Chu Chỉ Nhược chứng kiến điệu bộ Triệu Mẫn như thế lạ lẫm kinh khủng, đến nỗi dứt khoát không thèm nhìn nàng. Tĩnh Huyền nhận được lời đáp của "Chu Chỉ Nhược", kính cẩn thưa - "Đã đến lúc giảng kinh".

"Ừ... Muội biết rồi" - Nàng cố giữ giọng điệu khô khan hết mức có thể.

Mà thị giác người nọ quét ngang cặp mắt đang đảo quanh của Triệu Mẫn, miệng rục rịch nhưng trông chẳng có gì xảy ra, bèn âm thầm buồn cười.

"Vậy mọi người ở giảng đường chờ chưởng môn".

Tĩnh Huyền chưa phát giác bất thường, xác định Chu Chỉ Nhược sẽ đến liền lui đi. Triệu Mẫn bấy giờ thở phào, quay đầu hỏi - "Chỉ Nhược, như thế được chứ?".

Vừa nói, nàng vừa ghé sát khiến cả gương mặt ma mãnh, hóm hỉnh của "Chu Chỉ Nhược" đập thẳng vào thị giác của Chu Chỉ Nhược.

Ngược với sự thích nghi nhọc nhằn của Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn đã từ trạng thái thất đảm chuyển sang mới lạ. Chứng kiến mặt mình hôm nay thiếu sinh động, tới gần thì khẽ nhíu mày, môi dưới mím chặt cực giống Chu Chỉ Nhược - mà thực tế là thế, bỗng nhiên làm sống dậy cái miệng tếu táo.

"Ơ... Chỉ Nhược, lẽ nào ta vừa rồi bắt chước ngươi không giống sao?".

Nói đoạn, nàng ngắt véo da mặt mình, hơi suy tư một phen, rồi lại vỗ má phành phạch, hiếu kỳ hỏi - "Có phải thần thái chưa khớp không?".

Chu Chỉ Nhược cầm lòng không đặng ghì lại tay Triệu Mẫn đang tác oai tác quái trên mặt mình.

"Thật ra... cũng tạm".

Có lẽ Chu Chỉ Nhược đang hồi tưởng bộ dạng của Triệu Mẫn ban nãy. Sự thật chính Chu Chỉ Nhược cũng không rõ bình thường mình trông như thế nào, có điều Tĩnh Huyền không lấy làm lạ, vậy chắc hẳn đã... cực kỳ giống? Triệu Mẫn liếc Chu Chỉ Nhược một cái, bèn thả câu - "Đi thôi".

"Đi đâu?" - Đối phương đầy ngơ ngác.

"Giảng kinh chứ đâu, lúc ta giảng, ngươi ở dưới nghe. Thi thoảng ra dấu mắt, tránh sai lầm".

Dứt lời, nàng kéo tay Chu Chỉ Nhược vọt thẳng ra ngoài cửa. Hiển nhiên, ở trong mắt kẻ khác là Chu Chỉ Nhược rất tự nhiên mà kéo tay Triệu Mẫn.



---[CÒN TIẾP]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro