SÁT GẦN • 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường, nhiều đệ tử nán lại chào hỏi mấy câu "Chưởng môn", Chu Chỉ Nhược toan đáp thì bị Triệu Mẫn véo tay. Đệ tử kia thấy "Triệu Mẫn" có lời khó tỏ liền ném cho ánh mắt tò mò.

Triệu Mẫn vội mở lời – "Ừ, mau đi đi, ta sẽ đến ngay".

Vị đệ tử tức thì rời khỏi.

Quãng đường đi đấy, các đệ tử cung kính hành lễ với "Chu Chỉ Nhược", mà đối với "Triệu Mẫn" bên cạnh, thái độ của Nga Mi luôn nhắm mắt làm ngơ.

Sau đó có một đoạn chỉ còn hai người, vì chút lo âu nhấp nhổm từ lâu, Triệu Mẫn thăm dò Chu Chỉ Nhược.

"Chu Chỉ Nhược?".

Người nọ nghiêng đầu xem như đáp lại.

Hóa ra ngày thường Triệu Mẫn ở núi Nga Mi nhận được chính là cảm giác này, vì sao đến nay mới phát hiện?

Trừ Chu Chỉ Nhược ra, không một ai quan tâm Triệu Mẫn cả. Từ trong ánh mắt của đám đệ tử ban nãy, Chu Chỉ Nhược đã nhận ra điều đó. Cảm giác bị khinh nhờn ấm ức vô cùng.

Cả hai chưa kịp kể điều gì tỉ mỉ thì Tĩnh Huyền đã đứng sẵn trước cửa chờ đợi, vừa thấy đi bên cạnh "Chu Chỉ Nhược" là "Triệu Mẫn", không khỏi kinh ngạc. Trước kia hai người này chưa từng cùng xuất hiện tại giảng đường, nên là hỏi – "Chưởng môn... cô ta?".

"Hôm nay nàng dự thính".

Tĩnh Huyền đánh cặp mắt thú vị sang "Triệu Mẫn" một phen, bụng thầm xuýt xoa: "Vạn tuế ra hoa, suối chảy ngược dòng" [1].

[1] Hai cụm này ví von là chuyện hiếm thấy, khó xảy ra, như câu "mặt trời mọc đằng đông".

Chu Chỉ Nhược không thoải mái lắm khi bị nhìn chòng chọc, Tĩnh Huyền chưa bao giờ làm thế với mình. Triệu Mẫn nhanh chóng phát giác người bên cạnh khó xử cỡ nào, lập tức kéo tay vào giảng đường, hành vi này lại càng làm cho tròng mắt Tĩnh Huyền nở lớn: "Chỉ Nhược... từ bao giờ chủ động như vậy?".




Chu Chỉ Nhược chỉ vừa bước vào giảng đường đã cảm nhận được rất nhiều cặp mắt bám dính vô mình, dẫn đến bao nhiêu bực bội, nỗi bực bội mà xưa nay mình không hiểu được. Tại trong mắt các đệ tử, hóa ra Triệu Mẫn đến giảng đường đã là chuyện lạ kỳ, mà mình chọn một vị trí trống, ngồi xuống chuẩn bị nghe giảng càng kỳ lạ muôn phần...

Triệu Mẫn cầm lấy kinh phật, dựa theo nội dung khái quát trong trí nhớ, hình dung sơ bộ một lần, đợi tiếng xì xào bốn phương lắng lại thì cất giọng – "Được rồi, lần trước chúng ta đã đọc đến...".

Vừa giảng vừa liếc mắt sang Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược luôn kịp thời đáp lại: "Không sai, đại ý đúng rồi" bằng mấy cái nháy mắt, mà nếu đáp án trật đi sẽ nhẹ nhàng nhíu mày. Triệu Mẫn cứ nương theo tín hiệu đấy mà giảng...

"Chủng như thị nhân, thu như thị quả, nhất thiết duy tâm tạo [2]".

[2] Gieo nhân nào gặt quả đó, hết thảy do tâm tạo.

Khi vừa tới đây thì có người hỏi.

"Chưởng môn, đây ý là tất cả kết quả đều do tâm mà ra?".

Từ sau khi Chu Chỉ Nhược tiếp quản Nga Mi, vì để các đệ tử tích cực tiếp thu kinh phật đã cho phép họ đặt câu hỏi đương khi giảng. Thực tế những đoạn trước đó đều do trí nhớ rập khuôn của Triệu Mẫn lý giải, tỉ dụ như: Nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh... [3]

[3]: Vừa sinh ra ý nghĩ ngu xuẩn thì trí tuệ không còn, vừa sinh ra ý nghĩ tinh khôn thì trí tuệ sẽ sinh ra, nếu không thể giác ngộ, vậy không thể tháo gỡ tư tưởng, nếu có thể giác ngộ, vậy tư duy rộng mở, thấu đáo được thế giới.

Chúng đệ tử tràn đầy nghi hoặc. Ngày thường Chu chưởng môn nói một đoạn, tất sẽ nhín ít thời gian cho mọi người suy nghĩ, hoặc trao đổi, hôm nay lại khác quá, giảng liền tù tì mà không để bất kỳ ai xen vào. Thời khắc này, Chu Chỉ Nhược thống hận vô cùng nội quy do chính mình lập nên...

Triệu Mẫn nghe vậy, hơi ném cái liếc u oán sang Chu Chỉ Nhược, phảng phất hằn to dòng chữ: Nhìn xem nghiệt ngươi tạo đi.

Chu Chỉ Nhược ra vẻ vô tội. Dầu thế, Triệu Mẫn đã tự suy xét câu này, lưu loát mà đáp – "Trọng tâm câu này cũng không phải tại tâm, mà là mối liên hệ giữa nhân và quả".

Đoạn, liền âm thầm nghiêng mắt qua Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược tức thì nháy mắt, Triệu Mẫn khẽ thở: "Ừm, có lẽ đúng rồi".

Theo đó, nàng trình bày cách hiểu của chính mình. Rồi giảng đến một câu phật pháp mà lần đầu tiên bắt gặp nàng đã tự biện giải – "Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô bố [4]".

[4]: Vì yêu mà sinh ra buồn phiền; Vì yêu mà sinh ra sợ hãi; Nếu dứt được yêu chẳng buồn cũng chẳng sợ

Chu Chỉ Nhược nghe xong, sững sờ nhìn Triệu Mẫn. Thần sắc "Chu Chỉ Nhược" kia vẫn hiền hòa nhưng đượm tình.

"Lý giải của ta có phần khác biệt, 'ái' quả thực sẽ mang sầu, mang sợ, nhưng nếu chỉ thấy được mặt này, không khỏi quá phiến diện. Bởi vì sợ mà không đi thử, tất không có được".

Lúc nói ra lời đấy, chúng đệ tử bỗng cảm được phong thái hôm nay của chưởng môn hết mực tình.

Chu Chỉ Nhược cũng không ngoại lệ.

Thế là đáp lại bằng một cái cười mỉm, lời Triệu Mẫn nói, Chu Chỉ Nhược hiểu. Đệ tử kế bên huých một cái, thỏ thẻ - "Này... Triệu, Triệu cô nương, cô không khỏe sao?".

Chu Chỉ Nhược ngơ ngác, quay đầu xem mới biết là tiểu đệ tử mới thu nạp không lâu.

"Từ lúc ngồi xuống tới giờ cô cứ nháy mắt, làm đủ trò".

Chu Chỉ Nhược che mặt thở dài, chả biết khóc hay cười mới phải, đành trả lời – "Không có... Không có gì".

Tiểu đệ tử kia lại quét mắt sang "Triệu Mẫn" vài lần bằng tất cả hiếu kỳ. Mà "Chu Chỉ Nhược" ở trên đấy còn tiếp tục giảng, nhanh chóng hút tâm trí nàng vào âm thanh ấy, lơ là đi những phản ứng quái lạ của "Triệu Mẫn".

Chu Chỉ Nhược thầm thở phào, đồng thời nhen nhóm một cảm xúc khó tả.

Bởi vì mình bây giờ là Triệu Mẫn, do đó cảm thụ hoàn toàn mới lạ. Dưới góc nhìn Triệu Mẫn, hóa ra Nga Mi không giống như nàng tưởng tượng...

Tất cả đệ tử đều hướng mắt về người giảng kinh bằng mê mẩn tột cùng, khác hoàn toàn khi nhìn về "Triệu Mẫn". Chu Chỉ Nhược đột nhiên nghĩ, trước kia khi mình giảng kinh, Triệu Mẫn sẽ làm những việc gì? Dạo loanh quanh? Hay ở phòng đọc sách? Nhưng Nga Mi chỉ có chừng ấy, nàng có thể dạo nơi đâu? Còn đọc sách... Triệu Mẫn sẽ hứng thú với mấy bài kinh kệ kia sao?

Nghĩ đến Triệu Mẫn của những thời điểm đó, rõ ràng cơn bực bội vô cớ dâng trào.

Triệu Mẫn càng nói càng trôi chảy, thậm chí thêm mấy phần thông thấu. Đã lâu rồi không có dịp để kể lên suy nghĩ lòng mình trước bao người. Nàng đã từng chỉ điểm giang sơn, chí cao hơn núi, hôm nay... Chuông gióng lên từng hồi, bài giảng dần ngưng, dù hào hứng chưa nguôi. Hẳn có nhiều chỗ sai lầm, nhưng đó là ý nghĩ của nàng. Ờ... ngóc ngách thâm sâu hơn, đợi Chỉ Nhược ngươi tới giải đáp đi.

Kinh kệ giảng xong, các đệ tử mỗi người mỗi thắc mắc khiến cho Triệu Mẫn vốn đánh mắt hướng về Chu Chỉ Nhược hòng luyên thuyên vài lời cũng bị che chắn tầm nhìn khi bọn họ đồng loạt cầm lấy kinh thư xông tới. Chu Chỉ Nhược ngồi ngây đuỗn, còn Triệu Mẫn quá bận bịu để quan tâm người đấy.

"Chưởng môn, vừa rồi giảng là kiến giải của chưởng môn sao?".

"Chưởng môn, thứ cho đệ tử ngu muội, không hiểu thấu đáo câu kia..."

"Chưởng môn..."




Vậy là ý định rời đi ngay khi giảng xong xuôi bất thành. Ai ngờ gặp phải tình huống này, đợi ứng phó với chúng đệ tử êm đẹp thì bóng dáng Chu Chỉ Nhược đã mất tăm.

Triệu Mẫn thầm oán, giậm chân ra cửa liền trông thấy Chu Chỉ Nhược đứng cách đó không xa, mắt dõi về nơi xa xăm thờ thẫn. Nàng chưa kịp lên tiếng thì giọng Tĩnh Huyền truyền đến – "Chưởng môn, đã đến giờ dùng bữa...".

Triệu Mẫn toan phất tay áo ngụ ý mình biết rồi, song sực nhớ bản thân là Chu Chỉ Nhược nên kiên nhẫn nói với Tĩnh Huyền.

"Muội biết rồi, sư tỷ cứ đi trước".

Ngay khi Triệu Mẫn bước ra ngưỡng cửa, Chu Chỉ Nhược đã phát hiện cặp mắt mừng quýnh hướng về phía mình, nào ngờ chốc sau nàng quay về chỗ Tĩnh Huyền, chỉ vậy mà thiêu đốt trong lòng một cảm giác lạ. Thần sắc Chu Chỉ Nhược như cũ, lẳng lặng đợi Triệu Mẫn và Tĩnh Huyền trò chuyện xong. Triệu Mẫn đợi bốn bề im ắng, bèn vội đến bên Chu Chỉ Nhược – "Chỉ Nhược, sao lại ra đây?".

Chứng kiến vẻ mặt của mình dễ dàng lộ ra cảm xúc quan tâm như thế, tâm trạng vốn bực bội dịu đi mấy phần, nhưng thần tình vẫn bình bình như mặt hồ lặng sóng.

"Bên trong hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí".

Triệu Mẫn suýt đảo tròn con ngươi, sau vì thấy không hợp với tính tình của người nọ nên chỉ nói - "Vậy chúng ta đi dùng bữa chứ?".

Chu Chỉ Nhược bức bối trong lòng, tính buông lời song thấy thế nào cũng sai, đành đơn giản gật đầu, đến trai đường trước rồi hẳn tính. Triệu Mẫn thoáng thấy lạ lùng, nhưng chưa tường tận nguyên do, gặp Chu Chỉ Nhược đã quay người đi, nàng cũng không nghĩ thêm, lặng lẽ theo sau...

Đi được mấy bước, chúng đệ trên đường liền hùa nhau ngừng lại, lược qua Chu Chỉ Nhược, đồng thanh chào hỏi Triệu Mẫn - "Chưởng môn...".

Triệu Mẫn buộc ngừng lại, gật đầu, mà Chu Chỉ Nhược vì thế nhíu mày, bức bối trong lòng được dịp lan tràn, bước chân không chỉ không ngừng nghỉ mà càng gấp gáp hơn.

Một góc thị giác của Triệu Mẫn mãi dính chặt lấy Chu Chỉ Nhược, bất chấp tình thế xung quanh, nàng bắt kịp Chu Chỉ Nhược chỉ bằng hai ba bước, nắm tay người đó nói - "Đi gấp thế làm gì, không đợi ta?".

Các đệ tử thấy "Chu Chỉ Nhược" vội vàng chạy đi đều tròn mắt kinh ngạc. Chưởng môn hôm nay dường như... hơi khác?

Chu Chỉ Nhược bị ghì chặt tay, chân bị buộc chậm lại, nghe lời Triệu Mẫn bên tai, trầm giọng nói – "Không có".

Triệu Mẫn thấy thế bèn nghĩ ngợi giây lát, rồi thoạt ngừng bước. Chu Chỉ Nhược khó hiểu nhìn nàng, chẳng biết thứ toan tính gì đang lăn tăn trong cái đầu kia. Triệu Mẫn mỉm cười, trước mắt Chu Chỉ Nhược là gương mặt của mình hằn sâu lúm đồng tiền nở rộ, nhưng dường như cũng trông thấy Triệu Mẫn rạng tươi như thế...

Nàng nắm chặt tay Chu Chỉ Nhược, ngoảnh lại gật đầu với hai đệ tử phía sau, đồng thời giơ cao nắm tay lắc lư. Chu Chỉ Nhược vội rụt về, khẽ giọng hỏi - "Ngươi làm gì?".

Triệu Mẫn quay đầu, ý cười không thuyên giảm – "Ta nói cho họ biết, Triệu Mẫn đối với Chu Chỉ Nhược, rất quan trọng".

Chu Chỉ Nhược thoáng sững sờ, dường như trước nay mình chưa từng làm những chuyện tương tự bao giờ, trong lòng rung động, tay cũng ngừng giãy. Đến đây, Triệu Mẫn không cần nhiều lời thêm, nắm tay Chu Chỉ Nhược cả đoạn đường đến trai đường. Rất nhiều cái chăm chú hiếu kỳ rơi vào cặp tay đang đan nhau. Hơi chút ngượng, Chu Chỉ Nhược cúi đầu theo sau Triệu Mẫn...



---[CÒN TIẾP]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro