SÁT GẦN • 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược cố tình tìm một góc khuất ngồi ăn. Chu Chỉ Nhược rất tự nhiên mà yên lặng dùng cơm, Triệu Mẫn mấy lần định mở miệng nhưng e ngại đám người xung quanh nên cứ giấu trong bụng, có điều trông dáng vẻ từ tốn của mình, nàng lại thấy im như thóc thế này thật đáng tiếc...

Tay vẫn tiếp tục cầm đũa, chân dưới bàn lại đá nhẹ Chu Chỉ Nhược mấy cái. Chu Chỉ Nhược nhíu mày, liếc nàng. Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược không đáp lại, buộc đá thêm mấy cái. Hai chân mày xô nhau càng chặt, Chu Chỉ Nhược từ từ đặt bát. Triệu Mẫn lại không kìm được mấy phần tinh nghịch trong mắt...

Cốc!

Trời đánh tránh bữa ăn, tiếng bát đũa đập bàn bất chợt làm giật nảy mình. Các đệ tử không thấy được hành động lén lút của hai người, trong mắt họ "Triệu Mẫn" mới là kẻ không nói lý nói cớ. Bao nhiêu ánh nhìn vốn là liếc trộm ban đầu ngay lập tức trở thành công khai. Triệu Mẫn trưng bộ mặt vô tội trước Chu Chỉ Nhược, rồi thấy Chu Chỉ Nhược hít một hơi sâu - "Ăn đi".

Nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng, nàng ngoan ngoãn gắp hạt cơm vào miệng.

Chu Chỉ Nhược tiếp tục bưng bát lên. Nhưng trong mắt các đệ tử, rõ ràng là "Chu Chỉ Nhược" bị hà hiếp, chỗ trai đường yên tĩnh bỗng dậy sóng xì xầm.

"Triệu Mẫn bị gì vậy?".

"May là chưởng môn tốt tính...".

"Nha đầu kia ăn cơm chùa Nga Mi còn sinh sự, cũng chỉ có chưởng môn mới đối đãi như khách, cứ nghĩ mình quan trọng lắm...".

Chu Chỉ Nhược nghe được, âm thầm đôi đũa, ngửng đầu nhìn lại phát hiện gương mặt mình bình thản đến lạ, thể như chưa nghe thấy gì. Chu Chỉ Nhược nghe không lọt tai nữa, tính há miệng thì sực nhớ bản thân đang là Triệu Mẫn, làm gì cũng sai, rồi cắn răng giải quyết cho xong cơm nước, cau mày đi ra.

Triệu Mẫn vội để bát xuống, đứng dậy, yên lặng quét mắt cả trai đường, xung quanh tức thì im bặt... Nàng thở dài trong lòng, mấy lời này nghe nhiều đã quen, hay là nói nàng hoàn toàn liệu được, nào ngờ rơi vào tai Chu Chỉ Nhược, thần sắc kia, nàng không nỡ, cuối cùng phải dùng cái uy của Chu Chỉ Nhược dằn xuống mấy câu chuyện phiếm.

Các đệ tử luôn thấy hôm nay chưởng môn khác thường, sinh động hơn, bớt điềm tĩnh, trái ngược phong thái mọi khi, gây bất ngờ này tới bất ngờ khác. Triệu Mẫn lại không bận tâm họ nghĩ gì, vội vàng đuổi theo Chu Chỉ Nhược...




Thực tế Chu Chỉ Nhược không đi đâu xa, Triệu Mẫn vừa ra khỏi trai đường đã thấy bóng lưng kia, chạy nhanh tới chỗ đó, bắt gặp vẻ mặt đầy thịnh nộ, nàng khẽ cười, nói.

"Mẫn Mẫn sao vậy? Có phải đang trách bổn tọa vô phép tắc?".

Chu Chỉ Nhược buồn bực, nghe tiếng chân liền biết là Triệu Mẫn đuổi tới.

Nào ngờ lọt vào con ngươi là nụ cười tinh nghịch của chính mình, không biết vì sao càng chua xót. Triệu Mẫn là muốn chọc mình vui. Nàng thấy Chu Chỉ Nhược không những không khá hơn mà nỗi buồn đậm thêm lên, bối rối bảo - "Chỉ Nhược... Ngươi sao vậy? Ta... ta ban nãy chỉ nhất thời dở hơi thôi. Ngươi, ngươi đừng giận".

Chu Chỉ Nhược cắn chặt môi dưới, trông dung mạo mình bối rối - mà trước kia tuyệt không để lộ dễ dàng, dù cho với Triệu Mẫn. Nàng chắc chắn quan tâm mình vô lối, cho nên mới bằng lòng ở đây. Thái độ kia, lời nói kia, đối với Triệu Mẫn vốn đầy kiêu ngạo tra tấn thế nào?

Nhưng nàng đã xem như gió thoảng qua tai.

"Ngươi... không giận?" - Chu Chỉ Nhược thôi những rối ren trong đầu, nghiêm túc nhìn Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn ngẩn ra một lúc, chợt vỡ lẽ - "Ngươi... là đang chỉ những lời kia sao?".

Chu Chỉ Nhược gật đầu. Triệu Mẫn bừng tỉnh, đáp - "Bọn họ nghĩ gì ta không quan tâm, ta biết ngươi không nghĩ như vậy".

Chỉ có những chuyện liên quan đến Chu Chỉ Nhược mới khiến Triệu Mẫn rối tung lên, trí tuệ vốn có cũng kém nhạy hơn mấy phần. Suy cho cùng, lo thì mới rối, Chu Chỉ Nhược là sinh mệnh của Triệu Mẫn, vì quá mức quan trọng, mà nếu như ngược lại thì sẽ bớt đi rất nhiều suy tư. Như phản ứng của Chu Chỉ Nhược hôm nay, nếu là một người khác, Triệu Mẫn nhất định sẽ hiểu ngay nguyên do tức giận, nhưng đặt trên thân Chu Chỉ Nhược, thì sẽ sản sinh các loại suy tưởng có phải bản thân đã làm sai điều gì...

Chu Chỉ Nhược nghe xong, nhất thời không biết nên đáp sao cho phải. Đúng, nàng không nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ người khác sẽ nghĩ như vậy. Người này, đã từng nói nói cười cười, chỉ điểm thiên hạ, hễ một ý nghĩ liền bày mưu tính kế đưa lục đại môn phái vào tròng, tự do phóng khoáng, ngông nghênh, giống như trăng khuyết trên trời, sáng ngời cao quý, là quận chúa mà nhiều kẻ ngưỡng mộ không ngớt...

Nay ngay cả những tiểu đệ tử Nga My chả tiếng tăm gì cũng buông dăm câu đàm tiếu, nói cho cùng, là vì Chu Chỉ Nhược.

Cứ thế im lặng, thấy Chu Chỉ Nhược không nói, Triệu Mẫn cũng chẳng biết thốt lời ra sao. Thực tế, đủ loại ký ức tự sau khi Triệu Mẫn bước vào Nga Mi đang lấn lướt tâm trí Chu Chỉ Nhược lúc này. Một lúc sau, Tĩnh Huyền lại đến trước mặt hai người, nhìn "Triệu Mẫn", rồi hướng "Chu Chỉ Nhược", ý tứ giấu trong bụng.

"Tĩnh Huyền sư tỷ, có việc cứ nói" - Triệu Mẫn thẳng thừng.

"Chưởng môn... đã đến giờ luyện kiếm, các đệ tử đang chờ".

Ngày thường vào thời điểm này, Chu Chỉ Nhược hẳn đã ở sân diễn võ, hôm nay chậm trễ khó hiểu, Tĩnh Huyền mới tìm đến đây. Triệu Mẫn than khổ thầm, trước đây nàng đã cảm thấy Chu Chỉ Nhược trăm việc vướng thân, hôm nay càng thấm thía hơn, bèn đánh mắt sang Chu Chỉ Nhược.

Tĩnh Huyền lấy làm lạ, chưởng môn hôm nay dường như đặc biệt quan tâm Triệu Mẫn? Lúc này, Chu Chỉ Nhược thôi nghĩ ngợi, nói với Triệu Mẫn - "Ngươi đi đi".

"Ngươi... muốn đi cùng không?" - Linh cảm rằng Chu Chỉ Nhược có điều bất ổn, nàng không bận tâm Tĩnh Huyền ở đó, liền hỏi ngay. Tĩnh Huyền không khỏi kinh ngạc, theo tính tình của Chu Chỉ Nhược, chắc chắn sẽ không thốt ra lời này, nhưng người lên tiếng vừa rồi rõ ràng là chưởng môn.

Chu Chỉ Nhược giật mình, thoáng liếc trộm Tĩnh Huyền, lắc đầu bảo - "Không cần, ngươi đi đi".

Triệu Mẫn hiểu ra vấn đề, gật đầu theo Tĩnh Huyền, lúc đi còn ngó Chu Chỉ Nhược mấy lần. Chu Chỉ Nhược trân trân trông bóng lưng hai người, ngay cả sư tỷ am hiểu đạo lý cũng không thèm bận tâm đến "Triệu Mẫn".




Triệu Mẫn ở sân diễn võ chừng một canh giờ, tâm trí cứ bất định đâu đâu. Về mấy môn võ, nàng từng nghiên cứu võ thuật của lục đại môn phái nên chẳng nhằm nhò gì, có khi tư thế của đệ tử chưa chuẩn, nàng vốn chẳng muốn nhiều lời nhưng nghĩ Chu Chỉ Nhược luôn rất chăm chút từng chuyện về Nga Mi nên kiên nhẫn hướng dẫn từng thế một, có lúc phải cầm tay uốn nắn.

Vì quá nhàm chán, Chu Chỉ Nhược cuối cùng phải lặng lẽ đến sân diễn võ, ngay lập tức lọt vào mắt là Triệu Mẫn đang kề sát một đệ tử, đặt tay lên mu bàn tay người kia, chỉ dẫn động tác... Triệu Mẫn cực kỳ chuyên chú, chưa phát giác sự xuất hiện của Chu Chỉ Nhược, cảnh tượng đó trong mắt Chu Chỉ Nhược lại có vài phần chướng...

Rõ ràng là dáng dấp của mình chỉ dạy đệ tử, rõ ràng biết Triệu Mẫn rất có lòng vì mình, vậy sao đầu nóng ran dữ dội? Có lẽ đây là lý do Triệu Mẫn thường xuyên chẳng nói chẳng rằng. Hình ảnh này thật không thuận mắt mấy. Xem đã một lúc mà chả ai phát hiện mình ở đây, Chu Chỉ Nhược càng thêm phiền muộn, dứt khoát rời mắt, quay người đi...

Triệu Mẫn theo linh tính ngẩng đầu, luôn có cảm giác khó hiểu, nhưng chả thấy gì, lúc đấy lại có tiếng gọi "Chưởng môn, tư thế của đệ tử đã đúng chưa ạ?" níu lại sự chú ý của nàng, thế là tiếp tục hướng dẫn đệ tử tiếp theo.




Chu Chỉ Nhược trước mắt không biết nên lang thang nơi nào, cũng thi thoảng gặp một hai người không đoái hoài tới mình. Vô thức đã tới sau núi Nga Mi, nơi đây vắng vẻ lại đủ bình yên. Có lẽ, khi mình quá bận bịu để quan tâm Triệu Mẫn, người đó cũng như vậy, lang thang khắp nơi giải sầu...

Chu Chỉ Nhược dường như đã lĩnh ngộ được phần nào tâm trạng của Triệu Mẫn, nghĩ vậy liền thử đặt vào vị trí Triệu Mẫn để suy nghĩ, chuyện khó hiểu trước kia dần trở nên đơn giản. Vì sao dần xa cách, vì sao thường im lặng, Chu Chỉ Nhược lờ mờ tỏ từng chuyện một...

Triệu Mẫn vì Chu Chỉ Nhược mà dằn xuống kiêu hãnh, Chu Chỉ Nhược lại chưa từng nghĩ cho nàng, miễn có nàng bên cạnh là tốt rồi, vì vậy tâm trí đều đặt vào Nga Mi, thờ ơ Triệu Mẫn rất nhiều. Là Chu Chỉ Nhược quá vô tâm, quên mất người đó cũng là nữ nhân, cũng cần được thấu hiểu.

Nhưng chính vì Triệu Mẫn quá hiểu Chu Chỉ Nhược, hiểu cả trách nhiệm và tính cách đó, nên không muốn nói ra, bởi dù nói cũng vô ích, nếu không có cuộc "hoán đổi" khó hiểu này, có lẽ cả đời Chu Chỉ Nhược cũng không cảm được nỗi thất vọng thi thoảng ánh lên trong mắt...

Chu Chỉ Nhược cứ suy tư miên man. Hoàng hôn lặng yên đến, côn trùng kêu râm ran, trời dần tối, gió lạnh cắt da, Chu Chỉ Nhược không khỏi ôm vai. Ở Nga Mi bao năm, hôm nay mới phát hiện, nơi này, có hơi lạnh.

"Chỉ Nhược, quả nhiên ngươi ở đây".

Triệu Mẫn đúng lúc này xuất hiện. Nghe thấy giọng nói kia, Chu Chỉ Nhược không khỏi ngạc nhiên. Nàng đúng là khác với Chu Chỉ Nhược. Trước kia Chu Chỉ Nhược chưa từng ra ngoài tìm Triệu Mẫn một lần, chỉ vì đoan chắc, Triệu Mẫn sẽ không bao giờ bỏ đi, miễn là ở trong phòng đợi, người đó sẽ xuất hiện.

Không hề biết Nga Mi canh giờ này lạnh như vậy, càng không biết, có lẽ Triệu Mẫn cũng đợi mình tới tìm nàng.

Chu Chỉ Nhược quay người, nói tiếng nghèn nghẹn - "Sao chạy ra đây?".

Triệu Mẫn thành thật đáp - "Ta nghĩ ngươi ở đây, nên tới".

Phải, vô số lần trong quá khứ không có Chu Chỉ Nhược bên cạnh, Triệu Mẫn sớm quen một mình, nên cảm xúc bất chợt của Chu Chỉ Nhược lần này, đối với người nọ hẳn là chuyện thường tình.

Lồng ngực dồn ứ một nỗi chua xót.

Chu Chỉ Nhược xúc động vòng tay ôm lấy nàng, tựa đầu vào vai. Triệu Mẫn cứng như đông đá, mặt yếu ớt của Chu Chỉ Nhược đến mà không cho nàng kịp chuẩn bị chút nào.

"Chỉ Nhược?".

"Triệu Mẫn, xin lỗi...".

Nghĩ tới tủi thân của nàng, vì sao một chữ cũng không nhắc, cứ âm thầm giấu trong bụng...

"Chỉ Nhược, ngươi nói gì vậy?".

Nàng dĩ nhiên chưa rõ tâm tư rối ren của người trước mặt. Vừa mới tập kiếm xong, vội trở về phòng lại thấy xung quanh không có ai, theo thói quen ngày thường của mình mà tìm thì quả nhiên thấy người nọ ở đây.

Chu Chỉ Nhược vùi mặt vô vai Triệu Mẫn, lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Mẫn chả biết làm sao ngoài ôm lấy Chu Chỉ Nhược, thấy mình trong bộ dạng yếu đuối kia, nàng hơi mất tự nhiên.

"Ch... Chỉ Nhược, có thể cho ta biết có chuyện gì không?".

Tuy giọng của chính mình, nhưng độ nhấn nhá từ Triệu Mẫn không lẫn đi đâu được, Chu Chỉ Nhược dễ dàng cảm nhận được dịu dàng của nàng, chỉ có hai người ở đây, nàng không còn cố hờ hững nữa.

Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu, xoa mặt Triệu Mẫn. Ừm... Tự ngắm nhan sắc mình đúng là quái lạ, vẫn là dung mạo của Triệu Mẫn đáng yêu hơn. Nghĩ vậy, Chu Chỉ Nhược lại xoa khuôn mặt của mình bấy giờ. Triệu Mẫn không khỏi giật khóe mắt, sao mọi thứ cứ bất thường thế nào?

"Ta không sao, Mẫn Mẫn, cám ơn ngươi".

Tay nắm chặt tay Triệu Mẫn, trong đầu Chu Chỉ Nhược đã có quyết định. Triệu Mẫn đâm ra ngơ ngác, nhưng thấy người kia nhẹ nhõm, liền gật đầu theo ý Chu Chỉ Nhược - "Về thôi".

Chu Chỉ Nhược lại khôi phục dáng vẻ bằng lặng, dù dưới thể xác Triệu Mẫn.

Không hiểu tại sao, thoáng trong đôi mắt nàng là mây mờ trăng tỏ, trông nhan sắc yên ả như nước của Chu Chỉ Nhược khiến nàng nổi hứng trêu chọc - "Ta nói chứ, Chỉ Nhược, ngươi vừa rồi bưng mặt ta làm mấy cử chỉ kia cứ quái quái thế nào".

Người kia liếc sắc lẹm - "Quận chúa quá lời, ta còn chưa kể quận chúa dùng mặt của ta làm bao nhiêu biểu cảm lố lăng".

Triệu Mẫn chớp chớp mắt, chưa kịp đáp trả gì đã thấy "bản thân" trợn ngược mắt. Chu Chỉ Nhược uể oải phàn nàn - "Đó, lại nữa".

Triệu Mẫn há hốc mồm, biểu cảm của mình lố lăng lắm sao?

Chu Chỉ Nhược ép không cho mình lại trợn mắt lần hai, đẩy cằm của "mình" khép ngay ngắn lại...




Tối đó, hai người lại ôm nhau ngủ, cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt, Chu Chỉ Nhược ôm chặt Triệu Mẫn hơn bao giờ. Triệu Mẫn lấy làm lạ nhưng đầy bụng nở hoa, nhẹ nhàng ôm trả cái người đột nhiên quá mức quấn quýt mình, đặt chiếc hôn lên trán "bản thân", thủ thỉ - "Ngủ đi".

Người nọ gật đầu, lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm của cái ôm.

Có gì thay đổi chăng? Có lẽ có... hoặc có lẽ, chẳng có gì.




Hôm sau, Chu Chỉ Nhược thức dậy thấy gương mặt thư thái ngủ của Triệu Mẫn, không khỏi cười hạnh phúc. Quả nhiên, quả nhiên vẫn là gương mặt này hợp nhãn nhất, nghĩ vậy, tay mân mê từng nét trên đó. Triệu Mẫn bỗng ngứa ngáy, quơ tay muốn gãi nhưng sờ tới tay người kia thì tự nhiên túm chặt...

Chu Chỉ Nhược phì cười, thôi quấy rầy, lại từ từ nhắm mắt. Hẳn là nên cùng người ta ngủ thêm một hồi. Mắt nhắm chưa bao lâu, Triệu Mẫn lại thung dung mở mắt, nhếch miệng, nhướn người hôn lên mắt kia, thổi mấy câu vào tai Chu Chỉ Nhược - "Chưởng môn, dậy thôi".

Miễn cưỡng động mi, đập vào đồng tử là cặp mắt Triệu Mẫn lấp lánh như sao, phản chiếu lấy mặt mũi mình, cuối cùng vẫn nhào vào lồng ngực ấy - "Nhưng ta muốn ngủ thêm tí nữa...".

Nàng nghệch ra, suýt thì tự hỏi có phải hai người còn chưa hoán trả thân xác, bởi Chu Chỉ Nhược chịu bộc lộ thần thái nữ nhi bao giờ?

Thế là tự vỗ mặt mấy phát.

Chu Chỉ Nhược nghe tiếng bôm bốp nhấc mi, khó hiểu - "Gì đó?".

Triệu Mẫn cúi mặt nhìn Chu Chỉ Nhược, phán câu hơi ngờ nghệch - "Ta cảm thấy có lẽ ta đang mơ".

Chu Chỉ Nhược bật cười - "À... thế thì mơ tiếp đi".

Triệu Mẫn bừng tỉnh, cười cưng chiều - "Nhưng mà, chưởng môn nhà ta phải dậy sớm giảng kinh, không phải sao?".

Mắt vẫn nhắm tịt, giọng ngồn ngột - "Nhưng chẳng phải ngươi không thích sao?"

"Hả... Ta là không thích ngươi bỏ ta một mình, nhưng mà hôm nay..." - Triệu Mẫn chợt bỏ lửng.

"Hôm nay cái gì?" - Chu Chỉ Nhược tròn mắt nhìn.

"Đột nhiên thấy giảng kinh cũng hay ho. Ta đi cùng ngươi" – Vừa nói, nụ cười ấm cũng nở rộ.

Chu Chỉ Nhược mím môi vui vẻ, lại nắm tay Triệu Mẫn, nâng tông giọng – "Còn... luyện kiếm thì sao?".

"Ta cũng cùng ngươi" – Triệu Mẫn nhanh nhảu đáp.

"Hay lắm" – Lần này Chu Chỉ Nhược không hỏi nhiều thêm.




Đám đệ tử Nga Mi thấy chưởng môn đã lấy lại trạng thái khi xưa, nhưng không hoàn toàn. Kể từ hôm kia, chưởng môn và Triệu cô nương xuất hiện bên nhau thêm nhiều. Dù giảng kinh hay luyện kiếm, hay dùng bữa, như hình với bóng, thậm chí chưởng môn thường xuyên nhắc tới Triệu cô nương, có hôm buổi giảng sáng sớm vắng mặt, để cho Tĩnh Huyền sư tỷ làm thay...

Có một ngày, Chu Chỉ Nhược tìm Tĩnh Huyền.

"Sư tỷ, muội muốn đi mấy hôm".

"Muội đi đâu?" - Tĩnh Huyền ngạc nhiên, nhưng đoán được ít nhiều.

Chu Chỉ Nhược cười hiền hòa, cất giọng lại nghiêm túc - "Muội muốn theo nàng ngao du thiên hạ, tính tình của nàng khó mà ở yên trên Nga Mi lâu được, hẳn là hơi bức bối".

Tĩnh Huyền gật đầu. Chu Chỉ Nhược lại tiếp.

"Thế thì trông cậy cả vào sư tỷ".

Nói đoạn, liền trở gót hướng về Triệu Mẫn cách đó không xa, còn chưa bước tới gần, Tĩnh Huyền đã loáng thoáng nghe Chu Chỉ Nhược nói - "Mẫn Mẫn, để ngươi đợi lâu rồi".

Triệu Mẫn cười vui phơi phới, cất cao giọng - "Không lâu, với ta mà nói, chờ ngươi đã là gì".



---[HẾT]---

🗣️ Editor:

Không phải kiểu truyện trải qua sóng gió để đến bên nhau, bộ này chọn kể về cuộc sống khi đã yêu nhau nhiều năm, bởi sóng yên biển lặng cũng không an toàn hơn sóng gió là bao. Vì quá thân thiết nên dễ dàng mặc định những gì bản thân hiểu về đối phương là đúng, vì quá ỷ y hiểu nằm lòng đối phương nên dễ lơ là cảm xúc của đối phương, do đó nhờ một lần hoán đổi mà Mẫn Nhược càng hiểu nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro