Chương 1: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ nhân, Bạch Hổ ta vì ngài phục vụ, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, thu thập thần hồn, liền có thể sống lại, đấy không phải là điều đáng mừng sao?]

Không gian tĩnh lặng, màn sương bao phủ, nàng nhìn tiểu bạch hổ đang nhảy nhót trước mặt, phun ra một chữ.

"Không."

Bao nhiêu năm nay, không còn lưu luyến, không còn vướng bận, chỉ còn thần hồn, lưu lạc thế gian.

Một ngày nọ nàng mở mắt, phát hiện mình có thực thể, còn có một tiểu thần thú Bạch Hổ trói buộc, trợ giúp hoàn thành tâm nguyện cho người khác. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập nước mắt nguyên chủ cũng nhân thần hồn của chính bản thân, Bạch Hổ hắn sẽ ban cho nàng một nguyện vọng.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, cười một tiếng, nốt ruồi nho nhỏ phía dưới mắt trái kia nhẹ nhàng run lên,

"Nhưng ta cảm giác bản thân mình chi bằng chết đi, có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không?"

[Chủ nhân, suy nghĩ của ngài như vậy rất nguy hiểm!]

[Dù gì đây cũng là lần đầu ngài đi tiến hành nhiệm vụ, vậy thì chúng ta đến vị diện đầu tiên đi.]

Bạch Hổ luống cuống nói.

Nàng chưa kịp phản bác lại thì đã bị hắn dịch chuyển sang thế giới khác rồi...

......

Lúc nàng tỉnh lại, cảnh tượng trước mặt đã biến thành một khu rừng, linh khí lưu động cùng thực vật tươi mát, ta cúi đầu, vô tình nhìn thấy thân ảnh phản chiếu của một cô nương trên dòng suối nhỏ.

Y phục trắng đơn thuần cùng với họa tiết vô cùng đơn giản, trên trán lại còn điểm xuyết chu sa, tựa như nụ hoa sen mới chớm nở.

Khuôn mặt nữ tử thanh lãnh, môi đỏ khẽ mở: 

"Người này tiên cốt bất phàm, đáng tiếc sau này......"

Tuy nàng không phải là người tu tiên, nhưng bản thân lại có thể tiên đoán tương lai của người khác khi chạm vào cơ thể của họ.

Năng lực này cũng bất chợt bộc phát, khiến nàng không khỏi sầu não cả ngày.

[Chủ nhân, đây là thân thể lần này của ngài.]

Bạch Hổ vừa dứt lời, ngay lập tức cơn đau đầu ập tới, theo thời gian, nàng dần dần thích ứng được với nó, ta nhíu mày, liền tiếp thu kí ức. 

Vị diện này là tu tiên, tông môn có danh vọng nhất hiện tại có tên là Vạn Thính Tông, nữ chủ của vị diện này là Kỷ Vô Song, nàng không chỉ là công chúa đương triều, mà còn là cháu gái của tông chủ đương nhiệm, tương lai kế thừa Vạn Thính Tông.

Nam chủ Hứa Lâm là con trai duy nhất của một tông môn nhỏ, không đáng quan tâm, nhưng lại bị kẻ gian tính kế, giết sạch tông môn chỉ trong một đêm, trong lúc chạy nạn, liền lên núi bái sư Vạn Thính Tông, chờ ngày báo thù. 

Một phần vì do cơ thể hắn tư chất hơn người nên được nữ chủ coi trọng, và thế là hai người bọn họ yêu nhau sau đó cùng nhau chưởng quản Vạn Thính Tông.

Thân thế lần này của ta tên là Mạn Sa - nữ trưởng lão duy nhất của Vạn Thính Tông, nhưng do xem thường nữ chủ Kỷ Vô Song, liền không biết bản thân mình đã bị nàng tính toán.

Từ một đại trưởng lão uy uy tại thượng, nhiều người kính trọng, sau một đêm liền trở thành cái xác khô, không nơi chôn cất, vĩnh viễn trở thành cô hồn dạ quỷ, giết người không gớm tay.

Tiếp thu kí ức xong, cơn đau đầu trong nàng cũng biến mất theo, lại nhìn nhìn ảnh phản chiếu trong nước, bất giác thở dài.

Tương lai nữ nhân này quả nhiên thực thảm......

[Chủ nhân! Nhiệm vụ lần này của ngài là thực hiện nguyện vọng thân chủ Mạn Sa: Tập trung tu luyện thân thể, thành công phi thăng, hơn nữa, ngài còn phải vạch trần bộ mặt thật của Kỷ Vô Song, khiến cho nàng ta đuổi khỏi tông môn.]

[Chủ nhân! Ngài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thần hồn của ngài sẽ không thể thu thập được, lại còn bị nhốt lại ở thế giới này, vĩnh viễn.]

Dự định sẽ tá túc ở đâu đó, sống hết quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ nhiệm vụ lần này máu chó đến vậy, cho dù bản thân nàng không muốn, thì cũng bị giam cầm tại vị diện này.

Phiền phức thật!  

Nàng chán nản, đưa tay lên trán, miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ.

"Bây giờ ta nên làm gì?"

Nàng bình tĩnh hỏi.

[Bây giờ ngài phải về Tông môn, các đệ tử nơi đó đang chờ ngài trở về.]

"Vậy bây giờ chúng ta......" 

Nàng chưa kịp nói hết câu, liền nhíu mày lại, gọi ngự kiếm mà bay đi.

[Chủ nhân, ngài định đi đâu? Hướng đó không phải là hướng về Tông môn mà!]

[Chủ nhân!]

......

"Ngươi dám chạy! Lão tử cho ngươi chạy, cái thằng nhãi ranh nhà ngươi, mới có mấy ngày đã chạy ra, lão tử còn chưa thanh toán bạc với bọn họ đâu!"

Nam tử trung niên diện mạo đáng khinh múa may roi trên tay, hung hăng rút về từ người thiếu niên, mỗi một chút, đều liên lụy da thịt.

"Ông đánh mạnh như vậy làm cái gì?" 

Người phụ nữ phía sau nam nhân ngăn cản, 

"Đánh chết rồi chúng ta làm sao tiếp tục bán nó, đừng đánh nữa."

Nói xong, bọn họ liền khóa cửa rời đi, mặc kệ cả người thiếu niên toàn máu, hắn hơi cuộn tròn thân thể, như thể đau đớn trên người hắn mới có thể giảm bớt một ít.

Nhìn thiếu niên trước mặt, mắt ta bất giác se lại.

Tóc tai rũ rượi, y phục lam lũ, căn cốt cực kém, mệnh vô quý nhân, ắt hẳn sẽ gặp nhiều tai ương, nhưng bù lại gương mặt có chút ưa nhìn, coi như nó là một điểm tốt đi.

[Chủ nhân!]

Bạch Hổ khó hiểu lên tiếng, nhưng đáp lại hắn là câu trả lời hờ hững của ta:

"Im lặng."

[!?]

Bạch Hổ liền im lặng, không biết nói gì, sau đó nàng tiến lại gần thiếu niên liền đưa ngón trỏ về phía mi tâm, đôi môi mấp máy đọc đọc niệm niệm, bỗng giữa trán thiếu niên xuất hiện chu sa bỉ ngạn đỏ, thoắt ẩn thoát hiện.

Nàng nhanh chóng rút tay lại, lầm bầm nói: 

"Trên người hắn...có thần hồn của ta."

[Ngài nói sao?]

Bạch Hổ kinh ngạc, khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên phấn khích,

[Vậy thì tốt quá rồi.]

"Vậy thì..."

Môi nàng khẽ cong lên, một thanh Lam Phong Hàn toàn thân trắng như tuyết, từ trên cao xé gió bay ra, trực tiếp hướng thẳng xuống cổ thiếu niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh.

[Không được!]

Bạch Hổ trợn mắt nhìn nàng, mà hét lớn.

[Kích hoạch nhiệm vụ ẩn: Thu hoạch độ hảo cảm của vai ác vị điện này!]

Kiếm phong mang theo thế lực phá vỡ vạn quân chi thế cách cổ thiếu niên chỉ còn vài phân, liền đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng được nàng thu hồi về trên tay.

Nàng trừng mắt nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, thanh âm không nặng không nhẹ thốt lên,

"Vì cái gì mà không giết hắn?"

[Vì thần hồn của ngài và hắn vốn dĩ đã hòa làm một, nên nếu ngài giết hắn thì thần hồn cũng không thể rút, ngay cả nhiệm vụ ẩn mới được kích hoạt cũng bị thất bại] 

"Nhiệm vụ ẩn?"

[Chính là độ hảo cảm hắn đối với chủ nhân, đạt tới 100 liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thể thu thập thần hồn đã mất của ngài nữa! Đấy, ngài xem, hắn hiện tại rất tội nghiệp nha.]

Nàng im lặng, quan sát thân thể thiếu niên, trên tay không quên sờ soạng kiếm.

Sau đó liền xoay người rời đi, liền bị một bàn tay níu vào y phục nàng.

"Cứu, cứu ta......" 

Thiếu niên hô hấp mỏng manh, âm thanh gần như nhỏ đến nỗi không nghe thấy. 

[Chủ nhân, ngài mau cứu hắn đi.]

Bạch Hổ nhắc nhở.

[Trên người hắn lại còn có thương tích nữa, hắn thật đáng thương......]

Bạch Hổ không ngừng lải nhãi bên tai, khiến nàng có chút bất lực mà thở dài, liền sờ soạng trên người một chút, lấy đan dược nhét vào miệng thiếu niên trước mặt.

Nhân lúc hắn còn chưa tỉnh, nàng liền xoay người rời đi, trong đầu bỗng ting lên một thông báo.

[Hảo cảm vai ác +20]

Nghe đến đây, cơ thể nàng liền khựng lại, dừng chân một lúc. 

Phút chốc, khóe miệng cong lên, liền cưỡi ngự kiếm mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro