Chương 12: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, sư phụ suy nghĩ gì sao?"

Tư Hàn nhìn không ra, trực tiếp hỏi.

Nàng trầm mặc, nghiêm túc nói: 

"Ngươi còn nhỏ, tạm thời không cần nghĩ chuyện song tu làm gì, ít nhất đạt đến Kim Đan Kỳ đi rồi tính."

Nam chủ bên kia nàng quản không được, nhưng đệ tử nhà mình vẫn có thể quản.

"Sư, sư phụ, sư phụ suy nghĩ gì vậy chứ!" 

Hắn xoay người rồi quay đầu lại, ấp úng mới rầu rĩ nói: 

"Đệ tử tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện đó."

Đúng vậy, không nghe lời sư phụ, tương lai sẽ có hại.

Cuối cùng, sinh nhật Kỷ Vô Song bắt đầu, một trăm đệ tử tới hội trường trước đều có quà đáp lễ, phần lớn là linh khí đồ chơi nhỏ, có thể nâng cao tốc độ tu luyện, nhưng thời hạn tương đối thấp.

Nàng uống rượu trái cây trước mặt, thấy bộ dáng vui vẻ của những đệ tử đó, nghĩ thầm tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, dễ dàng thỏa mãn.

Bọn họ tới trễ, dĩ nhiên là không có.

Kỷ Vô Song làm tiêu điểm, ăn mặc so với trước kia diễm lệ không ít, cố ý thả lộ ra da thịt trắng nõn nà, làm đông đảo ánh mắt nam đệ tử, nàng ta kính rượu Kỷ Ly và vài vị trưởng lão trước, mỗi người sẽ cho nàng ta một lễ vật quý trọng.

Lễ vật của môn chủ là một chủy thủ vô cùng tinh xảo, chủy thủ này không những có thể chống đỡ công kích lớn một lần, mà còn có thể làm người bị đâm trúng không có sức chống cự.

Lúc chúng đệ tử thấy, đôi mắt đều là hâm mộ, bọn họ khi nào mới có thể giống Kỷ Vô Song được đến môn chủ tán thưởng a.

Lễ vật của bốn vị trưởng lão Thiên Địa Nhân Huyền là bí tịch và các loại đan dược, chờ Kỷ Vô Song đến trước mặt nàng, khi kính rượu cười nói: 

"Tư sư đệ không nhận được lễ vật sao, thật đáng tiếc, chờ lát nữa sư tỷ sẽ cho riêng đệ nha."

Các trưởng lão, đệ tử khác đều lãnh hết rồi, nói là tới sớm, nàng cùng vai ác này cũng quá chậm trễ, giống như hoàn toàn không xem nàng ta đang làm chuyện quan trọng.

Nàng ta chính là cố ý muốn cho bọn họ xấu mặt.

Tư Hàn ngồi cạnh nàng, nhớ rõ ánh mắt tránh né của Kỷ Vô Song ngày ấy, nhưng nàng ta xác thật cho hắn cơ hội đến nơi này, nên không có mắt lạnh đối đãi nàng ta.

"Tạ sư......"

"Núi Đà La của ta không thiếu loại đồ này, ngươi vẫn là nên lưu lại tự mình dùng đi." 

Nàng không vội, không chậm lấy ra một cây nhánh cây, 

"Đây là cây linh quả ngàn năm mà ta tìm thấy, nếu ngươi kiên nhẫn gieo trồng, sẽ kết ra linh quả."

Nhận được nhánh cây Kỷ Vô Song vẻ mặt mộng bức.

Sinh nhật long trọng thế này, nàng lại cho nàng ta một cái nhánh cây?

Đây chính là cố ý nhục mạ bổn công chúa nàng hay sao!?

"Nhánh cây kia thì ra là có thể kết linh quả! Thật lợi hại, nghe nói linh quả rất khó tìm, Mạn trưởng lão thật hào phóng a."

"A, ta cũng muốn linh quả kia, nhưng mà cây linh quả này không dễ trồng, Mạn trưởng lão đây muốn khảo nghiệm Vô Song sư tỷ?"

"Vô Song sư tỷ lợi hại như vậy, là nhân tài kiệt xuất trong số đệ tử trẻ tuổi chúng ta, trồng cây này thật nhất định không nói chơi."

Người khác nhìn không thấy, nhưng Tư Hàn biết, trên mặt Kỷ Vô Song lúc xanh lúc đỏ, một chút cũng không có bộ dáng vui vẻ, trước mặt mọi người, nàng ta duỗi tay tiếp nhận, 

"Đa tạ Mạn trưởng lão!"

"Không cần đa tạ, thứ này ngươi trồng cho tốt, nếu là trồng không tốt, vậy nguyên nhân là do chính ngươi."

Kỷ Vô Song thật là không muốn ở lại một khắc nào nữa, đang lúc nàng ta xoay người, nàng lại nói: 

"Ngày mai là sinh nhật quan môn đệ tử của bổn tọa, hễ là người lên núi chúc mừng, tặng bí tịch công pháp cùng một viên linh quả."

Nói, không biết từ nào nàng móc ra một quả linh quả, đặt trên tay Tư Hàn, 

"Rượu này đừng uống, không tốt cho tu luyện, ăn linh quả đi."

Tư Hàn che lại viên linh quả kia, cảm nhận được tầm mắt bốn phía nóng cháy, hắn hơi cong con ngươi, 

"Cảm ơn sư phụ."

Hắn không biết sinh nhật sư phụ cụ thể là ngày nào, còn định chờ về sau hỏi một chút, không nghĩ tới, là vào ngày mai.

"A! Ả ta chính là cố ý!" 

Kỷ Vô Song trên người còn mặc xiêm y xinh đẹp, giờ phút này lại là dính vào điểm tâm bị quăng đổ.

Trà cụ trên bàn đều đổ trên mặt đất, sau một lúc lâu ngoài cửa truyền tới âm thanh, nàng ta nhanh điều chỉnh biểu tình bộ mặt, mở cửa đi ra ngoài.

"Sư phụ." 

Kỷ Vô Song thấy Kỷ Ly ngoài cửa, vội vàng cáo trạng, 

"Hôm nay Mạn trưởng lão cố ý nhục nhã con, cho con nhánh cây, lại còn nói đưa các đệ tử một người một viên linh quả, vẫn là trong sanh thần con, sư phụ, con có phải nơi nào chọc giận Mạn trưởng lão rồi hay không?"

Nàng ta hoa lê dính hạt mưa như vậy, Kỷ Ly là thúc thúc của nàng ta, cũng là đau lòng không thôi, vội cho lau nước mắt cho nàng ta.

"Vô Song, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, trong tay Mạn Sa bảo bối vô số kể, con ráng tạo quan hệ tốt với nàng, khiến nàng yêu thương mới được, lần trước ra cửa tu hành chỉ đạo, chỉ sợ đã làm nàng càng thêm xa cách con rồi."

Kỷ Vô Song hung hăng cắn răng, 

"Nàng hàng năm ở Vạn Thính Tông, những bảo bối đó chỉ sợ đều là của Vạn Thính Tông, thúc thúc đừng nên bị nàng mê hoặc, cẩn thận không sẽ bị nàng đào không đi."

"Thúc thúc, con cũng là suy nghĩ vì Vạn Thính Tông, hiện giờ nàng đều mau một tay che trời, đệ tử trong môn còn tôn kính nàng hơn ngài."

Kỷ Ly nhíu mày, có chút không vui.

Kỷ Vô Song sợ hắn tức giận nghĩ nhiều, liền nức nở xin lỗi, 

"Được rồi, con hiểu, con sẽ cố gắng lấy lòng nàng là được chứ gì, công chúa đương triều con đây, tương lai thừa kế Vạn Thính Tông, còn phải đi theo lấy lòng một trưởng lão không đem ngài để vào mắt, nhưng chỉ cần thúc thúc ngài hy vọng, con......"

"Đủ rồi." 

Kỷ Ly sắc mặt xanh một ít, 

"Ai nói là muốn con đi lấy lòng nàng, con tự theo ý thích mình là được, đừng để bản thân chịu ủy khuất, chăm sóc bản thân cho tốt."

"Vâng..."

Tiệc tàn, nàng cùng Tư Hàn song song ngự kiếm trở lại Đà La điện, vừa mới đáp xuống đất, hắn hỏi: 

"Sư phụ, nhánh cây mà sư phụ đưa cho Vô Song sư tỷ......"

Nhánh cây đó hắn nhìn rất quen mắt, đó không phải là nhánh cây nàng luôn cầm trong tay mỗi lúc cùng hắn giao đấu hay sao? Nó căn bản chẳng phải nhánh cây linh quả gì cả.

Trực tiếp vạch trần như vậy thì không tốt, hắn đổi chuyện, "Sư phụ, sư phụ có phải không thích Vô Song sư tỷ sao?"

"Ừ."

Vậy...... 

Vậy về sau hắn sẽ chú ý nhiều hơn, sẽ không dính líu gì với nàng ta nữa.

"Sư phụ, ngày mai là sanh thần của người?"

"Ừ."

"Vậy đồ nhi có thể xuống núi một chuyến chứ?"

"Để làm gì?" 

Cứ ở trên núi tu luyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao, lỡ như gặp phải ma đạo, xúi giục hắn nhập ma thì làm sao bây giờ?

Tư Hàn không nói, nàng cũng có gì dùng để truy vấn, dứt khoát đồng ý.

Thấy nàng đồng ý, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, 

"Đồ nhi xin phép."

Nàng sờ sờ vào mũi, tiểu gia hỏa thật đúng đã xem nơi này thành nhà.

[Chủ nhân, ta nghĩ ngài nên đi theo sau hắn.]

"Lý do?"

[Lần này xuống núi, Tư Hàn gặp lại cha mẹ hắn, tỉ lệ cực lớn sẽ bị bán vào tổ chức ma đạo.]

"Chỉ là xuống núi thôi mà, có cần phải làm như thế không?"

Nàng thật sự muốn từ chối, nhưng vì giá trị hắc hóa và cả giá trị hảo cảm, nên chỉ có thể nhích người.

"Mạn Sa ngươi muốn đi đâu?"

Đáng tiếc, vừa vặn có người chặn đường đi của nàng, Kỷ Ly vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, 

"Trong tay ngươi có bảo vật, vì sao không giao cho nhà kho bảo tồn trong môn?"

Nàng duỗi tay cầm kiếm.

Không thấy nàng hiện tại có việc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro