Chương 11: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đấu ngự kiếm, Tư Hàn thua.

Lúc trở về Đà La điện, hắn thấy nàng đang thao túng kiếm, những cái kiếm như thể biến thành mấy chục, toàn bộ vọt tới chỗ hắn, rồi khựng lại, đáy mắt hắn hiện lên sự ảm đạm.

[Chủ nhân, vai ác hắn đang không vui, hay là ngài qua dỗ hắn đi!]

...

Nàng thu hồi kiếm, mới vừa xoay người đi, thiếu niên phía sau liền chạy đến ôm chầm lấy nàng, ủ rũ nói, 

"Sư phụ..."

"Có chuyện gì?"

Nàng không đẩy Tư Hàn ra nhưng hắn được nước làm tới, vùi mặt vào trên lưng nàng, ngửi được thanh hương gần gũi say lòng người, miệng run nhè nhẹ, 

"Sư phụ, ngài có hối hận khi thu đồ nhi làm đệ tử không?"

Có.

[Chủ nhân, ngài lúc này đừng đâm đao vào vai ác nữa.]

"Ta không có đao, chỉ có kiếm."

[......]

Thấy nàng không nói, hắn vội vàng buông tay, không dám ngước mắt đối mặt với nàng.

"Sư, sư phụ, đồ nhi cần tu luyện thêm!"

Nhìn hắn chạy nhanh giống như gặp quỷ, nàng đem tay đặt ở bên hông, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Sau ngày hôm đó, Tư Hàn không đến học đường học nữa, ngày ngày chăm chỉ luyện tập, có thể so tài cùng người khác thì so ngay, sau khi trở về núi chính là một trận tu luyện không ngừng nghỉ.

Hứa Lâm cũng vậy, mỗi khi có người nhìn thấy hắn, hắn đều đang trong trạng thái khắc khổ tu tập, chưa từng thả lỏng.

Cho dù thiên phú hắn cao đến mấy, thì còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ có thực lực trên hắn, đoạt được hạng nhất, cần phải nỗ lực hơn.

Thực lực hắn nâng cao từng ngày, độ chú ý ở trong môn cũng càng ngày càng cao, dường như tròng mắt Kỷ Vô Song mỗi ngày luôn dừng ở trên người hắn.

"Nghe nói Hứa sư đệ chuẩn bị cho thí kiếm đại bỉ, Chu sư huynh bọn họ sợ hắn đuổi kịp, ngày đêm đều tu luyện." 

Nhạc Lâm đưa vòng ngọc tự mình mới làm đến trước mặt Kỷ Vô Song, 

"Không lâu nữa sẽ đến sinh nhật sư tỷ, đây là tâm ý nho nhỏ."

Kỷ Vô Song tiếp nhận, ôn hòa nói: 

"Cảm ơn sư muội, ừ, về Hứa sư đệ kia, sư muội hiểu biết nhiều hay không?"

"Hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Hứa sư đệ là người vừa tuấn vừa thông minh, là đối tượng rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ."

"Như vậy, hắn đã người trong lòng rồi sao?"

Nhạc Lâm lắc đầu, 

"Hình như không, tâm tư Hứa sư đệ đều đặt trên tu luyện."

Sau khi Nhạc Lâm đi, Kỷ Vô Song tùy tay ném vòng tay đến một góc.

"Cái thứ này, cũng dám đưa đến trước mặt ta." 

Nàng ta cười lạnh lấy ra thiệp mời tự tay mình viết, đệ tử trẻ tuổi đồng lứa trong Vạn Thính Tông, Hứa Lâm là hợp ý nàng ta nhất, nhân lúc dịp sinh nhật lần này, đem hắn mang về cho phụ hoàng nhìn một cái.

Ngay cả đồ vật để đối phó lão bà bà kia, nàng ta cũng có thể trở về tìm phụ hoàng đưa cho.

Hứa Lâm mới vừa tu luyện xong, trên người còn tầng mồ hôi mỏng, hắn cầm túi nước uống mấy ngụm nước, trên dưới hầu kết lăn lộn, đường cong phập phồng kia làm mặt Kỷ Vô Song đỏ bừng, nàng ta đưa khăn tay qua, 

"Sư đệ, vất vả."

Hứa Lâm không nhận, hắn cũng có.

"Sư tỷ sao lại tới đây, cũng tới tu tập sao?"

Thấy hắn nói sang chuyện khác, Kỷ Vô Song cũng không giận, nhét thiệp mời vào trên tay hắn, 

"Mấy ngày nữa đó là sanh thần ta, sư đệ có hân hạnh đến dự không?"

Lúc trước hắn đã rất nhiều lần cự tuyệt quả trám của Kỷ Vô Song, lúc đang chuẩn bị cự tuyệt lần nữa, con dấu trên thiệp mời khiến cho hắn chú ý, cuối cùng hắn nhận lấy, gật đầu nói: 

"Đa tạ sư tỷ, ta nhất định sẽ đi."

_____________________________

[Chủ nhân, sao ta cứ cảm thấy tiến độ nhiệm vụ quá chậm vậy?]

"Và?"

[Vậy ngài làm chút gì đó cho hắn đi!]

"Thấy hắn đang chăm chỉ như vậy, ta có chút không nỡ làm phiền. Hay ta tới xem hắn còn sống không?"

Nàng định tiến lại gần hắn, xem hắn có còn sống hay không? 

Đột nhiên, Tư Hàn đang yên đang lành liền phun khẩu huyết.

"Sư phụ! Ta tiến giai!"

Máu ngoài miệng Tư Hàn còn không kịp lau, vui sướng mà nhảy nhót trước mặt nàng.

Nàng không nói không rằng, lại ném một đống bí tịch qua, miệng phun ra bốn từ, 

"Cố gắng nỗ lực."

Nỗ lực đi lên chính đạo, ngàn vạn lần không trở thành vai ác.

[......] Chủ nhân, ngài còn lương tâm không vậy?

Tư Hàn ôm đống bí tịch, lại bắt đầu gặm sách.

Sanh thần lần này của nữ chủ rất long trọng, không chỉ cử hành ở Vạn Thính Tông, mà có cả trong triều nữa, nhưng mà thiệp mời đi vào trong triều, nàng ta chỉ cho một một số người, trong đó có cả chưởng môn và các vị trưởng lão, nhưng nàng ta không đưa cho nàng, mà nàng đây cũng lười đến đi.

"Vô Song sư tỷ thật sự được chưởng môn coi trọng nha, chỉ là một cái sinh nhật, mà đã chuẩn bị lớn đến như vậy rồi."

"Vậy còn chưa đủ, Vô Song sư muội rất có khả năng sẽ trở thành người thừa kế của chưởng môn không chừng."

Những nữ đệ tử đó cùng nhau cân nhắc xem làm thế nào để có quan hệ tốt hơn với Kỷ Vô Song.

Cùng lúc đó, nàng và Tư Hàn đi trên hành lang dài, đột nhiên hỏi: 

"Đồ nhi, sinh nhật của ngươi là khi nào?"

Bỗng, tay hắn siết lại, nắm chặt tay áo, hắn không biết, cũng chưa từng trải qua.

Bạch Hổ nhắc nhở nàng lại làm tổn thương vai ác nữa rồi, hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ bạc đãi như vậy, căn bản là chưa từng biết sanh thần của mình.

"Hay là chung một ngày với vi sư?" 

Nàng đè vai hắn, như thế sẽ dễ nhớ.

"Vâng!" 

Tư Hàn bật thốt lên, trên mặt đỏ bừng, nhìn như quả cà chua vậy, bất giác, tay nàng không tự chủ nhéo hắn một cái.

Vừa mềm vừa mịn, còn mặt nàng thì cứng đơ.

Trải qua trong khoảng thời gian tăng cường thực lực và rèn luyện thân thể.

Tư Hàn so với lúc trước tiến bộ không ít, sống lưng hắn thẳng tắp, thân cao hơn một ít, tự tin trong mắt cũng có, hơn nữa gương mặt thiếu niên tuấn tú, trẻ trung này, rất khó để người khác chú ý.

Đệ tử tới tham gia sinh nhật nữ chủ, thấy Tư Hàn, nữ tử không cùng hắn tiếp xúc nhiều đều đỏ mặt, lén lút trộm ngắm hắn, hơn nữa còn ngầm so sánh hắn với Hứa Lâm.

Cũng không biết đã bao lâu rồi, Mạn Sa nàng có một loại cảm giác ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hắn......

Cảm giác có chút khó chịu.

Mặt nàng vô biểu tình nhìn những nhóm nữ đệ tử chạy chậm lại đây đưa đồ vật cho Tư Hàn.

Đều là chút vật nhỏ vô dụng, không hề có ích gì cho tu luyện.

Hắn trộm quan sát bộ dáng nàng, sau đó đem vài thứ kia trả trở về, 

"Cảm ơn ý tốt của các vị, nhưng mà sinh nhật Vô Song sư tỷ sắp bắt đầu rồi."

Mọi nơi như chim sẻ giải tán, nghe nói sinh nhật Kỷ Vô Song lần này, môn chủ còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật phát ra, bọn họ nếu đến chậm, nói không chừng sẽ không có.

"Sư phụ." 

Hắn cong khóe miệng, 

"Sư phụ muốn đi sao?"

Nàng gật đầu, dĩ nhiên là muốn đi, không đi thì sao có thể học tập một chút làm thế nào để giả......

[Giả tạo.] 

Bạch Hổ nhắc nhở, 

[Chủ nhân, hảo cảm nam nữ chủ tăng, hai người này nói không chừng rất nhanh sẽ ở bên nhau.]

Ở bên nhau có phải sẽ phải thành thân song tu ngay hay không?

Vậy ta có phải lại chuẩn bị đồ vật đi tặng?

Ta có chút mệt, không muốn làm có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro