Chương 10: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngốc thật đấy, vì cái gì mà cố hết sức.

Tại sao? 

Tại sao nàng lại có chút đau lòng đến vậy...

"Sư phụ?" 

Tư Hàn thấy nàng, trong mắt lưu chuyển sáng rọi, tưởng tượng đến bản thân chật vật như thế, nháy mắt không có tinh thần, hắn không tìm thấy bí quyết.

"Phương pháp sai rồi."

Nàng thao tác trước mặt hắn một lần, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ mà làm một theo lần, vẫn còn té xuống.

Nàng tiếp được, hắn đang muốn tiếp tục thử, bên hông lại bị bàn tay trắng nhẹ nhàng ôm, mang theo hắn cùng nhảy lên trên thân kiếm, ghé vào bên tai hắn niệm khẩu quyết, kiếm của hắn ổn định vững vàng bay giữa không trung.

[Hảo cảm vai ác Tư Hàn +5.]

Xem ra tự tay dạy sẽ tốt hơn, tay nàng ôm eo hắn không buông ra, tiếp tục dạy thêm mấy động tác.

Cọ xát cách lớp vải, lời nói nhẹ nhàng phất động bên tai, hương khí thanh lãnh bao vây lấy, tâm tư Tư Hàn căn bản không tập trung không nổi, độ ấm bên hông đi thẳng xuống phía dưới, lại lần nữa đáp xuống phía sau, hắn vội đè lại tay nàng, 

"Sư, sư phụ đồ nhi có chút không thoải mái, chờ lát nữa lại tiếp tục!"

Dứt lời, hắn như chạy trốn chạy đi.

Đột nhiên đâm sầm vào thùng nước lạnh trong phòng, đầu hắn lộ ra trên mặt nước, miệng mũi hút khí.

Sau một lúc lâu, hắn mới nhìn chằm chằm dưới nước nhỏ giọng cả giận nói: 

"Nàng là sư phụ ngươi, ngươi suy nghĩ cái gì!"

Hắn nhất định là tẩu hỏa nhập ma, mới có thể như vậy.

Chôn đầu trong nước, hắn nhớ tới ngày đó nàng xem hết hắn rồi, lại chẳng hề phản ứng, tâm cũng dần dần bình tĩnh.

Nàng lấy nhánh cây chọc bùn đất chờ hắn.

Vai ác ăn hư bụng rồi sao? 

Nàng đã nói nên sớm đi tích cốc rồi mà.

Người có tam cấp, chính là phiền phức.

[......] Bạch Hổ lực bất tòng tâm.

Tư Hàn thay quần áo trở về, chợt thấy hắn có vài chỗ bị ướt, hỏi: 

"Ngươi té ở đâu sao?"

Bằng không vì sao phải tắm rửa chứ?

Tư Hàn:......

Học cách ngự kiếm lại bắt đầu, nhưng mà lần này hắn nói tự hắn tới sẽ ổn, cho nên nàng chỉ ở một bên nhìn.

Thời gian ba ngày thoảng qua, năng lực học tập của Tư Hàn rất mạnh, hơn nữa khai mở linh khiếu, kinh mạch tẩy thông, ngự kiếm nhanh chóng đã nắm giữ tốt.

"Sư phụ! Đồ nhi sẽ ngự kiếm!"

Tư Hàn hưng phấn biểu diễn cho nàng xem.

"Ngươi đi vào học đường trong môn tu tập, không hiểu gì trở về cứ hỏi ta."

Hắn sửng sốt, cầm thật chặt kiếm, 

"Sư phụ có phải ghét bỏ đồ nhi ngu dốt hay không?"

Nàng vuốt lương tâm, 

"Không phải, so tài cùng nhiều đệ tử khác, thực lực mới có thể tăng."

"Đồ nhi cùng sư phụ so tài cũng có thể!" 

Thiếu niên nóng vội, chờ nói xong mới cảm thấy không ổn, hắn chính là muốn ở Đà La điện với nàng, không muốn đi tiếp xúc với người khác.

Trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú ửng đỏ, nàngnhìn Phong Giác như vậy, duỗi tay nhéo mặt hắn một chút, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa làm, ừ, cảm giác thật không tồi, 

"Ngươi không nghe vi sư nói?"

"Nghe!"

Tư Hàn cứ như vậy bị mê hoặc, một mình đến học đường.

Đáng tiếc hắn đã lâu không tới đây, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

"Bọn ta còn tưởng rằng ngươi không tới, cả ngày trốn trên núi giống con chim cút."

"Một chuyến tới này chắc không dễ dàng gì, sợ là ngươi đi bộ xuống, chúng ta thật muốn lập tức cho ngươi học xong ngự kiếm."

"Mạn trưởng lão có thể dạy cái gì, chẳng lẽ là dạy ngươi trang điểm? Nhìn cái mặt này, đúng thật tuấn lãng hơn lúc trước không ít nha, ha ha ha."

Âm thanh bọn họ trêu đùa trong đầu sắp nổ mạnh, Tư Hàn nâng kiếm bên cạnh, ngăn cản tay một sư huynh duỗi lại đây.

Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua, vài người thế nhưng cảm thấy uy áp, không dám tiến lên.

"Tư Hàn, qua bên này ngồi?" 

Hứa Lâm ngồi bên trong vẫy tay.

"Ồ, từ khi nào ngươi thân với Hứa Lâm thế? Vì mặt mũi Hứa Lâm, bọn ta không trêu đùa ngươi nữa."

Mấy người kia cười hì hì trở lại vị trí của mình, Tư Hàn nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Lâm ôn hòa tươi cười, thu kiếm, đến góc cuối cùng trong học đường dựa vào.

Bị từ chối thẳng mặt, Hứa Lâm chỉ liếc xéo hắn một cái.

Sư phụ đã cho hắn thư tịch rất nhiều, tri thức học đường, hắn căn bản đã nắm giữ, vì mặt mũi của nàng, nên không có trực tiếp chạy lấy người.

Kế tiếp là khoá học ngự kiếm, vài cá nhân trực tiếp lên kiếm, lắc lư trước mặt Tư Hàn khiêu khích, 

"Tư Hàn, ngươi học được cái này không? Muốn chúng ta chỉ dạy ngươi không?"

Giữa sân có thông đạo chuyên môn, chỉ cần trong thời gian quy định ngự kiếm đi tới đi lui là có thể.

Nhóm đầu tiên kết thúc, thành tích tốt nhất trong bọn họ là Hứa Lâm, nhìn Hứa Lâm được mọi người truy phủng.

Tư Hàn vững vàng đứng trên thân kiếm, người cười nhạo hắn lúc trước tại sao không đến học sửng sốt một chút, tự mình an ủi hắn chỉ đứng được trên thân kiếm mà thôi, bước đầu tiên dễ như chơi ai chẳng biết.

Chính là khi Tư Hàn được thành tích tốt nhất trong nhóm thứ hai, trên mặt bọn họ phủ định.

"Tư Hàn nhất định là gian lận, hắn chưa từng tới học, làm sao có thể!"

"Đúng vậy, tư chất hắn rõ ràng kém như thế!"

Vài người không cam lòng bị hắn vượt qua, nổi lên đổ lỗi.

Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần kia, tự tin mười phần, 

"Không sánh bằng tức là không sánh bằng, lý do thật ra đâu có liên quan nhiều."

Ngại chỉ đạo tiên sinh còn ở đây, bọn họ muốn hội đồng Tư Hàn cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo hắn tối nay sẽ giết chết hắn.

Hứa Lâm cầm kiếm đi đến trước mặt hắn, 

"Tư Hàn, so một lát không?"

Dung mạo hai người đều là thượng đẳng, chỉ là thể trạng Hứa Lâm cường tráng, khí thế mạnh mẽ, đứng chung một chỗ, đối lập này càng thêm rõ ràng.

Người xung quanh đều ồn ào, Tư Hàn đáp ứng, "Được."

Nếu thắng Hứa Lâm ngay lúc này, như vậy mọi người sẽ thấy hắn nỗ lực, biết hắn cũng không kém, cũng có thể làm vẻ vang nàng.

Hai người đứng ngay vạch cất cánh, thi đấu bắt đầu.

Tư Hàn nhanh chóng dùng khí lực, kiếm dưới chân vừa trượt hắn trực tiếp té xuống, sư huynh vừa mới khiêu khích kia chợt thấy cười xấu xa, bàn tay hắn nhanh chóng đặt sau lưng.

"Ha ha, còn dám so tài với Hứa Lâm, may là không phải ngã theo kiểu cẩu gặm phân!"

Hứa Lâm thấy biến cố này, không tiếp tục tiến lên, đang chờ hắn.

Tư Hàn một lần nữa lên kiếm, 

"Ta không nhận thua, tiếp tục thi đấu."

Hai người tiếp tục thi đấu, nhưng bởi vì Tư Hàn mới ngã một lần, tư thế không chuẩn, tụt sau Hứa Lâm không ít.

Thông đạo cuối, Hứa Lâm dừng lại, 

"Tư Hàn, ngự kiếm của ngươi, hẳn là do Mạn trưởng lão dạy."

Ngữ khí hắn chắc chắn, Tư Hàn không hé răng, dần dần tới gần, quyết định vượt qua hắn.

"Nàng quả nhiên rất lợi hại." 

Có thể làm người tư chất kém như vậy, học được ngự kiếm trong vài ngày.

Nghe tiếng cười của Hứa Lâm, trong lòng Tư Hàn không thoải mái, hắn nhịn không được quay đầu lại nói: 

"Nàng là sư phụ ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng."

Hứa Lâm không nhanh không chậm đến bên người hắn, 

"Hai tháng sau, thí kiếm đại bỉ, nếu ta lấy được hạng nhất, vị trí đệ tử của Mạn trưởng lão, ngươi phải cho ta."

"Ngươi đã là đệ tử của Nhân trưởng lão!" 

Tư Hàn nội tâm hoảng hốt, kiếm dưới chân cũng không ổn định.

"Cái này không cần ngươi quản, cuộc đấu này, ngươi đáp ứng không?"

Thí kiếm đại bỉ, là đại hội dành cho đệ tử nhập môn trong vòng 5 năm cùng nhau tỷ thí, sẽ căn cứ theo xếp hạng để thưởng, Hứa Lâm mới nhập môn nửa tháng, liền có hùng tâm tráng chí như vậy.

"Còn nếu ngươi lấy được hạng nhất, ta bảo đảm, vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận Mạn trưởng lão."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro