Chương 28: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại---Đại vương!"

Một tiểu thái giám kinh hãi hô lên, mấy người khác mới kịp phản ứng lại.

"Đại vương thứ tội!"

Đám nô tài vừa nãy còn phách lối, gọi đánh kêu giết, trong nháy mắt quỳ đầy đất. Từng người từng người một đều cúi đầu rụt cổ lại, hận không thể chui rúc xuống đất.

Thân thể nàng bất giác run run, giọng nói nghèn nghẹn muốn khóc kêu lên,

"Đại vương..."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không yên, như chim oanh cất tiếng hót, uyển chuyển câu người.

Doanh Chính chỉ cảm thấy tim mình như bị một khối xương nào đó chặn lại, trầm ngâm một lát, sau đó mới trầm giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Hò hét ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì nữa!"

Ma ma kia lập tức quỳ gối hướng về phía trước hai bước, cung kính dập đầu một cái, run rẩy trả lời:

"Đại vương thứ tội, lão nô là ma ma của Lục tần nương nương."

"Ngày hôm nay, tên điêu nô này dám bất kính với chủ tử, nương nương chỉ hảo tâm muốn dạy bảo vài câu. Không nghĩ tới nàng ta thế mà giả ngây giả dại đả thương người trong nội viện rồi chạy thoát. Nô tài sợ kinh hãi đến các Quý nhân ở trong cung, cho nên mới đuổi bắt đến tận đây. Không nghĩ tới đã quấy rầy đại vương. Xin đại vương thứ tội!"

Nói xong, bà ta ngẩng đầu cực nhanh, nhanh chóng liếc qua cảnh cáo nàng,

"Lão nô sẽ bắt nàng ta về, quản giáo một phen!"

Chạy đến chỗ nào không chạy, lại bỏ qua chỗ thị vệ canh chừng rồi xông vào Ngự Hoa Viên, còn đúng lúc đụng phải trước mặt hắn.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy?

Đế vương trời sinh đa nghi, vừa nghe xong trong lòng lập tức nổi lên hoài nghi.

Lục tần?

Doanh Chính nhăn mày, nữ nhân ngực to mà không có não kia cũng cấu kết với thích khách này?

Mạn Sa nhìn thấy mày rồng của nam chủ hơi nhíu, rõ ràng là đang suy nghĩ, trong lòng vụng trộm cười đến nở hoa.

Dám đâm thân thể của ta? Vậy ta liền trả đũa lại cho ngươi rồi!

Mạn Sa nàng tính ra cũng thuận thế diễn tấu mà thôi, ai bảo nguyên chủ vị diện này là một người yếu đuối, mềm mỏng, cơ hay nàng vô tình làm cho nam chủ nảy sinh lòng nghi ngờ phi tần của hắn, ha, đời này coi ngươi sống không bằng chết rồi.

Ma ma đang quỳ trên đất hung hăng nháy mắt liên tục với nàng, nàng chỉ đáp lễ bằng một cái híp mắt.

Đáy lòng nàng cười lạnh một tiếng, nằm mơ!

"Đại vương, tỳ nữ thật sự bị oan."

Nàng bắt đầu diễn tiếp kịch còn dang dở, yêu kiều kêu lên một tiếng, giọng nói mềm mại lại câu người, so với một câu trước đó còn mong manh hơn,

"Cầu ngài làm chủ cho tỳ nữ..."

[.....] Bạch Hổ đứng sang một bên trố mắt nhìn, không ngờ chủ nhân nhà hắn tưởng chừng như vô cảm lại có bộ dạng làm người khác say đắm.

Nàng đúng là đáng sợ nha. 

Mặc dù Doanh Chính hắn đã sớm có chuẩn bị, siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không nhịn được bị âm thanh run rẩy kia trêu chọc một chút.

Thật đúng là được một bước lại tiến thêm một bước.

"Nói."

Hắn cứng rắn kiềm chế giọng nói của mình.

Nàng âm thầm cười trộm, trên mặt nước mắt tuôn rơi, liền bắt đầu cáo trạng,

"Rõ ràng là Lục tần nương nương ghen ghét gương mặt đẹp của tỳ nữ, còn nói Đại vương thật háo sắc..."

"To gan!"

Ma ma trên đất không nghĩ tới nàng lại dám bịa đặt trắng trợn như thế, lại dám bôi đen chủ tử nhà mình ở trước mặt Hoàng thượng, lập tức kêu to lên, đánh gãy lời của nàng,

"Đại vương minh giám..."

"Trẫm thấy Lục tần mới là to gan nhất!"

Nhưng Doanh Chính căn bản không cho bà ta cơ hội giải thích, một tay ôm lấy eo nàng, cười lạnh nói, "Nói trẫm là tên háo sắc? Bây giờ thì trẫm để cho nàng ta nhìn xem trẫm háo sắc như thế nào!"

"Triệu Cao!"

Hắn cất cao giọng, nhìn xuống đám nô tài trên mặt đất như sâu kiến, trong giọng nói mang theo một cỗ tức giận,

"Truyền khẩu dụ của trẫm, vũ cơ Mạn Sa, xinh đẹp tuyệt trần, rất được lòng trẫm, đặc biệt thăng nàng làm Quý nhân, ban thưởng Khuynh Thành các!"

Một vũ cơ, thăng đến Quý nhân, ngay cả nô tỳ cấp thấp còn không được duyệt, trực tiếp vọt lên làm chủ một các.

Thậm chí còn chưa từng thị tẩm!!!

Tin tức kinh thế hãi tục này như ném một hòn đá vào hồ nước, lập tức nhốn nháo truyền đi khắp hậu cung.

Nàng nghe được nhóm nha hoàn ngoài cửa sổ líu ríu bát quái, khóe miệng khô nứt giơ lên một cái độ cong hài lòng.

Bạch Hổ trừng mắt nhìn thanh tiến độ thiện cảm không nhúc nhích, lo lắng dâng lên.

[Nam chủ đều cho chủ nhân nhiều ân sủng lớn như vậy, tại sao một chút độ thiện cảm cũng không có tăng lên?]

Tuy nhiên một màn vừa nãy thật quá mức mất mặt, nàng cũng không nhắc lại, hắng giọng một cái, nhíu mày hỏi Bạch Hổ,

"Bạch Hổ, hiện tại Đại vương đã biết ta là thích khách người khác phái tới ám sát hắn, vì cái gì lại thăng cấp cho ta?"

[Chắc là giống như kịch bản gốc, giả vờ bị ngài mê hoặc rồi lợi dụng ngài?]

Bạch Hổ đáp.

"Vậy tại sao nguyên chủ thị tẩm lần đầu, chỉ mới lên tới đẳng nhất Đáp ứng, mà ta chưa thị tẩm liền có thể lên làm Quý nhân?"

Bạch Hổ trầm mặc hai ba giây, mới rầu rĩ trả lời nàng,

[Bởi vì ngài vốn dĩ đã mê người, có thể khiến cho Thiên...]

Bạch Hổ nói đến đây liền nghẹn họng lại, bất giác chạy lại gần nàng nịnh nót, [Chủ nhân, ngài xem, ngài xinh đẹp như vậy, ai mà không say mê ngài chứ?]

Nàng lắc đầu, cười một tiếng, "Không, bởi vì, ta đối với hắn, không chỉ có giá trị tìm ra thế lực sau lưng, còn có tác dụng quan trọng khác."

[Là cùng nam nhân...]

Bạch Hổ đỏ mặt.

Nghe xong, nàng không biết nên khóc hay cười,

"Đầu óc ngươi, cũng không sáng lắm nhỉ!"

Giọng điệu nàng bình thản, nhưng lại nói ra những lời nặng hàng nghìn cân,

"Vị Đại vương này, còn muốn dùng ta để phát động một trận đảo chính."

Bạch Hổ khiếp sợ đến trợn trừng con mắt. Từ lúc nào mà chủ nhân của hắn biết chuyện này?

Lúc nàng tiếp thu vị diện xong, nàng đã sớm tỉ mỉ phỏng đoán rất nhiều chi tiết không có ghi bên trong truyền tống.

Thật ra nam chủ hắn đã sớm khó chịu với những người công cao hơn chủ ở tiền triều, cộng thêm các lý do cưỡng ép của mấy lão thất phu, cho nên hắn mới chậm chạp không lập hậu, để cho mấy nữ nhân trong gia tộc tự đấu đá với nhau ở hậu cung.

Nhưng hoàng hậu cuối cùng cũng phải lập, các thế lực gia tộc có dị tâm khẳng định phải diệt trừ.

Hắn chỉ thiếu một cái cơ hội thích hợp, đến phát động một trận không có khói mà có lửa này.

Thế nên nàng liền chủ động xuất hiện, đưa cho hắn một cơ hội!

Một vũ cơ không có gia tộc chống đỡ, không cần lo lắng phát sinh ra vấn đề ngoài lề gì. 

Thậm chí lại có gương mặt xinh đẹp, có thể làm tấm bia chắn cho hắn, đem tất cả mọi chuyện xảy ra quy kết ở trên người nàng.

Dần dà, hậu cung cùng tiền triều tất nhiên sẽ sinh ra nhiều bất mãn đối với nàng, sau đó liên hợp lại xuống tay với nàng. Chính lúc đó, Đại vương sẽ đem bọn hắn nhổ sạch tận gốc.

"Một mình ta làm hai phần mồi nhử. Ngươi nói xem, có phải là phải thăng cho ta thật nhiều cấp không?"

Nàng cười nhưng thanh âm lại có chút lạnh lùng,

"Lần này thăng chức cũng không phải là nam chủ mê muội mỹ mạo của ta, cho nên độ thiện cảm mới không có biến hóa."

Đây chỉ là nút thắt về lợi ích quyền thế mà thôi.

Thăng cấp càng cao, càng nhanh thì đám người hung ác kia càng đến sớm để công kích mình.

[Vậy sao ngài còn có thể vui vẻ như vậy!?]

Bạch Hổ thật vất vả mới hiểu được mớ quan hệ rắc rối phức tạp ở trong đó, nghe nàng nói như vậy càng lo lắng hơn.

Không nghĩ tới nàng nghe xong, khóe môi khé cong,

"Chắc là do...số phận của nguyên chủ có mấy phần giống ta..."

____________________________

Phân chia cấp bậc trong hậu cung

Hoàng thái hậu 

Hoàng hậu

Hoàng quý phi

Quý phi

Phi

Tần

Quý nhân

Thường tại

Đáp ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro