Chương 27: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ nhân! Nhiệm vụ lần này của ngài là thực hiện nguyện vọng nguyên chủ: Chinh phục được tâm cơ Đại vương, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, để hắn đau khổ về tình yêu.]

Sau khi truyền tống xong, nàng sờ lên ngực, tâm tâm niệm niệm, chấn tỉnh bản thân, bất giác cười lên.

Tâm nguyện của nguyên chủ, cũng chính là chấp niệm của nàng bấy lâu nay nàng dành cho một người.

Nguyên chủ có vẻ không giống như những nữ nhân khác, bị nam nhân tổn thương rồi lại ngu ngốc yêu hắn một lần nữa!

Cũng tốt.

"Nguyên chủ, ngươi yên tâm, chính tay ta sẽ khiến hắn, ngàn vạn lần đau."

Bạch Hổ có chút sợ hãi nhìn nàng, sốt ruột chỉ vào thân thể đang ngã trên mặt đất, nhắc nhở, [Chủ nhân, ngài mau cứu thân xác nguyên chủ đi, nếu không vị diện nhiệm vụ lần này thất bại mất!]

Nàng xuyên qua lúc này là ngày thứ hai nguyên chủ lấy thân phận vũ cơ đi vào trong cung.

Đêm qua, nguyên chủ nhảy múa trên yến hội, câu dẫn tên Đại vương kia khiến hắn không dời mắt. Dẫn tới việc Lục tần nương nương được sủng kia ghen tị, sáng hôm nay liền kêu người đưa nàng đến, nói muốn xem nàng nhảy múa.

Ngoài mặt là thưởng thức nhảy múa, thật ra là để gây chuyện.

Cứ cho là nguyên chủ cẩn thận từng li từng tí, không dám gây ra một chút sai lầm gì. Nhưng mép váy vẫn bị tìm ra một vết bẩn, một cái tội bất kính cũng khiến nàng ta chết lên chết xuống.

Đời trước nguyên chủ quỳ tám canh giờ ở trong cung của Lục tần, hàn khí xâm nhập vào thân thể, bệnh hơn nửa năm, đầu gối cũng phế đi một nửa. Về sau mỗi lần nhảy múa, đều đau đến tê tâm liệt phế.

Nàng ôn tồn hỏi,

"Nam chủ hiện tại đang ở đâu?"

[Đang ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên.] 

Bạch Hổ cảm thấy kỳ quái, 

[Chủ nhân, ngài đừng đặt niềm tin vào hắn, cho dùng hắn có biết cũng sẽ không tới cứu ngài đâu!]

Vị diện lần này, nam chủ là một con cáo già thành tinh.

Đời trước nếu như không có sự đồng ý ngầm của hắn, Lục tần có thể không có cơ hội tra tấn nguyên chủ lâu như vậy.

Hắn muốn lợi dụng nguyên chủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không căm ghét nàng.

Một quân cờ bị thao túng, không chết là được. Ngược lại hắn càng vui khi thấy nàng bị tra tấn.

Nàng lặng lẽ hoạt động tay chân một chút, đặc biệt là đôi chân đã quỳ rất lâu kia, bởi vì máu huyết không thông nên đứng lên sẽ rất khó khăn.

Mồ hôi lạnh đã thấm đầy trên trán, phủ lên cả hai mắt, lại thuận tiện giúp nàng ngụy trang.

Nàng khẽ hé mắt ra một chút, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, tập trung tinh thần vô cùng cao độ, đang chờ thời cơ đến.

Mấy ma ma giày vò đến mệt mỏi, thấy cái người nằm trên mặt đất y như con cá chết, chẳng có chút nhúc nhích, cũng không thấy vui sướng gì, dần dần buông lỏng cảnh giác.

Ngay tại lúc mấy bà đang đứng nghỉ ngơi, nàng đột nhiên đứng lên như cá chép vượt cạn.

Sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng, trực tiếp đẩy cửa ra, chạy!

"Đều thất thần cái gì, mau đuổi theo cho ta!"

Trong viện yên lặng mất vài giây, Lục tần tức giận đến mức thét lên.

Nàng cắn răng chịu đựng, một đường phi nước đại, xác định phương hướng nàng chạy là Ngự Hoa Viên.

Hai chân trần trụi đạp ở trên đường lát đá, vừa bị đâm lại bị đau, vết thương trên người cũng ẩn ẩn phát tác, thế nhưng nàng lại không chọn con đường quang minh chính đại mà lại chuyên chui vào mấy con đường nhỏ đầy bụi cây.

Không bao lâu, trên thân vốn là áo múa đơn bạc liền bị cành cây, gai hoa phá thành vải rách, trâm hoa trên đầu mất sạch sành sanh, tóc bện đuôi sam xinh đẹp cũng giải tán toàn bộ.

Nàng lảo đảo nghiêng ngã, nhìn như chui loạn bốn phía không có mục đích, truy binh phía sau lại cho rằng nàng muốn vứt bỏ bọn họ.

Chỉ có Bạch Hổ nhìn thấy bóng người ở phía xa kia mới hiểu rõ.

_________________________

Tâm tình Doanh Chính hôm nay không tốt cho lắm.

Trên triều đình, vị Tam triều Nguyên lão thần ỷ vào tuổi già công cao, đã lần thứ ba mang theo nhóm chúng thần dâng thư giục hắn lập hậu.

Tâm lão thất phu kia lại cao thêm rồi, muốn nâng cháu gái nhà mình thượng vị, quang minh chính đại trở thành ngoại thích, về sau lại nắm quyền trong tay!

Hắn lạnh mặt, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Sau khi hạ triều, nhóm hậu cung ba ngàn giai tần của hắn đã sớm ngo ngoe muốn động ở ngoài điện, dồn dập mời hắn về tẩm cung nếm mỹ thực, thưởng thức cảnh đẹp, bình phẩm tiếng đàn.

Không cần phải nói, cũng là nhìn chằm chằm cái vị trí phượng hoàng kia.

Tiền triều cùng hậu cung cùng nhau cấu kết.

Xem ra hắn phải chỉnh đốn một phen mới được.

Ánh mắt hắn bắn ra tia lạnh lùng, hai tay đan sau lưng, ngón tay chậm rãi sờ tới ngọc bội cẩm thạch.

Doanh Chính cảm thấy cái nào cũng phiền, dứt khoát một mình thong thả đi đến Ngự Hoa Viên, an tĩnh nhìn cảnh vật xung quanh.

Hắn đã phân phó bọn thị vệ ngăn ở các cửa, không cho phép ai tiến vào, cũng không để lại người hầu hạ. Nhưng hắn lại không bao giờ nghĩ tới, nơi này sẽ có yêu tinh!

Lúc đó, Doanh Chính đang đứng trước một biển hoa muôn hồng nghìn tía, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy mùi thơm ngào ngạt từ những đoá hoa, đột nhiên nghe thấy một âm thanh đinh linh thanh thúy.

Ngay sau đó, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại đụng vào trong ngực hắn.

Hắn mở mắt ra liền phát hiện trong ngực nhiều thêm một Tiểu hoa yêu.

Tóc dài đen nhánh xoã tới eo, như tơ lụa mềm mại, phía trên lại kết thêm vài cánh hoa tươi đủ loại màu sắc, toả ra ánh sáng mê người lộng lẫy, vừa tươi mát vừa đẹp mắt.

Mặc dù gương mặt bị tóc dài che lại một nửa, nhưng chỉ cần thấy nửa bên dung mạo lộng lẫy kia, đã làm cho tinh thần của hắn vì đó mà run lên.

Cái cổ tinh tế của nàng vừa chuyển động, lập tức tóc đen vương trên má chậm rãi trượt xuống, để dung nhan xinh đẹp tuyệt trần hiện lên trước mắt Doanh Chính, khiến hô hấp của hắn muốn dừng lại.

Sóng mắt chuyển động, bừng nở muôn hoa, bên trong ánh mắt ấy là diễm tình đến hồn xiêu phách lạc.

Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước mùa xuân, mang theo dư vị nồng nàn của rượu ngon, kéo hắn say mê ở trong đó.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt -30/100]

Khóe môi nàng nhếch lên, vui vẻ định khen nam chủ ngoan, nhưng lời chưa kịp nói, thì Bạch Hổ lại tiếp tục nói.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính -10, tiến độ trước mắt -40/100]

Mạn Sa:...

Kiếm đâu? Ta muốn giết hắn!

Nàng định lấy kiếm trong không gian, nhưng lại bị Bạch Hổ chặn lại, tha thiết mếu máo, 

[Chủ nhân, ngài bình tĩnh, còn nước còn tát mà!]

Không.

Doanh Chính vừa nhận ra, trước mắt hắn căn bản không phải Tiểu hoa yêu gì, mà chính là vũ cơ tối hôm qua trên yến tiệc dùng tất cả các thủ đoạn câu dẫn hắn, là cái mật thám mà tên loạn thần tặc tử nào đó nhét vào!

A, vì muốn bò lên trên giường hắn, nàng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn dám xông Ngự Hoa Viên quấy nhiễu.

Hôm nay Tần Thủy Hoàng hắn muốn xem xem, nàng lại muốn diễn trò gì ở đây!

Đáy mắt Doanh Chính hiện lên một vòng băng lãnh, cứ đứng như vậy không nhúc nhích, chờ nàng diễn.

Nhưng không ngờ tới, nàng lại dẫn thêm một bầy phụ hoạ theo sau!

Trong biển hoa đột nhiên ào ào chui ra một đám người, nào là cung nữ rồi thái giám, ma ma già, nhỏ lớn gầy béo, tướng mạo khác nhau.

Từng sắc mặt dữ tợn xuất hiện, mặc dù cũng là đạp hoa mà đến, nhưng lại không có một chút cảm giác mỹ miều như thiếu nữ trong lòng.

"Tiểu tiện nhân, ngươi chạy chỗ nào!"

"Tiện tỳ, nhìn xem hôm nay ta có chơi chết ngươi hay không!"

Doanh Chính nghe được ngôn ngữ ô uế không dứt bên tai, vẻ mặt không vui nhăn nhăn lông mày.

Mấy nhóm ma ma bị nàng trêu đùa đến sức cùng lực kiệt, lúc này thẹn quá hoá giận đến cực điểm, giờ phút này trong mắt chỉ thấy hình ảnh ghê tởm của nàng, hoàn toàn không để ý đến cái vị mặc áo màu vàng sáng chói bị nàng cố ý che lại kia.

Các bà hung tợn mỏ mắng chửi, tay đầy lực duỗi ra muốn bắt người, không nghĩ tới một tiếng quát khí phách vang lên, trực tiếp chấn động lỗ tai mỗi người.

"Làm càn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro