Chương 26: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A! Đau!

Nàng vừa tiếp nhận vị diện, liền cảm thấy toàn thân đau nhức.

Một tiếng xé gió lướt qua bên tai, nàng từ từ mở hai mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là hai chân mình đang quỳ trên đất.

Còn chưa kịp định hình, thì một vị ma ma giơ một cây châm toả sáng, dùng sức đâm vào gáy nàng.

"A!"

Đau quá!

Bà ta trực tiếp đâm trúng huyệt vị bên trong khiến nàng đau đến trước mắt tối sầm, cánh tay đều bị tê liệt.

"Tiếng la thất thanh này, khó trách tối qua lại khiến Đại vương không yên lòng như thế!" 

Vị ma ma cười lạnh, thanh âm châm chọc nhìn nàng.

Cơ thể nàng khó khăn chuyển động, miệng không khỏi kêu đau một tiếng, bỗng có một thanh âm mang tia đố kị lớn tiếng ra lệnh.

"Nữa! Tiếp tục đâm nàng nữa cho ta! Ngày hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ả tiện nhân dâm đãng này thật tốt!"

"Vâng, Lục tần nương nương!"

Ma ma hung ác bên cạnh lập tức tung ra mười phần lực, lưu loát vén tay áo lên, cánh tay mập mạp hung hăng đâm vào lưng nàng.

Nàng cau mày, nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một thiếu nữ dung mạo diễm lệ, mặc trang phục lộng lẫy hung tợn nhìn chằm chằm nàng.

Dung mạo thiếu nữ này vốn dĩ xinh đẹp, lại vì căm phẫn cực độ khiến cho vẻ đẹp giảm đi mấy phần.

Trong lòng nàng nhanh chóng phán đoán, vị diện lần này nàng sẽ không sống yên ổn rồi.

Lúc này nàng đau đến mặt mũi trắng bệch, cắn bờ môi của mình để ngăn chặn đau đớn khiến cho người ta thét lên.

Lục tần cười lạnh một cái, ngồi dậy,

"Thế nào, một cây châm còn không đủ sao? Vậy liền đâm ả một lần hai cây cho ta!"

Mạn Sa: ...

Mắt thấy hai cây châm còn to hơn cả kim may sắp đâm xuống thân thể, trong chớp mắt nàng liền nghiêng người một cái, ngã xuống mặt đất vì quá đau, thân thể không ngừng run lên.

Bỗng một bồn nước lạnh không biết từ đâu tới trút xuống đầu nàng khiến nàng không kịp trở mình.

Lạnh quá!

Thậm chí nàng có thể cảm giác được có khối băng lớn đập ở trên trán của mình.

Cỗ thân thể vừa mới tiếp nhận này không chịu được kích thích của nước lạnh thấu xương, liền run một cái, lập tức bị ma ma tinh mắt nhìn thấy.

Ma ma cười lạnh, đá một cái vào bụng nàng, "Tiện nhân, muốn giả chết? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay coi như ngươi chết thật tại nơi này cũng là đáng đời!"

Nàng bị đá một cước thật mạnh, đau đớn kêu lên, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.

Hiện tại nàng chưa biết rõ thân phận của nguyên chủ của vị diện này nên không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng dứt khoát không quản những ngược đãi điên cuồng trên thân, liền dùng thần thức nhanh chóng đi tìm Bạch Hổ.

Bạch Hổ, ngươi còn trăn trối gì không?

Nàng tức giận cầm vũ khi trên tay, kề vào cổ con hổ trắng trước mặt.

Thấy vậy, Bạch Hổ khóc lóc cầu xin, [Huhu, chủ nhân, tha mạng a!]

Không.

[Do trong lúc dịch chuyển sang vị diện khác, vô tình có một nguyên thần lớn va chạm vào, nên dẫn đến việc không đáng có như trên]

Ồ.

Bạch Hổ nhìn nàng, ấm ức nói, [Chủ nhân, ta không cố ý thật mà...]

Không cố ý thì mau chóng truyền tống vị diện lần này đi.

[Vâng, vâng, ta đi làm ngay!]

Hắn tranh thủ truyền tống vị diện này cho nàng.

Nàng lạnh lùng tiếp nhận truyền tống, đầu tiên là sững sờ, qua mấy giây mới phản ứng, hứng thú cười đến mặt mày cong cong,

"Vị diện lần này, coi bộ...có chút thú vị."

Đây là một vị diện cung đấu.

Nữ chủ đấu trời đấu đất đấu với cả không khí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dùng hết tâm cơ thủ đoạn, cuối cùng leo lên vị trí tôn quý nhất hậu cung.

Nàng vốn cho rằng lần này nguyên chủ sẽ là pháo hôi bị nữ chủ chơi đùa đến chết.

Nhưng không nghĩ tới ngay cả cơ hội xuất hiện trước mặt nữ chủ để làm trò cũng không có.

Căn bản không cần nữ chủ ra tay, tự nguyên chủ lại tìm đường chết trước.

Bởi vì nguyên chủ vốn là thích khách ngầm được phái đến để giết Tần Thủy Hoàng!

Nguyên chủ không phải là loại thích khách che mặt rồi chém chém giết giết, không chỉ không có võ công, thân thể còn rất yếu đuối, là một người tay trói gà không chặt.

Chỉ dựa vào một chiêu tất sát của mình -- mỹ nhân kế.

Lúc nguyên chủ còn nhỏ, bởi vì mỹ mạo hơn người, bị một lão nhân có ý đồ mưu phản mua được, gửi nuôi ở trong thanh lâu, sau khi học xong bản lãnh phục vụ nam nhân liền đưa vào trong cung làm vũ cơ.

Mục đích là bò lên trên giường Tần Thủy Hoàng, thừa dịp hắn trầm mê rồi bất ngờ giết hắn.

Nguyên chủ không chịu thua kém ai, nhờ vào gương mặt xinh đẹp kinh người, vũ kỹ hơn người, rất nhanh liền mê hoặc vị vua trẻ tuổi kia, một đường thăng chức lên như diều gặp gió, lên tới phẩm Phi.

Dựa theo con đường mà lão nhân kia sắp xếp sẵn, việc giết chết Tần Thủy Hoàng rồi cướp đoạt hoàng vị chỉ cần động động ngón tay.

Nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới chính là -- Nguyên chủ, yêu Tần Thủy Hoàng.

Lão nhân kia đã quên mất rằng, một Cửu Ngũ Chí Tôn long phượng chi tư mặt trời chi biểu như thế, đối với thiếu nữ xinh xắn ngây thơ này mà nói, sẽ có lực hấp dẫn chết người đến cỡ nào.

Huống chi, hắn còn có thể cho nàng ta địa vị tôn quý nhất, còn có thể làm thỏa mãn hư vinh!

Tất cả đều áp đảo phía trên mọi người!

Nguyên chủ dùng mỹ mạo mê hoặc Tần Thủy Hoàng, lại đắm chìm vào tình yêu của hắn, yêu đến say đắm si ngốc, quên cả nhiệm vụ của mình.

Mấy lần lão nhân đó liên lạc với nguyên chủ đều như đá chìm đáy biển. Cuối cùng quá thất vọng, bèn đưa sát thủ tới ám sát Tần Thủy Hoàng trên yến hội. Mắt thấy sự việc sắp thành công, thế nhưng nàng ta lại phi thân lên, cản kiếm cho hắn.

Ngay cả cọng lông của tình lang cũng không hư hại, nguyên chủ vui mừng, thoi thóp quay đầu lại nhìn, muốn nói lời tạm biệt với người mình yêu nhất, không nghĩ tới lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn.

Một tia nhu tình cùng cưng chiều ngày xưa chẳng tìm thấy nữa.

Thẳng đến nghe được Tần Thủy Hoàng cùng lão nhân kia giằng co, nguyên chủ mới biết được, thì ra ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã biết nàng là thích khách do tên phản đồ kia phái tới.

Mà sủng ái của hắn đối với nguyên chủ cho tới nay chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn bắt được kẻ chủ mưu sau lưng nguyên chủ, loại bỏ thế lực ấy!

Dĩ nhiên, hắn chưa hề yêu nguyên chủ!

Tất cả mọi chuyện, đều là hư tình giả ý!

Thì ra, nàng ta hi sinh cả tính mạng vì hắn, vậy mà đến cuối cùng lại biết được hắn chỉ lợi dụng mình!

Trong lúc hấp hối, nàng ta cười, nước mắt rơi xuống hoà lẫn với máu. Nguyên chủ cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình quả thực buồn cười đến cực điểm.

Nửa đời trước bị một tên phản đồ già lợi dụng, về sau thì bị hắn lợi dụng ngược lại.

Bọn họ vốn chỉ xem nàng ta là một quân cờ không hơn kém!

Tại khoảnh khắc hồn phách nguyên chủ sắp tiêu tán, tuyệt vọng cùng hận ý ngập trời kết thành tâm nguyện,

"Ta muốn hoàn toàn chinh phục được trái tim của hắn, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, để hắn giống như ta, trầm luân trong bể khổ của tình yêu, cuối cùng vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro