Chương 25: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng trở lại không gian sương trắng, con hổ trắng cứ thế đâm tiến vào lòng ngực nàng, nước mắt nước mũi chảy hết mặt, nàng ghét bỏ mà đẩy nó ra.

[Chủ nhân, ngài làm ta sợ, ta còn tưởng rằng ngài không về được.]

"Không phải ngươi nói hoàn thành xong nhiệm vụ, thì không về được sao?"

Bạch Hổ sửng sốt, cười hắc hắc, 

[Vị diện thứ nhất là để ngài có thể thích ứng, ba nhiệm vụ chủ nhân hoàn thành hai cái, thất bại không có trừng phạt, thành công cũng không khen thưởng, vị diện kế tiếp tiến hành mới là chính thức bắt đầu, chủ nhân ngài cố gắng lên.]

Bỗng một vệt sáng từ đâu xuyên thẳng vào nàng, thất thần hồi lâu nàng cũng nhớ được cái tên của mình ---- Mạn Sa.

Mạn Sa trong Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền ở Minh giới, đóa hoa sắc đỏ rực nổi bật cả một vùng, mang đầy sự chia ly, nỗi u buồn.

Và tên nàng bắt nguồn từ loài hoa đó, cứ thế mà ra đời. 

Sau khi tiếp thu kí ức, nàng trầm mặc hỏi, "Tư Hàn, sau này sống thế nào?"

[Hắn về sau tu hành thuận buồm xuôi gió, được phong làm môn chủ Vạn Thính Tông.]

Nghe đến đây, nàng an tâm, không còn lưu luyến, "Đến nơi tiếp theo đi."

______________________________

Trời đất quay cuồng, một lần nữa mở mắt, đập vào mắt là một khung cảnh rất khác thường, từ ngôi nhà, cây cối xung quanh, trông rất lạ lẫm.

Bạch Hổ giải thích cho nàng, cách sống ở đây, con người và cả văn hóa của họ nữa. 

Chưa kịp thích nghi, bỗng có một thanh âm truyền đến tai, "Làm sai thì phải nhận lỗi, hai đứa nói cho cô biết, hoa này là do ai ngắt?"

Nàng liếc Bạch Hổ một cái, chuyện này là sao?

[Do--Do lỗi trục trặc khi đến thế giới này, mong ngài lượng thứ.] Bạch Hổ cầu xin.

Rồi nhìn sang cô bé còn lại, trong lòng thở dài, đành diễn một vở kịch vậy.

Ánh mắt nàng kiên định, dứt khoát đáp, "Thưa cô, không phải em, là do Yến Yến làm, chính mắt em nhìn thấy."

"Tiểu Mạn, em có nói thật không đấy?" Cô giáo kia có chút nghi hoặc hỏi.

Không thật cũng phải tin.

[....] Chủ nhân hắn thật đáng sợ a.

"Dạ, Nếu như em nói dối, thì bữa trưa ngài mai em sẽ không được ăn táo."

"Yến Yến, sao em có thể làm vậy, mau theo cô qua đây."

Cô giáo hiển nhiên hoàn toàn tin lời thề, bắt đầu chỉ trích cô bé bên cạnh.

"Em—Em không có..." 

Cô bé Yến Yến kia rụt rè khóc to lên, đi theo sau cô giáo mà khóc nức nở.

Nhìn hai người đi xa, nàng liền phủi bụi trên tay, nhìn đôi tay nhỏ bụi bẫm.

Đôi tay này vốn không thuộc về nàng.

[Chủ nhân, ngài đừng lo, thân thể này có hai nhân cách, vừa hay thân thể này và linh hồn của ngài lại phù hợp. Nên ngài hiện tại chính là nhân cách còn lại của cô bé đó.] 

Thế còn cô bé đó đâu?

[Đây.]

Nàng quay đầu lại nhìn, thấy tiểu nhi tử kia hiện giờ đã trở thành hồn phách, cô đơn đứng sau lưng Bạch Hổ, ngây người nhìn nàng: "Chị...Chị là nhân cách khác của em đúng không?"

"Ừm, khi nào em gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ xuất hiện bảo vệ em, nên cứ yên tâm..."

Nàng đi tới bên cạnh hồn thể của cô bé kia, cười híp mắt.

"Vâng." Tiểu nhi tử đáp, "Em tên Tiểu Mạn, còn chị?"

Nàng đang định trả lời thì bỗng có một giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn thốt lên từ sau lưng, "Thực ra là do nhóc phá phải không?"

Theo bản năng, nàng bất giác xoay người lùi về sau, ngờ vực hỏi "Sao chú biết?"

Thiếu niên trước mặt lãnh đạm nhìn nàng, mái tóc đen dài như thác nước, hàng mi dày, sống mũi thẳng, đôi môi mộc, dọc theo đường cong hoàn mỹ, mê đắm lòng người. 

Hắn có một đôi mắt rất đẹp, hoặc có thể nói có điểm giống ma quỷ, một con mắt là màu bạc của ánh trăng, đôi mắt kia thì có màu tím của hoa lan tử la. 

Hắn dùng đôi mắt dị sắc ấy liếc nàng một cái, hơi hơi gật đầu, ngồi xổm xuống nói: "Nhóc nhìn xem, móng tay của nhóc dính đầy bùn đất." 

Hắn lại ngửi tiếp, "Còn có mùi hoa lan, hơn nữa cô bé kia hai tay sạch sẽ, đương nhiên không thể nào là do cô bé đó làm được."

"Chú giỏi thật đấy! Nhưng mà..."

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Đôi mắt chú sao lạ thế? Như thể—là yêu quái vậy."

Hắn nén cười, nhưng trên mặt vẫn y như đúc, không biểu cảm gì.

"Nhóc đoán xem?"

Nàng cười, bất giác lại duỗi tay nhỏ bé của mình ra, "Vậy yêu quái tiên sinh, ta—có thể sờ mắt của chú được không?"

Hắn hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp của nàng nhẹ nhàng chạm vào mắt hắn, trong lòng cảm giác quen thuộc khó tả, như thể nàng đã từ gặp hắn vậy.

"Đi với ta." 

Hắn chậm rãi nói.

"Không đi." 

Nàng thẳng thừng từ chối.

"Tại sao?" 

"Đơn giản vì ta không muốn."

Mới gặp nhau thì đã bắt nàng đi theo hắn, dụ dỗ bắt cóc trẻ em à?

Bạch Hổ bất lực, 

[Chủ nhân, hay là ngài đi theo hắn đi, có khi ngài cảm thấy thoải mái hơn thì sao?]

Không đi.

"Vậy sao." 

Hắn lạnh lùng đứng dậy, giả vờ thản nhiên nói: 

"Thực ra ta còn định đưa nhóc đi xem cây táo ở trước nhà ta..."

"Táo, là táo, chị ơi, đi đi mà, nhà chú đó có táo đấy!" 

Hồn phách Tiểu Mạn háo hức lây người nàng.

"Chú dụ trẻ con à?" 

Nàng bực bội, lập tức quay mặt đi, 

"Đừng tưởng mấy cái chuyện cỏn con này có thể dụ được ta."

"Ồ." 

Hắn nhẹ giọng đáp, để xem nàng có thể chịu đựng bao lâu, nên hắn liều đưa ra quyết định thực hiện biện pháp cuối cùng, 

"Xem ra ta nên đi hỏi cô bé tên Yến Yến kia rồi, có khi cố bé đó sẽ có hứng thú đi cùng ta, không như. . . "

Tiểu Mạn giật thót, lập tức xuyên qua nàng, giành lại kiểm soát cơ thể kéo tay hắn, 

"Được, được! Ta đi! Ta đi được chưa!?"

Nghe được câu trả lời từ nàng, khóe môi hắn bất giác cong lên.

Nàng thở dài, coi như hai người thắng.

----------------------------

"Chú ơi, chúng ta đi đây thế? Còn có..."

Trên máy bay, Tiểu Mạn không ngừng hỏi, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, hắn hận không thể bịt miệng nhóc, yên lặng một chút.

"Này, nhóc có thể yên tĩnh một chút không? Với cả ta đã nói, từ giờ trở đi, nhóc phải gọi ta là sư phụ."

Hắn đặt tờ báo xuống, xoa xoa huyệt thái dương.

"Vì đây là lần đầu tiên ta đi phương tiện này, nên có chút thích thú, với cả đây là lần đầu tiên ta có thể ngắm nhìn bầu trời rộng lớn gần như thế."

Ánh mắt Tiểu Mạn dừng ở bên ngoài cửa sổ, ngay giây sao chìm vào giấc ngủ, nàng chạm nhẹ vào cô bé, tức khắc nhập vào.

Nàng thấy có chút không thoải mái.

Hắn đặt tờ báo trong tay xuống, vẻ mặt có chút buồn bã, ôn nhu hỏi, 

"Nhóc tên là gì"

"Tiểu Mạn."

"Ta nói là cả tên đầy đủ."

"Mạn Châu Sa Hoa."

"Đây là tên đầy đủ sao?" 

Lông mày hắn hơi cau lại, cảm giác có chút buồn cười, 

"Về sau gọi là Mạn---"

Hắn dừng lại, "Mạn Sa đi."

"..." 

Nàng thẫn thờ, đôi môi mấp máy vô thức thốt lên, 

"Mạn Sa..."

[Chủ nhân, vị diện mới chuẩn bị bắt đầu.] 

Giọng Bạch Hổ manh manh vang bên tai nàng.

"Còn tiểu Mạn thì sao?"

[Chủ nhân yên tâm, cô bé được sẽ được anh chàng kia chăm sóc, nên sẽ không sao đâu?]

"Ừm, vậy bắt đầu đi."

[Linh hồn dung hợp hoàn tất, bắt đầu truyền tống. Đếm ngược mười, chín,....]

Nàng vừa ngồi vừa thanh âm đếm ngược. 

Trước khi nhắm mắt hôn mê, nàng còn thấy ánh mắt buồn của nam nhân kia, đang ôn nhu ôm chầm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro