Chương 32: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở về rồi?"

Mạn Sa tay trái cầm một con heo nướng, tay phải kẹp đôi đũa bạo hành thịt dê, phải gọi là người ăn nhanh như gió.

Tư Hạ ở kia sững sờ, nhìn nàng ăn vui vẻ đến mức đôi mắt to tròn trong veo híp lại, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, thi lễ một cái, cẩn thận tìm từ để nói:

"Nương nương, Đại Vương công vụ bề bộn, tạm thời...tạm thời không có cách nào rời đi."

Mạn Sa cười cười, nàng đã sớm biết tên nam chủ kia nhất định sẽ không tới, cho nên cũng không muốn chờ hắn đã bắt đầu ăn.

"Ừ, ta biết rồi."

Mạn Sa lại kẹp một đũa nạm bò hầm nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói một câu, liền phất tay cho nàng ta lui xuống.

Tư Hạ thấy trên mặt nàng rất bình tĩnh, không giống giả vờ, trong thời gian ngắn có chút không rõ, dứt khoát cũng không quan tâm, nhanh chóng lui xuống dưới ăn cơm.

Đợi đến lúc trở về, vừa vặn nàng cũng đã ăn xong, đang gọi người chuẩn bị nước tắm rửa, nàng ta lại cần cù chăm chỉ phục vụ.

Mạn Sa ngâm mình trong thùng tắm phủ đầy cánh hoa, vừa ấm áp lại thơm nức, thoải mái đến nổi muốn bỏ mọi ưu phiền.

Năm cung nữ đồng tâm hiệp lực phục vụ nàng, khiến cơ thể nàng có chút thoải mái, đến mức muốn trực tiếp thiếp đi.

Tư Hạ ở bên cạnh nhìn thấy sốt ruột thay!

Đêm nay Đại Vương có thể muốn sủng hạnh nương nương. 

Sao, sao nương nương lại đi ngủ trước như vậy?

"Nương nương, nương nương!"

Nàng ta nhẹ giọng hô,

"Người vạn lần chớ ngủ trước, hôm nay là ngày lành của người..."

Một đoạn cổ tay trắng như men sứ đột nhiên giơ lên, đánh gãy lời Tư Hạ.

Âm thanh mềm mại yếu đuối của Mạn Sa lộ ra một cỗ buồn ngủ,

"Suỵt, đừng quấy rầy ta nữa. Tắt hết đèn rồi đi ngủ đi."

Nàng căn bản vốn dĩ không đem việc thị tẩm đặt vào trong mắt, nam chủ không tới cũng tốt.

Tư Hạ sửng sốt nửa ngày, mới xoay người sang chỗ khác, nghe lời nàng đem ánh nến ở trong phòng thổi tắt hết, sau đó nghiêng người, gối tay chân lại nằm ở cuối giường mà ngủ.

Ở Thiên Điện hai người chủ tớ ngủ rất ngon, mà mấy người chủ tớ trong chính điện lại không hưởng đãi ngộ tốt như vậy.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trừ âm thanh "tách tách" phát ra từ nến hoa được đốt, còn lại đều yên lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy rõ rõ ràng ràng.

Tất cả nô tài nơm nớp lo sợ cúi đầu trước nam nhân tay để trên trán, mày cau lại, phát ra khí lạnh ở trên kia.

"Giờ gì rồi?"

Doanh Chính cứng rắn hỏi một câu.

Triệu Cao mặt sưng đỏ bận bịu trả lời:

"Bẩm Đại Vương, hiện tại đã là giờ Tuất."

Trong lòng của hắn cảm thấy rất kỳ quái. 

Đại Vương một mực cần cù nghiêm khắc, ngày bình thường phê duyệt sổ con rất nhanh, không bao giờ mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. 

Làm sao hôm nay, đến cái giờ này rồi mà chồng sổ con kia vẫn còn cao hơn đỉnh đầu của chính mình vậy?

Thì ra đã đến giờ Tuất!

Doanh Chính nhìn những bút tích quen thuộc ở trên sổ con, đem bút ném đi, rất là khó chịu.

Thời gian qua lâu như vậy mà ngay cả một phong tấu chương đều không có phê xong!

Rõ ràng mỗi một chữ phía trên hắn đều biết, nhưng làm thế nào cũng không xâu ghép lại được, tâm tư một chút bay đến nơi này, một hồi lại đi đến nơi kia, căn bản không có cách nào tập trung lực chú ý.

Vì sao lại như vậy chứ?

Mi tâm Doanh Chính nhăn lại, suy nghĩ một chút, tình huống này bắt đầu khi cái con nhóc thích khách chết tiệt kia mời hắn qua ăn tối.

Khẳng định là nàng giở trò đùa nghịch gì đó!

Hắn muốn tự mình đi thẩm vấn nàng!

Doanh Chính đột nhiên đứng dậy,

"Bãi giá Thiên Điện!"

___________________________

Đợi đến khi Doanh Chính mang theo một đám nô tài, ngẩng đầu ưỡn ngực, trùng trùng điệp điệp đến Thiên Điện, dự đoán là sẽ có người nhiệt liệt hoan nghênh chào đón. Nhưng mà ngược lại, nghênh đón hắn là cả phòng im lặng.

"Đại, Đại Vương..."

Chỉ có một tiểu thái giám gác đêm, bị doạ hoảng sợ đến mức chân run rẩy quỳ trên mặt đất.

"Xảy ra chuyện gì? Quý nhân đâu?"

Triệu Cao tiến lên gấp giọng hỏi.

Tiểu thái giám ngay cả nói chuyện cũng nói lắp,

"Bẩm, bẩm Triệu công công, Nương nương, nương nương đã ngủ rồi."

Triệu Cao chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh thân chợt hạ xuống, nuốt ngụm nước bọt, lấy dũng khí nghiêng đầu xem xét, trên mặt chủ tử nhà mình đã kết một tầng sương lạnh.

Hắn liền vội vàng tiến lên muốn đánh thức người, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân không che giấu được nộ khí.

Doanh Chính trực tiếp quay người rời đi.

Triệu Cao nhìn hắn, rồi quay lại nhìn gian phòng tối đen như mực, giậm chân một cái, cũng nhanh chóng bước theo.

Chuyện gì đang diễn ra?!

Doanh Chính giận đùng đùng một đường đi thẳng đến Khinh Xuân Viện, khiến Lục tần ngạc nhiên đến kém chút từ trên giường lăn xuống.

Nàng ta vội vàng sửa lại quần áo một chút, cơ hồ là chạy ra nghênh tiếp trước, trên mặt mang theo nụ cười kiều mị,

"Thần thiếp thỉnh an Đại Vương."

Làn da thường thoa phấn lâu dài, lúc này không có son phấn, khó tránh khỏi có chút tì vết. 

Làm hắn lại nhớ đến làn da mềm mại của nàng, cực kỳ tinh tế như trứng gà vừa mới bóc kia. Cho dù hắn có kề sát gần với nàng như thế nào đều không nhìn ra một lỗ chân lông, chớ nói chi là những điểm lấm tấm màu xám cùng đỏ đỏ như hạt đậu trên mặt Lục tần. 

Tại sao hắn lại nhớ tới cái đồ không biết sống chết kia vậy!

Mặt của hắn đen đi mấy phần, cất bước hướng về phía trong.

Lục tần bị bơ ở đằng kia, kêu liên thanh vẫn không có nghe đáp lại, kinh ngạc trừng lớn mắt, không rõ đã xảy ra chuyện gì, vẫn là bên cạnh ma ma đẩy, nàng ta mới hồi phục tinh thần, đi vào theo.

"Đại Vương làm sao lại nhớ đến nơi này vậy?"

Nàng ta nũng nịu kề đến bên người Doanh Chính, bĩu môi ghen tức nói,

"Thần thiếp còn tưởng rằng, ngài thấy người mới liền xiêu lòng, không nhớ nổi cái dung nhan cũ kỹ của người ta đây ~ "

Vừa nói, Lục tần linh hoạt chớp chớp đôi mắt, tay rất không thành thật cởi nút giúp hắn.

Người đã tới, liền phải lưu lại ngay!

Ngày hôm nay vũ cơ kia thăng lên Quý nhân, kết quả Đại Vương không hề sủng hạnh nàng. 

Tối nay Đại Vương lại ở đây, để nàng ta xem về sau vũ cơ kia khiêu chiến với nàng ta như thế nào!

Lục tần cũng không có phát hiện mỗi một câu mà mình nói, sắc mặt Doanh Chính liền khó coi thêm một phần.

"Pặc!"

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, Lục tần bị đau rút tay lại, có chút hoảng sợ nhìn về phía nam nhân trước mặt.

Thần sắc Doanh Chính đầy băng lãnh,

"Thế nào, nói như vậy là cho rằng bổn vương háo sắc sao?"

Trên mặt Lục tần hốt hoảng một cái, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống,

"Thần thiếp không có ý tứ này, Đại Vương bớt giận!"

Nhìn thấy thân hình nữ nhân không khác Mạn Sa cho lắm, quỳ ở bên chân mình, co rúm đến phát run, tựa như một con chó nhỏ vẩy đuôi mừng chủ, Doanh Chính hoàn toàn không cảm thấy hào hứng chút nào.

Nếu như là nữ nhân kia, nhất định phản ứng của nàng sẽ không như thế này.

Hắn trực tiếp đứng dậy, lập tức quyết đoán bước ra ngoài, ngay cả một tia do dự cũng không có.

Một đám nô tài cho rằng bản thân mình có thể ngủ lập tức nhảy dựng lên, vội vàng đuổi theo Doanh Chính, hùng hùng hổ hổ lại trở về Thiên Điện.

Lúc này, hắn không có dừng lại trong màn đêm, trực tiếp một cước đá văng cửa rồi đi vào.

Phùng Lực vội vàng để đám tiểu thái giám thắp nến ở bên trong, để tránh cho chủ tử bị trượt chân.

Doanh Chính một đường hướng về bên trong nội thất, người trên giường đã bị âm thanh ồn ào làm bừng tỉnh, nghiêng người, nửa chống đỡ trên cánh tay, thân ảnh tinh tế mỹ miều dưới ánh nến hiện lên trên màn che.

Chỉ mới nhìn thấy bóng dáng mông lung yểu điệu mờ ảo kia thôi mà nhẫn nhịn đầy mình, không có chỗ phát tiết liền tan thành mây khói trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro