Chương 36: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Sắc mặt Doanh Chính có chút thâm trầm, tay xoa huyệt thái dương, mi tâm khó chịu nhướng lên, hai mắt xuất hiện đầy tơ máu, vô cùng mệt mỏi từ trước bàn sách đứng lên rồi đi về giường.

Tiểu yêu tinh này đúng là câu dẫn mê người! Giở thói xấu xa rên rĩ suốt cả đêm.

Mãi cho đến khi sắc trời có chút sáng trong, thì mới lặng lẽ mà ngủ thiếp đi.

Còn hắn thì sao? 

Bị tiếng rên của nàng hành hạ cả một đêm không ngủ, khiến cho tiểu đệ phía dưới của hắn không thể hạ cờ được, mà cái giờ này hắn còn phải lập tức thượng triều.

Cũng không thể để đám nô tài tiến đến liền bắt gặp bộ dạng này của hắn.

Trên đường đi, Doanh Chính đem y phục trên người cởi xuống, tiện tay quăng tạp nham đầy đất, tạo cảnh tượng kích tình giả ý ra bốn phía, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt chờ Triệu Cao đến.

Kết quả Triệu công công còn chưa đến, thì tiểu yêu tinh nàng lại trêu ghẹo cơ thể hắn.

Trong miệng nàng lầm bầm một chút, sau đó liền chui vào trong ngực của hắn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy cánh tay của mình lập tức kẹp vào giữa hai cục bông mềm mại, làm cho hắn sảng khoái đến hồn phi phách lạc.

Thân thể bỗng nổi lên phản ứng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, miệng há vô thức muốn mút đôi gò bông mềm mại đó, hung hăng mà xoa bóp, nhưng chưa kịp làm thì Triệu Cao không nhanh không chậm vừa vặn tiến đến.

"Đại Vương?"

Triệu công công đứng ở vị trí cách giường ba bước, có chút do dự nhỏ nhẹ kêu một tiếng. 

Hôm qua cái giường này rung lên kẽo kẹt một đêm, tiếng tiểu quý nhân nũng nịu kêu hắn cũng nghe thấy, khiến cho hắn mặt đỏ tới mang tai, tâm can cũng phát run, lại nói tiếng kêu cũng vừa dừng lại không lâu.

Đại Vương đã vất vả một đêm, còn có thể lên lên triều sao?

Triệu Cao có chút bận tâm.

Nhưng Doanh Chính lại không nghĩ tới, cho dù hắn có mệt đến chết cũng phải thượng triều.

Không thể để triều chính hoang phế.

Hắn liếc qua tiểu yêu tinh đang ôm cánh tay mình ngủ say sưa, bất đắc dĩ thở dài.

Lần sau hắn nên hạ ít thuốc một chút.

"Hầu hạ đi."

Bởi vì cuống họng nhịn cả đêm nên có chút khàn khàn, Triệu Cao vội vàng bưng một chén ấm áp trà sâm mật ong lên, cho Doanh Chính thấm giọng.

Sau đó... Đã nhìn thấy nơi nào đó hùng dũng oai phong còn chưa kịp hạ xuống.

"Ách, Đại, Đại Vương đã chinh chiến một đêm, lại còn mạnh mẽ trụ vững không ngã!"

Trong lòng của tiểu thái giám thán phục một câu, ánh mắt mang theo chút thương hại nhìn về thân ảnh không một chút phản ứng sau màn che kia,

"Ngày hôm qua chắc là tiểu quý nhân bị giày vò thảm rồi."

Nhưng Triệu Cao vạn vạn không ngờ rằng, người bị giày vò đêm qua lại là chủ tử hắn.

Dựa theo quy củ, lúc Đại Vương đứng dậy, phi tần thị tẩm phải đứng dậy hầu hạ theo, nhưng nhìn tình huống này...

Một người không có ý tứ đứng lên, một người cũng không có ý định gọi dậy.

Quả đúng là, trên người tiểu quý nhân này, số lần phá lệ hơi nhiều.

Trong lòng Triệu Cao có so sánh, sau đó liền ngậm miệng không đề cập tới vấn đề này.

Một đám cung nữ tay chân lưu loát chuẩn bị xong, Doanh Chính cũng ăn chút gì đó lót dạ, sau đó giữ vững tinh thần liền lên triều.

Trước khi ra cửa còn cố ý phân phó một câu,

"Cứ để cho nàng ngủ."

Sủng ái chi tình, có thể thấy được chút ít.

Thế là chỉ qua thời gian nửa chén trà nhỏ, tin tức "Đại Vương cùng với tân quý nhân may mắn kia làm tình một đêm, thẳng đến bình minh" đã mọc cánh, bay khắp mỗi ngóc ngách xó xỉnh ở hậu cung.

Có người bát quái hơn, miêu tả sinh động y như thật, nói rằng lúc Đại Vương đi ra, dưới mắt là quầng đen thâm lại thế nào, thần sắc mệt mỏi như thế nào, nhưng tư thế lại tràn đầy khí thế dâng trào!

Một đám phi tần lẫn nô tỳ ghen tỵ đến đỏ hai con mắt, khăn tay đều bị cắn nát mấy mảnh.

Các nàng chỉ hận không thể lấy thân thay thế!

Lục tần bên này tức đến nỗi hận không thể trực tiếp cào nát mặt Mạn Sa.

Hôm qua Đại Vương còn tới chỗ nàng ta dạo qua một vòng, gieo cho nàng ta hi vọng.

Kết quả người không ngủ lại, còn giận đùng đùng làm cho nàng ta mất hết mặt mũi.

Xoảng!

Lại thêm một tách trà thịt nát xương tan.

"Đáng lẽ sáng ngày hôm qua ta nên trực tiếp bóp chết ả ở đây! Bằng không thì khiến cho ả không có cái mạng mà bò khỏi cái viện này!"

Khuôn mặt dữ tợn của Lục tần hiện ra mười phần ngoan lệ.

Ma ma bên cạnh tranh thủ thời gian khuyên nhủ,

"Nương nương đừng quá tức giận. Cái tiểu tiện tỳ kia chỉ là một quý nhân, ngài muốn chơi chết ả không phải rất dễ dàng sao?"

"Hừ, hiện tại tiện nhân kia có thể được Đại Vương để mắt đến. Ta vốn dĩ chỉ cao hơn ả có ba bậc, làm sao có thể đối đãi ả giống như ngày trước được!"

Vừa nghĩ tới đó, Lục tần liền hối hận đến nghiến răng.

Ma ma lại không có bi quan như thế, đưa tay chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói:

"Nương nương, ngài nhìn xem, còn rất rất nhiều người càng muốn nhìn ả chết hơn người nữa!"

Lời này quả thật không sai, hiện tại Đại Vương còn chưa lập hậu, mặc dù mỗi ngày trong hậu cung đều có quy củ thần hôn, nhưng mọi người cũng đều hòa hòa khí khí mà ngồi xuống, tâm sự, trò chuyện mà thôi.

Nhưng mà hôm nay nhóm phi tần, bất luận phẩm vị cao hay thấp, tất cả đều mặc y phục rực rỡ nhất, đeo lên đồ trang sức quý giá nhất, trang điểm thật tỉ mỉ cẩn thận.

Trong khoảnh khắc, trong phòng đều là những mỹ nhân với phục trang đẹp đẽ, hương khí vây quanh, từng người một đều lộ ra một tia mỹ lệ mê người.

Mỗi người đều ưỡn thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, có thể nói là muốn so tư thế ai ngồi là đẹp nhất.

Đây là một trận chiến tranh không có khói lửa.

Ai cũng không có hào hứng cười đùa như ngày thường, mà trong viện tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương.

Tất cả mọi người đều đang chờ một người đến.

Nhóm phi tần ngược lại muốn xem xem, nhân vật tựa thiên tiên này có cái gì mà có thể mê hoặc Đại Vương thành cái dạng như thế!

Kết quả, nước trà được châm một lần rồi thêm một lần, điểm tâm cũng tới một đĩa lại một đĩa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại chậm chạp không thấy thân ảnh Mạn Sa.

Đám người ngồi một hồi lâu, thẳng đến khi mặt trời lên cao, mới tản đi trong tức giận và mừng thầm.

Tức giận là bởi vì các nàng có lai lịch, phẩm vị là chủ tử cao cao tại thượng, lại phải chờ mòn mắt một cái tiểu quý nhân. 

Không những thế, còn bị nàng ta cho leo cây!

Mà mừng thầm là vởi vì Mạn Sa vừa mới thị tẩm xong, liền cậy sủng mà kiêu không đến bái kiến các vị nương nương, thật sự là không quy củ. 

Lần này ắn hẳn riểu quý nhân sẽ phải chịu phạt thật nặng!

Thế là mọi người lại thân thiết kêu tỷ tỷ muội muội, vui vẻ ra mặt giải tán ngay lập tức.

Mạn Sa nàng thực chất chính là cố ý không muốn đi!

Cơ hội kéo cừu hận tốt đến như vậy, tại sao nàng lại có thể bỏ qua?

Bạch Hổ nghiêng qua nhìn nàng một chút, trong lòng hừ hừ. 

Chủ nhân nhà nó đúng là chỉ đang kiếm cớ che giấu tật lười biếng của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro