Chương 43: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì đây?!

Tại sao trên giường lại có thứ này?

Bị kích thích như thế, chân hắn phản xạ có điều kiện rụt lại, ảo ảnh tươi đẹp trong đầu cưỡng ép chặt đứt.

Hắn thấy kỳ quái, lập tức ngồi thẳng lên xem xét, chỉ thấy giữa chân của mình có một đồ vật cổ quái hình bầu dục, vừa dài lại dầy, dùng vải bọc lại.

"Sao thứ này lại ở đây?"

Doanh Chính cau mày, lạnh giọng hỏi.

Thân thể cùng cơ bắp của hắn bừng bừng phấn chấn, đã chuẩn bị tốt công tác phòng ngự cùng phản kích.

Nàng ấy cố ý câu dẫn hắn xong, sau đó chuẩn bị dùng cái đồ chơi này chơi hắn đến chết?

Tại lúc trong lòng hắn gióng lên hồi chuông cảnh báo, một tay Mạn Sa ôm lấy vật kia, trực tiếp chống trước lồng ngực của hắn, ấn lên lồng ngực đang phập phồng tức giận của hắn.

"Đại Vương, hôm nay Trịnh quý phi phái người tới nhắc nhở thần thiếp rằng không nên để thân thể của ngài thâm hụt. Cho nên đêm nay ngài chỉ có thể ủy khuất dùng đỡ cái gối này hạ nhiệt thôi."

Nam chủ muốn ngủ, thì nàng liền phải bồi hắn ngủ sao?

Đâu có dễ.

Doanh Chính:...

Quần hắn cũng đã cởi, nàng liền quăng cho hắn cái đồ chơi này?

Nàng nói xong, lưu loát từ trên người hắn trèo xuống, kéo chăn lên, đem chính mình vo tròn lại sau đó lăn một vòng vào bên trong giường, không có động tĩnh.

Giống như màn trêu hoa ghẹo nguyệt vừa rồi, tất thảy đều là ảo giác.

Chỉ có tiểu Bạch Hổ bên trong thần thức, mới có thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt nàng.

Chủ nhân của hắn chỉ mới nhớ một đoạn kí ức thôi, đã biết châm lửa khắp nơi, sau đó không có chút trách nhiệm nào mà bỏ chạy!

Doanh Chính bị trêu chọc toàn thân đều muốn bốc cháy, tay sờ lên cái gối kia, phát hiện bên trong là băng, khó trách nàng nói để cho hắn giảm nhiệt.

Nhìn thoáng qua tiểu yêu tinh cách hắn rất xa, thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay lại nhìn hắn, lại liếc qua tiểu đệ đang cao cao dâng trào trên thân, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Ôm gối ôm bằng băng cứng ngắc lại không có chút nào xúc cảm nào, Doanh Chính rất ư lac hoài niệm một thân da mịn thịt mềm kia của nàng.

Vừa mềm, vừa trơn, lại ấm.

Còn cái thứ này thì...

Không xứng!

Hắn rất ghét bỏ cái gối ôm này, nhưng không thể không ôm, bằng không thì thân thể một mực phấn khởi như thế, đêm nay làm sao hắn ngủ được?

Cả thân thể cùng trong tâm đều kìm nén một cỗ nóng bỏng không có chỗ giải, nam chủ bắt đầu oán lên đầu Trịnh quý phi.

Ngươi sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác không nói, lại nói vào hôm Lão tử muốn lên, ngươi thật sự rất có tâm!

"Hắt xì!"

Quý Phi nương nương vốn còn đang bệnh nặng, lại vô tội nằm không cũng dính đạn, ở trong tẩm cung hắt hơi một cái.

Doanh Chính vừa uất ức, lại thêm khó chịu ở trên thân, bực bội lăn qua lăn lại một hồi lâu như nướng bánh ở trên giường, sau một hồi bởi vì mệt nhọc mà thiếp đi.

Một giấc này không có Mạn Sa làm loạn, hắn phá lệ an tâm mà ngủ, thẳng đến khi Triệu Cao đến gọi hắn.

Doanh Chính quả nhiên không hổ là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chỉ một đêm liền khôi phục thể lực, quầng mắt thâm dày đặc đều biến mất không thấy.

Hắn nhìn thoáng qua tiểu yêu tinh đang an phận nằm ở bên trong, trong lòng ẩn ẩn suy đoán,

"Chẳng lẽ mười đêm trước nàng gây động tĩnh lớn như vậy, là do thuốc?"

Hôm qua hắn cũng không làm cái gì, nàng ngược lại cũng không có một chút khiêu khích ngâm nga.

Doanh Chính quyết định, đêm nay lại đến nghiệm chứng suy đoán của chính mình một chút.

Kỳ thật hắn không biết, hôm qua Mạn Sa nàng cố ý làm ra chuyện như thế, hun hương an thần trong phòng, để hắn hảo hảo ngủ một giấc, là bởi vì...

Nàng không muốn bị mớm thuốc, cũng không muốn đêm nào cũng rên rỉ đến nửa đêm.

Thật sự quá mệt!

Giả vờ thanh cao vốn không phải tác phong của nàng!

Cho nên, nam chủ ngủ được một đêm, tâm tình không tệ, nàng cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nàng vừa mới rời giường ăn điểm tâm, Tư Hạ liền đến bẩm báo, Hiền Phi nương nương giá lâm.

Gương mặt nho nhã bỗng có chút khó chịu, trong miệng lẩm bẩm,

"Đám nữ nhân của nam chủ thật sự quá phiền phức!"

Mạn Sa nàng chỉ vừa mới bước xuống giường thôi, thì các phi tần kia đã hớt ha hớt hải đi qua thăm hỏi rồi, bộ các nàng đều là tiểu cường hết sao?

Nàng qua loa "Ừm" một tiếng, lại tiếp tục ngồi ở kia, lại kẹp một viên thịt viên, thân thể đều không dịch chuyển một chút.

Nghe rồi làm như không nghe vậy.

Thấy nàng như thế, Tư Hạ có chút mơ hồ, vội vàng nhắc lại:

"Nương nương, cái này... Hiền Phi nương nương lập tức tới đây, ngài có muốn nghênh đón hay không?"

Dù sao thì phẩm vị của người ta cũng cao hơn.

Mạn Sa vẫn không nhúc nhích, tay ngọc nhấc lên, ra hiệu cho nàng ta không cần nói nhiều.

Tư Hạ không có cách nào khác, chỉ có thể lo lắng đứng ở cửa ra vào, Hiền Phi vừa đến, nàng ta liền lớn tiếng thỉnh an nhắc nhở chủ tử nhà mình.

Thế nhưng đợi Tư Hạ hành lễ xong, quay đầu lại nhìn, kém chút nữa nghẹn thở.

Nương nương nhà nàng, trong miệng ngậm lấy một cái bánh bao thịt cua Bạch Ngọc, không để ý tới Hiền Phi một chút nào!

Quả nhiên vô lễ lẫn không có quy củ tới cực điểm!

Ánh mắt Hiền Phi lấp lóe một chút, cũng không có đứng ở đó chờ mà vịn cung nữ đi đến, tìm một cái ghế trống ngồi xuống, thản nhiên nói:

"Là bản cung đến không khéo, Chu Quý tần tiếp tục dùng bữa đi, không cần phải làm lễ."

Xem như dựng cho nàng ta một cái bậc thang.

Theo như lý thuyết bình thường mà nói, Hiền Phi người ta đều nể tình như thế, đối với một Quý tần nhỏ bé như nàng, tối thiểu phải bày tỏ lòng biết ơn một chút?

Đáng tiếc, Mạn Sa nàng không phải người như vậy nha.

Nhìn Hiền Phi phách lối như thế, nàng hoàn toàn không khách khí!

Không có âm thanh nào đáp lại, chỉ có âm thanh tiếp tục ăn cơm.

Người này tới quấy rầy nàng ăn điểm tâm, nàng còn chưa đánh đã là nhân từ lắm rồi, còn muốn nàng tạ ơn?

Nàng khinh.

Trong nháy mắt, ở Thiên Điện lâm vào một mảnh xấu hổ.

Mạn Sa ngược lại không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, phối hợp ăn đến vui vẻ.

Một người không để ý, một người bưng giá đỡ, hai người vừa ăn ý lại xa cách cùng ở một phòng.

Mắt thấy nàng rốt cục đã ăn xong, Hiền Phi vừa mới ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị muốn mở miệng, liền thấy nàng đi thẳng ra cửa, căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện.

Hiền Phi hoàn toàn bị ngó lơ đi, trong lòng có chút khó chịu.

"Chu Quý tần, xin dừng bước."

Không còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể cất giọng kêu lên.

Nàng cũng không có vô sỉ đến mức được đà lấn tới, người khác gọi mình thì mình cũng không cho mặt mũi, xoay nửa người lại hỏi:

"Hiền Phi nương nương có việc?"

Hiền Phi bị chẹn họng một cái, không có việc gì thì bản cung tự mình tới nơi này của ngươi làm gì! 

Chẳng lẽ tới đây luyện võ công sao!

Đối với một người không có quy củ như nàng, Hiền Phi cũng không ôm hy vọng gì, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, hòa ái dễ gần nói:

"Hôm nay bản cung tới đây là có chuyện muốn tâm sự với ngươi."

Đôi mắt vàng kim sắc trong veo như nước hiện lên ý cười, nháy hai lần, nghiêng đầu một cái, 

"Thế nhưng ta cùng nương nương mới gặp mặt nhau lần đầu, cũng chưa quen thuộc đến mức có chuyện để nói, có phải không?"

Bạch Hổ tá hỏa, còn gân xanh trên trán của Hiền Phi rõ ràng giật một cái, không vòng vo với nàng làm gì.

Thấy Hiền Phi đưa tay, vẫy lui một đám thái giám cung nữ, hiện tại không thể không nói ra mục đích của chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro