Chương 44: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Mạn Sa không hề nể mặt mũi ả mà phẩy tay áo bỏ đi, lúc này Hiền Phi mới mở miệng nói:

"Chu Quý tần, ngươi vừa mới tiến cung, rất nhiều chuyện không tránh khỏi. Cái hậu cung này hiểm ác, muốn sinh tồn được ở chỗ này, cũng không có dễ dàng như vậy."

"Không cẩn thận liền rơi đầu."

Ngữ điệu nàng ta dần dần đè thấp, lộ ra mấy phần lạnh lẽo, lại bước lên phía trước để đe dọa nàng một phen.

Bạch Hổ nhìn Hiền Phi biểu diễn, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, chấp tay cầu nguyện, nàng ngược lại thì rất phối hợp, thân thể nhỏ nhoi run lên một cái, dáng vẻ tỏ ra rất là sợ hãi.

Bạch Hổ:...

[Chủ nhân càng ngày càng biết diễn.]

Hiền Phi đối với phản ứng của nàng vô cùng hài lòng, thân thiết tiến lên giữ tay nàng, lòng bàn tay vỗ vỗ lên muốn nhẹ nhàng trấn an, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên con mắt có chút trợn to, ngây ngẩn cả người.

Cứ như giữa mùa hè ăn đá bào, mềm non lại co dãn, da thịt vừa mịn lại trơn, thật khiến người yêu thích không buông tay.

Mạn Sa đang diễn đến nghiêm túc, không nghĩ tới, nàng lại bị tình địch cho ăn đậu hũ, vội vàng đem tay rụt trở về.

Trong tay không còn tay, Hiền Phi mới giật mình vừa nãy mình có bao nhiêu thất lễ, nàng ta cuộn tay vào trong tay áo, không tự chủ được mà sờ sờ một chút xúc cảm trơn nhẵn còn lưu lại ở đầu ngón tay, ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:

"Súng bắn chim đầu đàn, hào quang quá lộ, có khi cũng không phải là chuyện tốt."

Nói chuyện thực sự rất có đạo lý, nhưng Mạn Sa sẽ không tin tưởng, nàng ta chỉ đơn thuần tới nhắc nhở nàng như vậy.

Trong hậu cung, vốn dĩ không có người tốt.

Cho dù có, nhiều nhất chỉ là bảo lưu lại ranh giới cuối cùng, không trở thành người xấu xa như vậy.. 

Trong hậu cung của nam chủ, mặc dù chỉ là tranh nhau sủng ái, nhưng lại vô cùng âm độc hung tàn. 

Bởi vì các nàng còn muốn trợ giúp thế lực gia tộc phía sau tranh đoạt quyền lợi.

Trên tay mỗi nữ nhân đều dính lấy vô số máu tươi.

Ngay cả nữ chủ Lâm Chiêu Nghi cũng giống vậy.

Người tốt --- không sống tới bây giờ.

Càng không sống tới phẩm vị cao đến như vậy.

Lần này Hiền Phi đến đây, chỉ là nghĩ rằng muốn đe dọa vũ cơ nhỏ bé không bối cảnh trở thành bia ngắm cho hậu cung là nàng mà thôi.

Làm như vậy, nàng ta có thể thu nàng dưới trướng, giúp nàng ta làm việc.

Bằng không, nếu nàng ta có hảo tâm thì đã tới rất sớm rồi, làm gì mà đợi đến hiện tại mình đã biến thành cái đinh trong mắt mọi người thì mới đến?

"Người nhắc nhở ngươi trước lúc hoạn nạn đến, có lẽ ngươi nhớ chỉ thoáng qua ân tình trong lúc đó."

"Mà người cứu ngươi trong lúc nước sôi lửa bỏng, ngươi sẽ nhớ kỹ ân tình của người ta một đời, thậm chí có khi còn trung thành với người ta."

Hiền Phi thấy nàng giống như đang cân nhắc tỉ mỉ những lời mình vừa mới nói, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ, lại thấm thía nói ra:

"Muốn hậu cung cân bằng thì phải cùng hưởng ân huệ. Nếu như có người phá vỡ cái quy củ này, vậy thì phải tìm mái hiên để che chở cho nàng, nếu không..."

Lời nói thăm dò vừa thốt ra xong, nàng ta liền nhìn chằm chằm mặt Mạn Sa, không bỏ sót bất kỳ một cái biểu lộ nào, quan sát vô cùng gắt gao đến thái độ của nàng.

Nàng cũng không để cho nàng ta đợi lâu,

"Thì ra hôm nay Hiền Phi nương nương đến đây là muốn ta chắp tay đem Đại Vương nhường lại, để cho ngươi mây mưa sao?"

Hiền Phi sững sờ, liền nghe nàng xùy cười một tiếng,

"Nhưng ngại quá, ta vốn sinh trưởng trên thân Đại Vương, hắn nguyện ý mỗi ngày đều đến thăm ta. Cái này cũng không có cách nào khác, phải không?"

Hiền Phi gấp gáp, ý tứ của mình không phải như vậy! 

Làm sao nàng lại hiểu lầm nữa!

Nàng ta vừa muốn giải thích, Mạn Sa đã quay đầu đi,

"Ngươi thích bộ dáng hiền đức, tự mình muốn cõng nồi hay bị khinh bỉ gì đó thì tự chịu đi, đừng có làm liên lụy đến ta. Ta cũng không phải kẻ trước mang hào quang sau lại đáng thương rơi lệ."

Nàng nhíu mày, xoáy đầu nhìn nàng ta, phách lối cười một tiếng,

"Ta, hiện tại và sau này, sẽ còn tiến bước xa hơn nữa."

Hiền Phi bỗng nhiên bị một tràng khí phách sủng phi của Mạn Sa chấn trụ, thẳng đến nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình mới hồi phục tinh thần lại.

Sau đó nàng ta tức hổn hển.

"Ngu xuẩn!"

"Thứ đồ vật không biết tốt xấu, chờ chết đi!"

Tướng mạo Hiền Phi vốn dĩ bình thường, nếu đứng chung với một đám phi tần trong hậu cung thì sẽ rơi xuống tầm thường. 

Nhưng vì lúc Doanh Chính còn chưa có đăng cơ, các nàng liền ở bên người phục vụ, cho nên cũng đồng loạt thoe vào cung.

Nàng ta nổi danh tính tình tốt, người người đều biết là hiền lương thục đức. 

Mặc dù không được Đại Vương sủng ái, nhưng tốt xấu gì nam chủ là người biết nhớ tình xưa nghĩa cũ, một đường phong nàng ta đến vị Phi.

Chỉ cách vị Hậu có một bước, lại có thế lực gia tộc chèo chống nàng ta, làm sao có thể từ bỏ cơ hội này?

Tất nhiên là muốn hết sức tranh đoạt lên trên.

Nhưng đối với tư sắc của mình, nàng ta rất tự mình hiểu lấy, lại chỉ có cái danh hiền đức, lấy cái gì mà tranh với Trịnh quý phi và cái phi tần khác?

Cho nên Hiền Phi nghĩ đến con đường, chính là chiêu nạp tiểu Tần phi có sắc đẹp, đem lại con tốt cho chính mình.

Nhưng nàng ta lại không nghĩ tới, cái hồ ly tinh này chỉ có sắc đẹp, đầu óc lại không dùng được như thế, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, còn ngầm trào phúng mình không được sủng ái!

Hiền Phi phất ống tay áo một cái, tức giận mà hồi cung.

Rượu mời ngươi đã không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách tâm nàng ta hung ác!

Trưa hôm đó về, Hiền Phi liền "Khí bệnh".

Doanh Chính đối với người đã từng hầu hạ mình, vẫn rất cho mặt mũi đi qua quan tâm một chút, không cẩn thận từ trong miệng cung nữ biết được, ngày hôm nay nàng ta va chạm với Mạn Sa.

Sau khi bồi Hiền Phi ăn cơm xong trở lại Thiên Điện, hắn mới hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

"Ta và Hiền Phi chỉ hàn thuyên mấy câu...",

Mạn Sa đang ăn cơm, mất hứng đặt đôi đũa xuống,

"Nàng ta kêu thần thiếp khuyên Đại Vương cùng hưởng ân huệ! Loại yêu cầu vô lý này nện xuống, hẳn thần thiếp mới là người khí bệnh đấy!"

Nhìn bộ dáng không có chút nào cảm thấy mình làm sai của nàng, còn nói năng đầy lý lẽ như thế, Doanh Chính lại không phản bác được, thậm chí còn cảm thấy...

Thật đúng là không có bệnh.

"Vậy ra, Đại Vương ngài cũng đồng ý với Hiền Phi, muốn cùng hưởng ân huệ phải không? Vậy ngài đi đi, đừng đến chỗ thần thiếp chịu ủy khuất nữa!"

Nói xong, lòng nàng có chút tức giận, đứng dậy liền đi ra ngoài một mạch không quay đầu. 

Nàng đương nhiên không hề chạy loạn, mà mục đích chính xác là một đường đến Ngự Hoa Viên.

Mới vừa vào vườn liền ngửi thấy một trận hương thơm thấm mũi, lần theo mùi vị đã tìm được một loạt các chủng loại hoa lan khác nhau, màu sắc khác nhau được bày ở trong phòng.

Bởi vì tháng sau là sinh thần Lan Phi nương nương, cho nên nam chủ liền chuẩn bị trước, vơ vét các chủng loại hoa trân quý ở các nước để làm lễ vật tặng cho nàng ta.

Mạn Sa nàng đây chính là cố ý lấy cớ để đến đây.

Nàng cúi người nhẹ nhàng ngửi mùi thơm ngát của hoa lan, ngang bướng cười một tiếng, liền đưa tay bẻ nhánh hoa đầy kiều diễm kia xuống!

Tay chân nàng lanh lẹ, vươn tay ra rồi lại thu hồi, trong ngực liền có thêm một nhành hoa kiều diễm quý báu.

Ngay tại lúc hái đến đoá hoa thứ mười lăm, sau lưng liền truyền đến một tiếng rít gào,

"Dừng tay! Đây chính là đồ vật của Đại Vương!"

"Ồ?"

Nàng lạnh lùng lên tiếng, không chỉ không dừng động tác trong tay lại, mà còn nhanh chóng tiếp tục đi hái mấy bồn còn lại, thẳng đến khi mười chín bồn hoa lan không còn một mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro