Chương 45: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương!"

Nô tỳ càng kinh hoảng hơn mà gọi lại lần nữa, cũng không phải gọi Mạn Sa.

"Nương nương, ngài không có sao chứ?"

Một đám người hớt hải chạy tới, thì ra Lan Phi nương nương tận mắt thấy một trận thảm án này, thân thể nhoáng một cái kém chút nữa ngất đi.

Nàng ta nhìn thấy nhành hoa lộng lẫy đầy sắc thái trong tay Mạn Sa, âm thanh đều có chút phát run,

"Làm càn! Ai cho ngươi lá gan dám động vào đồ vật của bản cung!"

Lan Phi yêu hoa như mạng, cơ hồ là coi chúng nó như con mà nuôi.

Hiện tại nàng ta thấy đứa bé mà mình cùng Đại Vương nuôi lớn bị vặt trơ trọi, đau lòng đến tột đỉnh.

"Ai hái được thì chính là của người đó rồi",

Mạn Sa nàng cố tình thêm dầu vào lửa, tiện tay lắc lắc nhánh hoa trong tay, không có chút bộ dáng trân quý nào,

"Chẳng lẽ trên hoa này có viết tên ngươi sao?"

"Ngươi!"

Đừng nói cái hậu cung này, chính là khắp thiên hạ đều biết nàng ta yêu nhất hoa lan, tất cả hoa lan trong cung đều là của nàng ta, người khác không chạm vào được một chút, kết quả chỉ một vũ cơ nho nhỏ lại dám nói ra những lời này.

Lan Phi kém chút nữa thở không nổi, nổi giận quát:

"Quỳ xuống! Dập đầu chuộc tội với những đoá hoa mà ngươi đã phá đi!"

Mạn Sa cười lạnh nhìn nàng ta, lông mày bất khả tư nghị nhướng lên,

"Để ta dập đầu với một đóa hoa?"

Một giây sau, nàng không nhịn được xùy cười ra tiếng,

"Ha, ta thấy đầu óc ngươi hình như là có vấn đề đấy."

"Làm càn!"

Đại thái giám bên người Lan Phi một bước tiến tới, nâng tay muốn tát lên mặt nàng.

Nàng không chỉ không tránh, ngược lại còn đưa mặt ra khiêu khích,

"Đánh đi, ngươi có giỏi thì đánh chết ta, nếu không ta sẽ trở về tìm Đại Vương, chặt tay ngươi!"

Tay đại thái giám kia liền dừng ở trên không, sau đó chậm rãi buông xuống.

Hắn không dám.

Trên dưới toàn cung ai không biết, cái vị tân Chu Quý tần này, còn được gọi là sủng quan lục cung, ngay cả Trịnh quý phi đều thua thiệt ở trên tay của nàng, hắn chỉ là một cái thái giám nho nhỏ, nào dám ra tay.

Lan Phi thấy thế, càng là nộ khí đan xen.

Hồ ly tinh này đã độc chiếm sủng ái của Đại Vương đã khiến nàng ta ghi hận, hiện tại lại còn dám khi dễ muốn leo lên đầu nàng ta!

Có phải là do Quý tần biết hoa này là Đại Vương tặng, nên cố ý đến phá hư!

Không coi ra gì!

Từ nhỏ đến lớn, Lan Phi được Hoắc gia nuông chiều, sau khi tiến cung càng thuận buồm xuôi gió, ngay cả Đại Vương cũng không dám chọc giận nàng ta.

Kết quả lại bị một vũ cơ hèn mọn đê tiện cưỡi lên đầu làm mưa làm gió!

"Bắt nàng ta dập đầu cho bản cung!"

Lan Phi cũng không tin, phạm phải lớn như vậy sai, quỳ xuống dập đầu hai cái, Đại Vương làm sao có thể tiếp tục dung túng nàng!

Nàng ta ra lệnh một tiếng, lập tức có hai ma ma mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiến lên.

Mạn Sa tay chân nhỏ nhắn, đương nhiên là đánh không lại bọn họ.

Thế là, nàng đem hoa trong tay, nhắm chuẩn trên mặt Lan Phi, dùng sức ném đi!

"A!"

Lan Phi không có chút chuẩn bị nào sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa muốn tránh tránh công kích, vừa không muốn đả thương những đoá hoa kiều nộn, lưỡng lự một hồi lại bị đập ngay chính giữa mặt.

Mạn Sa thừa cơ hội lật hết tất cả những bàn gỗ để hoa lan lên.

Lốp bốp lốp bốp

Một trận loạn hưởng qua đi, chậu hoa rớt xuống nát bấy hoàn toàn, mà những gốc rễ hoa lan cũng bật ra khỏi đất.

"Mau! Bắt nàng ta lại cho bản cung!"

Hốc mắt của Lan Phi đỏ lên vì tức giận, rít lên một tiếng, trong vườn hoa lập tức gà bay chó chạy.

Còn Mạn Sa nàng nhanh chóng vận lực trốn tránh mấy kẻ đi săn, linh hoạt lượn lách chui qua đám người đang vọt tới.

Không những không để đám nô tài này đụng tới nửa sợi lông của nàng, mà còn trả thù lại, đem những hoa lan lẫn rễ cây gì đó, tất cả đạp đến nát tan!

Nhìn thấy "thi thể" hoa lan bừa bộn trên đất như thế, Lan Phi chớp mắt liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

"Nương nương!"

Thân thể Lan Phi như hoa lan rụng rơi ngã xuống, lập tức tiếng thét chói tai vang lên một mảnh.

Người thì ấn huyệt nhân trung, người thì lo chạy đi tìm thái y, Mạn Sa thừa cơ hội lúc người ta hỗn loạn tưng bừng thì chuồn mất.

Gây hoạ lớn như vậy, nàng không chỉ không trốn tránh, ngược lại làm như không có chuyện gì xảy ra, còn thong dong đi dạo vòng vòng ngắm cây cảnh ở Ngự Hoa Viên.

Rêu rao giống như Hoa Hồ Điệp, làm như sợ người khác không phát hiện được nàng.

Không bao lâu, Triệu Cao liền thở hồng hộc tự mình tìm người.

"Nương nương, nương nương! Làm sao ngài còn có tâm tư ngắm hoa ở chỗ này vậy?!"

Hắn đầu đầy mồ hôi, vừa chạy lại, cũng vừa gấp,

"Ngài tranh thủ thời gian về Càn Nguyên Điện đi, Lan Phi nương nương đã đến trước mặt Đại Vương khóc thét, đến nỗi muốn để Đại Vương ban chết cho ngài đấy!"

Bởi vì độ thiện cảm của Triệu Cao đối với nàng sớm đã tăng, hắn mới hạ giọng tiết lộ cho nàng một chuyện quan trọng như thế.

Nàng nghe được lời này không những không sợ, thậm chí có chút vui vẻ muốn cười ra tiếng!

Nàng đang chờ Lan Phi tỉnh lại đi tìm nam chủ cáo trạng, cho nên mới đi dạo vòng quanh lung tung ở đây, đi một hồi đã sớm mệt chết.

Hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nàng liền tranh thủ thời gian quay đầu trở về.

Thậm chí Triệu Cao không đuổi kịp cước bộ của nàng.

Mạn Sa vừa mới đi tới tiền viện đã nghe thấy tiếng Lan Phi kia đang khóc lóc kể lể,

"Đại Vương, đây chính là lễ vật sinh thần mà ngài tặng cho thần thiếp, thần thiếp xem chúng như châu như ngọc, một lòng chăm sóc chúng, sợ sơ suất thì chúng hư tổn, kết quả, kết quả lại bị nàng ta......"

"Nàng ta chỉ là một Quý tần, lại dám động thủ với thần thiếp. Đại Vương! Ngài phải làm chủ cho thần thiếp a..."

Doanh Chính cầm trong tay mật tín Hoắc Thái Phó vừa mới đưa tới, lại nhìn Lan Phi ở phía dưới khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ cảm thấy đầu lớn như đá.

Nguyên bản hắn chỉ nhìn trúng gương mặt đẹp của Mạn Sa, muốn dùng nàng làm mồi nhử.

Không nghĩ tới sức chiến đấu của nàng mạnh mẽ đến như vậy, mới có mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền biến toàn bộ hậu cung trở thành địch nhân của nàng.

Chưa nói đến, phẩm vị càng cao, sau lưng có bối cảnh càng mạnh thì nàng ra tay càng hung ác.

Nếu không phải hắn biết Mạn Sa nàng là mật thám được phái đến giết hắn, hắn còn tưởng rằng đây là người hắn an bài, cố ý khiêu khích đám phi tần cùng với thế lực phía sau bọn họ.

Chỉ là, nàng cũng chó ngáp phải ruồi, khiêu khích đúng vào Lan Phi Hoắc thị, như vậy, hắn liền thuận thế khai đao với Hoắc gia đầu tiên, san núi bắt hổ!

Doanh Chính đặt tay lên phong thư màu vàng sẫm, sờ sờ lấy nhẫn bạch ngọc, như có điều suy nghĩ.

Hoắc Thái Phó này chính là cậy già lên mặt, càng ngày quản càng rộng. Việc nhỏ trong hậu cung như thế, ông ta lại đích thân viết phong thư muốn đến chỉ đạo một phen.

Ông ta thực sự cho rằng hắn là tên tiểu tử không hiểu chuyện mới đăng cơ sao?

Thậm chí còn ẩn dụ sẽ có người cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ chính quyền của hắn!

Loại lời này cũng dám viết, xem ra ông ta thật sự không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Trong mắt sâu thăm thẳm của Doanh Chính hiện lên một vòng đen kịt, đột nhiên một cái âm thanh lành lạnh vang lên trong điện.

"Đâu, Bạch Lăng đâu? Rượu độc đâu? Sao còn chưa bưng lên? Hay là nói cảm thấy chưa đủ giải hận, muốn đem ta đến Lăng Trì xử tử để đền mạng cho mấy cái bông hoa phế phẩm kia?"

Mạn Sa nàng tức giận, vừa tiến đến liền mở miệng mỉa mai đủ kiểu, khoa trương kêu lên.

Nhìn dáng vẻ nóng nảy của nàng, đầu Doanh Chính lại lớn hơn.

Hắn còn phải dỗ cái vật nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro