Chương 47: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải bổn vương đã xử lý xong chuyện của nàng ta liền lập tức đến nhìn nàng sao?"

Doanh Chính nhẫn nại một chút rồi nói.

Sắc mặt của nàng không chút biểu tình, liếc mắt nhìn sang,

"Buổi sáng là Hiền Phi, buổi chiều là Lan Phi. Mấy ngày trước là Trịnh quý phi, Lục tần. Mỗi ngày đều có người tới tìm ngài, còn nơi nào cho thần thiếp?"

Đây còn không phải là do nàng đi trêu chọc người ta trước hay sao?

Lời này Doanh Chính không nói ra.

Vất vả lắm mới dỗ tốt một chút, không thể vì một câu mà thất bại trong gang tấc.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục trấn an,

"Ngày bình thường các nàng cũng không có tới đây, mấy ngày nay bổn vương cũng không có mời các nàng đến..."

Thế nhưng nam chủ không biết, mục đích của nàng chính là làm loạn, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều có thể làm rối tung hết mọi thứ.

Nghe xong lời này, nàng liền khó chịu ngắt lời:

"vậy ý của Đại Vương chính là do thần thiếp rủ rê các nàng tới,  nên muốn trách tội lên đầu thần thiếp?"

Nàng tức giận, nghiêng người bật dậy,

"Thì ra là vậy, xem như thần thiếp đã nhìn ra, cho dù các nàng đau đầu nhức óc hay là không cao hứng, chung quy lại cũng là lỗi do thần thiếp? Cho nên Đại Vương ngài muốn đến vấn tội ta có phải không?!"

"Bổn vương không có ý này..."

"Nhưng hành động của ngài hiện tại chính là như thế!"

Nàng như núi lửa bạo phát, trừng mắt liếc hắn một cái,

"Ta bị bọn họ chà đạp, bị bọn họ chế nhạo, ấy vậy mà ngài không chỉ không giúp, mà còn muốn mắng ta?!"

Tức giận lên một cái liền không xưng Thần thiếp mà xưng thẳng thành Ta.

Doanh Chính ngẩn người, cảm thấy bản thân hắn rất vô tội, hắn mắng qua nàng bao giờ?

Nhưng thấy nước mắt óng ánh của nàng như châu như ngọc sắp sửa rơi xuống, chỉ có thể yên lặng thở dài, xoay chuyển miệng,

"Được rồi, được rồi, là bổn vương không đúng, là bổn vương không có điều tra kỹ mà hiểu lầm nàng."

Đánh cũng không nỡ đánh, mắng lại càng không dám, chỉ có thể an ủi bản thân rằng vật nhỏ là hắn sủng, do hắn sủng.

Nghe hắn nói như vậy, lúc này sắc mặt nàng mới tốt một chút.

"Là bổn vương sai rồi, nàng đừng tức giận nữa, có được hay không?"

Doanh Chính không ngừng cố gắng.

Làm một đế vương mà nói, đem tư thái của bản thân hạ xuống thấp như vậy rất không dễ dàng, nàng cư nhiên cực kỳ hài lòng.

Mi tâm nàng hòa nhã trở lại, nhìn trái nhìn phải rồi thốt ra,

"Qua ba ngày nữa là đến sanh thần của thần thiếp."

Giọng điệu bâng quơ lại làm cho Doanh Chính bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách lần này nàng phá lệ sinh khí, còn kéo theo hắn vào trong, hoá ra là bởi vì hắn chuẩn bị lễ vật kỹ càng cho sinh thần của Lan Phi nương nương, lại không bày tỏ cho nàng cái gì.

Đưa tay gõ nhẹ trên cái trán trơn bóng của nàng, Doanh Chính thật sự dở khóc dở cười.

"Có người nào mà sinh thần của mình lại tự đòi hỏi lễ vật không? Thật không có chút thận trọng nào."

Lời mới vừa thốt ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy mình nói một câu nói nhảm.

Tiểu yêu tinh này nếu mà biết hai chữ thận trọng viết như thế nào, thì vẫn là nàng sao?

Mạn Sa hừ một tiếng, thân thể nhỏ nhắn nghiêng qua, nằm xuống đưa lưng về phía hắn,

"Vậy thần thiếp không nói muốn lễ vật gì, chính ngài tự chuẩn bị đi!"

Doanh Chính:...

Bởi vì nàng chưa nguôi cơn giận, đêm nay khẳng định hai người không có cách nào hoàn thành hài hòa sinh mệnh.

Cho nên hai người phi thường ăn ý mỗi người ngủ một bên.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé cuốn đi tất cả chăn mền co lại ở bên trong, Doanh Chính liền thở dài.

Thở dài một hơi như vậy, cũng không biết là thất vọng nên thở dài, hay là... 

Cảm thấy trên người có chút lạnh...

Nhưng rất nhanh hắn không có tâm tư để ý tới chuyện này, mà bắt đầu phát sầu đến từng cọng lông chân, hắn nên tặng cho nàng lễ vật gì đây?!

Hoa khẳng định là không được, bởi vì ngại chuyện của Lan Phi. 

Nếu như tặng hoa cho nàng lại khiến nàng tức giận hơn nữa.

Đồ trang sức?

Hay là y phục tơ lụa?

Doanh Chính lắc đầu, không chỉ có tục, mà những ngày qua hắn ban thưởng cho nàng quá nhiều, tính ra không quá đặc biệt, đến lúc đó nàng lại sinh khí.

Vậy nên đưa cái gì đây?

Ngay cả thứ nàng thích mà hắn cũng không biết.

Doanh Chính sầu não, lại thở dài yếu ớt.

Hắn nằm trơ trọi ở bên kia than ngắn thở dài, thì ở bên này Mạn Sa cùng Bạch Hổ trò chuyện muốn bốc lửa.

[Chủ nhân! Sinh thần của ngài rõ ràng là mùa đông, sao có thể biến thành ba ngày nữa rồi? Nếu như bị phát hiện thì làm sao?]

Bạch Hổ không rõ tại sao nàng lại nói dối.

Đương nhiên nàng biết rõ nhưng là bởi vì nàng muốn mượn sanh thần này để nói chuyện.

"Ta cũng không có tính kiên nhẫn đợi đến mùa đông",

Mạn Sa muốn mấy ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, để hoàn thành mục tiêu thật sớm,

"Lại nói, cỗ thân thể này ở đâu ra cũng không ai biết. Đám phi tần cũng đâu có ai rảnh mà đi quan tâm sinh thần vũ cơ?"

Nếu như có người vạch trần, nàng cũng có biện pháp chặn trở về.

Đối mặt với chủ nhân mạnh mẽ như vậy, Bạch Hổ còn có thể nói cái gì?

Nằm xuống xem kịch.

________________________

Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến "Sanh thần" của Mạn Sa.

Doanh Chính đã sớm thông báo cho người an bài yến hội, tiết mục, hùng hùng hổ hổ, gióng trống khua chiêng, cho nàng đủ mặt mũi.

Thậm chí... Còn đặc biệt an bài chỗ ngồi của nàng kế bên hắn.

Ngay cả Trịnh quý phi đều chỉ có thể ngồi ở phía dưới. 

Sự sủng ái này thật sự là phần độc nhất!

Trong lòng đám phi tần âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ những cái lời đồn kia là thật, vũ cơ này thật sự là hồ ly tinh đến mê hoặc Đại Vương, khiến hắn muốn phong nàng làm Hoàng hậu?

Trịnh Quý phi cùng Lan Phi ngồi phía dưới, sắc mặt hai người có thể nói là âm trầm đến chảy nước.

Càng biệt khuất hơn chính là có Doanh Chính ở bên cạnh, các nàng phải bày ra vẻ mặt vui vẻ, trưng gương mặt tươi cười tặng lễ vật rồi chúc phúc cho Mạn Sa.

Diễn đạt sinh động cái gì gọi là, trên mặt cười hì hì, trong lòng muốn tận sát nàng.

"Đại Vương, thần thiếp muốn ăn cái này."

Doanh Chính đang bưng một ly rượu kề đến bên miệng, nghe được giọng nói ngọt đến phát dính, kém chút nữa quăng cả ly.

Hắn quay đầu lại xem xét, thấy nàng nhướng mày nhìn hắn, tư thế kia giống là nói ngươi có gắp cho ta hay không, không gắp ta liền lật bàn!

Không cần nghĩ, nàng thật sự có thể làm ra chuyện này.

Doanh Chính nhanh nhẹn đặt ly rượu xuống, không chút do dự cầm lấy đũa gắp cho nàng một viên.

Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vừa muốn đem tôm viên đặt vào trong chén của nàng, liền thấy nàng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng về phía hắn.

Ngụ ý này là...

Muốn hắn tự tay đút cho nàng?!

Ngay trước mặt tất cả phi tần?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro