Chương 56: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chủ, nữ chủ, Bạch Hổ, ba mặt sốc đến ngây người.

???

!!!

Sửng sốt vài giây, Doanh Chính mới phản ứng, hoảng hốt đẩy nàng ra,

"Mạn Sa! Nàng điên rồi sao!"

Bệnh này kỵ nhất chính là tiếp xúc, kết quả nàng không chỉ gần sát hắn như thế, còn hoàn toàn thân mật nữa!

Mạn Sa không nói, tiếp tục nằm sấp ở trên người hắn cưỡng hôn, cánh môi non mềm liên tục rơi trên mặt, chóp mũi, môi mỏng.

Nữ chủ Lâm Chiêu Nghi ở một bên nhìn đến trợn mắt hốc mồm, thậm chí quên mất quay đầu tránh đi. 

Chu Quý tần cùng Đại Vương ở chung là này sao?

Càng làm cho nàng ta khiếp sợ hơn chính là...

Đại Vương hắn thế mà cũng để yên cho người ta ăn đậu hũ?

Lúc này Doanh Chính căn bản không có chú ý tới bên cạnh còn có nữ chủ đang quan sát mình, hắn gấp gáp đưa tay đẩy Mạn Sa,

"Nhanh đi ra ngoài!"

Nàng bị đẩy sang một bên cũng không có sinh khí, ngược lại nằm thằng xuống bên người hắn.

"Mạn Sa! Đừng nháo nữa!"

Hắn thật sự không có biện phâp trị nàng, liền nghiêm nghị ra lệnh,

"Hiện tại lập tức ra ngoài, bằng không ngày mai bổn vương đày nàng vào lãnh cung!"

Kết quả Mạn Sa không chỉ không nhúc nhích, còn trực tiếp ôm lấy eo thân của hắn rồi nhắm mắt lại, có chết cũng không buông.

Doanh Chính vừa tức vừa gấp, không dám đụng vào nàng, nàng lại không nghe lời, trong lúc này không biết nên làm gì.

Ngược lại Lâm Chiêu Nghi khéo hiểu lòng người vội ra hoà giải,

"Quý tần nương nương, thần thiếp biết ngài quan tâm đến long thể của Đại Vương, trong tình thế cấp bách mới làm ra hành động như thế. Nhưng chữa bệnh một chuyện, không thể vội vàng được."

"Hiện tại Đại Vương cần giữ tâm thanh tịnh để dưỡng bệnh, ngài ở đây để Đại Vương lo lắng, ngược lại càng khiến bệnh tình Đại Vương nặng hơn."

"Ngươi đây đang nói rằng bản cung hại Đại Vương?"

Ánh mắt nàng lạnh băng, trừng mắt tức giận sặc trở về.

Lâm Chiêu Nghi tự nhận là chưa bao giờ đắc tội qua nàng, ngược lại, còn bị nàng chặn đường trong lần thị tẩm khiến lục cung chế giễu. 

Làm sao người này không chỉ không cảm thấy thẹn trong lòng, còn hiểu lầm ý tứ chính mình trước mặt Đại Vương?

Nàng ta vội vàng quỳ xuống,

"Thần thiếp không có ý tứ này, cầu Đại Vương Quý tần minh giám!"

Thế nhưng bây giờ Doanh Chính căn bản không có tâm tư quan tâm nàng ta mở lòng rộng lượng cái gì đó.

Hắn nhìn gương mặt tức giận của Mạn Sa, nghĩ tới trước đó tiểu yêu này đắc tội nhiều phi tần trong hậu cung như vậy, sau khi hắn bị bệnh, hẳn là nàng phải chịu vô số lời đồn đại không có căn cứ, cho nên khi nghe Lâm Chiêu Nghi khuyên bảo lại nhạy cảm cho rằng đang chỉ trích nàng.

Nếu không phải bị người bên ngoài bức đến mức thực sự không chịu được, thì làm sao nàng lại không để ý tính mạng của mình mà chạy đến bên cạnh mình tìm kiếm chỗ dựa đây?

"Mạn Sa",

Hắn cách một lớp chăn mền sờ sờ đầu của nàng, lấy ngọc bội của chính mình xuống,

"Ngoan, đừng sợ. Chỉ cần cầm cái ngọc bội này, ai cũng không dám khi dễ nàng."

Lâm Chiêu Nghi chỉ cảm giác đầu mình bị đập oong một cái, không dám tin mở to hai mắt.

Rõ ràng người chịu ủy khuất là nàng ta, thế mà Đại Vương hắn lại bất công, đi an ủi Mạn Sa? 

Lại dụ dỗ dịu dàng cưng nhiều?

Lúc này Mạn Sa không có đối nghịch với hắn nữa, tiếp nhận ngọc bội, thắt ở ngang hông của mình.

Ngay tại lúc Doanh Chính thở dài một hơi, cảm thấy nàng rốt cục cũng nghe lọt tai, không nghĩ tới sau khi nàng thắt ngọc bội xong lại nhào tới,

"Thần thiếp không đi, muốn ở đây với ngài."

Không đợi hắn khuyên nữa, Mạn Sa liền ném ra một câu chấn kinh bốn phía,

"Thần thiếp đã quyết, muốn vì bệnh truyền nhiễm bệnh của Đại Vương, vì ngài lấy thân thử thuốc!"

Lời này như một quả bom nặng ký rớt xuống trong điện.

Doanh Chính là người đầu tiên không đáp ứng, bỗng nhiên vỗ giường,

"Hồ nháo! Thử thuốc cái gì, bổn vương không cần!"

"Hiện tại nàng liền đi ra ngoài cho bổn vương! Đây là thánh chỉ!"

Lâm Chiêu Nghi càng khiếp sợ không nói nên lời, một cái là hầu hạ, một cái lại là lấy thân thí nghiệm thuốc, thành kính ai nhiều hơn, ai hữu tâm hơn, lập tức liền phân cao thấp.

Mạn Sa nàng biểu diễn một màn như thế, nàng ta còn so sánh thế nào được?

Một ngụm máu nghẹn ở ngực kém chút nữa phun ra ngoài, con hồ ly tinh này thế mà nghĩ ra một chiêu đập nồi như thế.

Nàng ta vất vả hầu hạ, không phải phí công phí lực sao!

Nhưng nữ chủ tỉnh táo lại rất nhanh, nếu Mạn Sa nàng muốn thử thuốc, đầu tiên phải nhiễm bệnh này, bệnh đậu mùa này nếu qua được cũng cửu tử nhất sinh, cho dù Đại Vương cảm động, đến lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một người chết thôi, không đoạt được công lao của nàng ta.

Nàng ta nhìn Mạn Sa, trong ánh mắt khinh miệt nhiều hơn mấy phần, muốn tranh sủng đến điên rồi, cũng không biết tính toán một chút. 

Chỉ sợ sau khi ngươi giành được sủng ái, lại không còn mệnh để dùng!

Lâm Chiêu Nghi ở chỗ này nhìn chằm chằm nhưng nàng căn bản không đếm xỉa tới nàng ta, đối mặt với sự xua đuổi của nam nhân trước mặt, nàng như kẹo mạch nha dính ở trên người hắn không buông.

"Thần thiếp e rằng đã quá trễ, vừa rồi thần thiếp hôn ngài, sợ là đã nhiễm bệnh, chắc chắn Lư thái y cũng sẽ không để thần thiếp ra ngoài, ngài nên bỏ ý niệm này đi!"

Ngụ ý nàng muốn nói nàng đây chính là không đi.

Nàng chấp nhất, kiên trì như thế, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tư vị không nói ra được.

Ngọt bùi cay đắng, lộn xộn cùng một chỗ, khó mà phân biệt.

Trước khi tới, có lẽ bản thân tiểu yêu này đã quyết định chủ ý, căn bản không có cho hắn có cơ hội cự tuyệt.

Nàng thật sự ôm quyết tâm quyết tử!

Biết bản thân không lay chuyển được nàng, hắn không còn từ chối nữa, một tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, hốc mắt dần nóng lên,

"Mạn Sa ngốc."

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +15, tiến độ trước mắt 72/100]

Lư thái y rất nhanh đuổi tới, nghe được chân tướng rất không đồng ý,

"Hành động của nương nương quá mức lỗ mãng, việc này lão thần tự có chủ trương..."

"Chủ trương cái gì?"

Mạn Sa lại đánh gãy hắn, trừng mắt,

"Thuốc có công dụng nặng hơn một chút cũng không dám dùng thì làm sao có thể trị dứt bệnh của Đại Vương? Bệnh này nguy hiểm như thế còn kéo dài thời gian chữa?"

Những lời nàng nói đều là sự thật.

Dù sao không thể để long thể Đại Vương có sai sót nào, hắn không dám dùng những thứ thuốc quá lợi hại, khiến chữa khỏi cái này nhưng lại khiến thân thể sụp đổ.

Lư thái y nhíu lông mày, còn muốn nói nữa, nhưng lại bị nàng mỉa mai một trận,

"Đủ rồi, chỉ cần bản cung bệnh, ngươi có thể đem những mấy tên hổ lang chi dược kia cho bản cung thử trước. Nếu bản cung đều chịu được, Đại Vương nhất định cũng chịu được."

Nửa câu nói sau nàng không nói ra, trong lòng mọi người cũng rõ ràng.

Nếu là nàng chịu không nổi, khả năng liền trực tiếp thăng.

Thì ra, nàng có ý định như thế.

Nàng lại vì hắn mà làm ra hành động như thế. 

Dù cho hi sinh tính mạng nàng cũng sẽ không tiếc!

Doanh Chính trong lòng cảm động, dùng sức nắm chặt tay của nàng.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt 77/100]

Lư thái y cũng có chút động lòng, không tiếp tục phản đối nữa mà vội vàng quỳ xuống, dập đầu với nàng một cái, trịnh trọng nói ra:

"Nương nương hiểu rõ đại nghĩa như thế, vì người quên mình, lão thần thay mặt bách tính khắp thiên hạ tạ ơn nương nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro