Chương 57: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nàng làm bạn, Doanh Chính cảm thấy, cho dù hắn có sinh bệnh bị giam lại, cũng không buồn khổ như vậy.

Tiểu yêu tinh này lại cổ quái như vậy, ngày nào cũng mang đến tiếng cười cho hắn.

Nhưng hắn không thể vui vẻ được bao lâu.

Bởi vì... 

Mạn Sa nàng bị truyền nhiễm.

Không biết, có phải bởi vì thân thể nàng mảnh mai hay không, ngày thứ hai đi vào Càn Nguyên điện bệnh tình liền phát tác, thậm chí so với hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Đốm đỏ tràn lan khắp thân thể không nói, uống những cái thứ thuốc kia xong lại thượng thổ hạ tả. 

Ngắn ngủi mới hai ngày mà cả người nàng liền gầy đến hốc hác.

Bạch Hổ thấy dạng này của nàng, mới hiểu được vì cái gì mà trước đó ở Càn Nguyên điện, chủ nhân lại ăn uống thả cửa kém chút nữa bể bụng. 

Thì ra là chuẩn bị cho lúc này!

Đương nhiên, càng có khả năng chính là, nàng biết sau khi tới chỗ này chỉ có thể ăn cháo loãng mỗi ngày.

Doanh Chính cực kỳ đau lòng, muốn sờ mặt nàng, nhưng bị nàng khước từ, quay đầu tránh đi,

"Đừng...đừng nhìn ta."

Mặt mũi tràn đầy đốm đỏ đương nhiên chả có cái quái gì đẹp mắt, nhưng ở trong lòng hắn, nàng so với lúc trước càng đẹp hơn.

"Nói bậy! Nếu như Mạn Sa nàng xấu, nữ tử khắp thiên hạ này nghe được thì chắc sẽ khóc thành tiếng mất."

Hắn không nói tiếp mà vươn tay kéo nàng vào trong ngực, cúi người hôn một cái lên mặt nàng.

Tràn đầy trân quý cùng trìu mến.

Bởi vì Doanh Chính biết, cuộc sống như thế, rất có thể là qua một ngày liền ít đi một ngày.

Đơn thuốc Lư thái y kê đều là nhằm vào bệnh đậu mùa, đối với chất độc của nàng đương nhiên không có bất kỳ chỗ dùng nào.

Mà nàng hạ độc cho mình, nặng gấp mấy lần so với nam chủ, thế là không cách mấy ngày, mấy đốm đỏ trên mặt nàng liền chuyển biến xấu, biến thành từng viên bong bóng, sau đó lại biến thành bọc mủ đáng sợ y như con cóc.

Lúc này, nàng thật sự bị vẻ xấu xí của mình doạ đến buồn nôn.

Thời điểm Doanh Chính tới tìm Mạn Sa, nàng đang núp ở bên cạnh một cái ao nhỏ bên cạnh vụng trộm khóc.

Tất cả những đồ vật soi được bên trong Càn Nguyên điện đều bị người ta lấy đi hết, Mạn Sa chỉ có thể nhìn thấy mặt nước phản chiếu ra gương mặt mình, mở miệng phàn nàn với Bạch Hổ,

"Hình như ta hạ dược bản thân...hơi lố rồi."

Bạch Hổ cạn lời, nhìn thần trí nàng cùng nó phàn nàn này nọ, nó thật sự không biết trong đầu chủ nhân nó đang có ý đồ gì...

Nàng buồn rầu che mặt mình lại, cố gắng đè nén tiếng khóc nức nở, khóc đến mức làm cho tim nam chủ thắt chặt, liền đưa tay kéo nàng lên ôm vào lòng.

Lực đạo kia giống như là muốn nhập nàng vào trong thân thể của hắn.

Trừ cái này ra, Doanh Chính cũng không biết có thể an ủi nàng thế nào mới đủ.

Tiểu yêu tinh này ngày bình thường huênh hoang như thế, bây giờ lại vì hắn mà hủy đi dung mạo, phần nhân tình này hắn thiếu nàng.

Mạn Sa bất thình lình bị ôm giật nảy mình, nhận ra là nam chủ, lúc này cả người cũng thả lỏng ra, lập tức liền ngừng khóc.

Mang mạng che mặt ngăn trở mặt, nàng giả bộ như không có việc gì mà nói:

"Sao ngàu lại tới đây?"

"Cá nuôi ở đây thật đẹp, thần thiếp nhìn đến hớp hồn kia là..."

Diễn xuất vụng về như vậy khiến Doanh Chính càng đau lòng không chịu nổi.

Vì không để cho hắn lo lắng, nàng còn phải vụng trộm khóc, đem tất cả ủy khuất cùng khổ sở giấu ở trong lòng, mà mỗi ngày còn phải nghĩ cách làm hắn vui vẻ.

Sao nàng ấy có thể ngốc đến vậy!

Bởi vì có Mạn Sa  đánh cược mệnh mình đi thí nghiệm thuốc, Lư thái y rất nhanh tìm ra đơn thuốc trị liệu.

Bênh của Doanh Chính trải qua nửa tháng trị liệu chuyển biến tốt như kỳ tích.

Trên dưới toàn cung đều là thở dài một hơi.

Lại qua mười ngày qua, Doanh Chính khỏi hẳn, thậm chí trên mặt không lưu lại một chút vết sẹo nào.

Toàn bộ hoàng cung càng vui mừng hớn hở, nô nức sắp xếp yến hội.

Doanh Chính trở về từ cõi chết cũng rất vui mừng, trực tiếp cho ban thường một phủ đệ cùng vạn lượng hoàng kim cho Lư thái y, cộng với bảng hiệu Thần y, còn tấn phong Lâm Chiêu Nghi có công hầu hạ là Phi, lấy đó khen ngợi.

Duy nhất còn sót lại Mạn Sa.

Bệnh của Doanh Chính tốt dần, nhưng nàng thì không, chỉ có thể một mình chuyển về Thiên Điện, tiếp tục tiếp nhận trị liệu.

Người xưa tin tưởng thưởng lớn sẽ giảm phúc nói chuyện, vì không muốn tổn hại phần phúc của nàng, Doanh Chính cũng không dám ban thưởng cái gì, nghĩ đến đợi nàng khỏi bệnh rồi nói sau.

Hắn nhất định phải ban thưởng cho nàng cao hơn Lâm Chiêu Nghi, huống chi, đối với phong hào của nàng, Doanh Chính cảm thấy không quyết định chắc chắn được, chỉ cảm thấy trên đời này không hề có một chữ nào có thể xứng với nàng.

Lại qua hơn mười ngày, rốt cuộc nàng mới khôi phục, thế nhưng uống nhiều thuốc như vậy, thân thể vốn yếu đuối nay lại yếu hơn, cả người không còn sức sống như trước.

Quan trọng nhất chính là gương mặt nàng bị hủy!

Tại lúc hậu cung nghe được tin tức này, đám phi tần cao hứng như mình được mình tấn phong, từng người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Vừa lúc, Doanh Chính vướng bệnh cho nên đám lão thần kia thừa nước đục thả câu ra tay nắm chính vụ. 

Hiện tại hắn đã khỏi bệnh liền bắt tay vào đối phó với bọn họ, không kịp quan tâm nàng.

Nhóm phi tần nhất trí nhận định, hồ ly tình này bị thất sủng!

Những người nàng đắc tội lúc trước dồn dập tới diễu võ giương oai, nói chuyện mang đao cầm gậy công kích nàng.

Một đám tôm tép nhãi nhép, nàng cũng không thèm để ý bọn họ, mặc kệ cho đám chim chích tự biên tự diễn. 

Thẳng đến một ngày, Lan Phi đến.

Nàng ta kiềm chế vài ngày, thấy Doanh Chính không có phạt những phi tần đến châm chọc khiêu khích nàng, thế là cũng không nhịn nổi.

"Chậc chậc chậc, ma ma, người đang nằm phơi nắng đằng kia là Chu Quý tần sao?"

Lan Phi vịn tay ma ma cố ý dạo đến phụ cận Thiên Điện, lớn tiếng hỏi,

"Làm sao hơn một tháng không gặp, đều gầy đến không nhận ra vậy."

Ma ma hiểu ý, cười một tiếng, tiếp lời nói:

"Chu Quý tần lấy thân thí nghiệm thuốc, ấn theo lý thuyết là công lao to lớn, nhưng Đại Vương lại quên ban thưởng mất."

"Mọi người đều nói là bởi vì nàng ta hiện tại xấu như quỷ, Đại Vương gặp mặt cũng cảm thấy căm ghét."

"Cũng may còn tự biết thân biết phận đeo mang che mặt, bằng không bản cung thấy là buồn nôn."

Lan Phi cùng với ma ma một xướng một họa, cực lực chê bai, trong lòng cực kỳ khoái ý.

Lúc này Mạn Sa không mặc kệ nàng ta chế giễu nữa, miễn cưỡng cất giọng:

"Tư Hạ, sao mới sáng sớm mà có chó dại sủa bậy ngoài kia vậy. Mau gọi tiểu thái giám tạt nước đái ra cho bọn chúng im miệng đi."

"Ngươi!"

Nghe nàng độc miệng như vậy, Lan Phi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp xông vào,

"Một người quái dị bị thất sủng lại còn dám phách lối như vậy, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Chu Quý tần lúc trước hay sao?"

Mắng nàng thất sủng thì thôi đi, còn dám nói nàng là người quái dị?

Mạn Sa đột nhiên đứng lên, cười lạnh một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người dùng sức nâng chân đạp qua một cước.

"A!!!"

Tùm!

Hai tiếng cùng vang lên, Mạn Sa thật sự đạp nàng ta rơi xuống hồ nước bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro