Chương 58: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Chính bị chính sự bao quanh, chỉ lo sắp xếp người ứng phó với bạo loạn, đêm qua cũng không ngủ được bao lâu, vừa vuốt vuốt mi tâm một cái thì thấy Triệu Cao vội vàng tiến đến,

"Bẩm báo Đại Vương",

Ngữ khí của hắn vạn phần lo lắng,

"Lan Phi nương nương cùng Chu Quý tần nương nương xảy ra xung đột ở Thiên Điện, Lan Phi nương nương nàng rơi xuống nước!"

Trải qua khoảng thời gian ở chung, Triệu Cao khâm phục dũng khí lẫn hành động của nàng, độ thiện cảm lại tăng không ít. 

Cho nên dù biết Lan Phi bị Mạn Sa nàng đạp xuống nước, hắn cũng giúp nàng che giấu một chút, không có nói thẳng ra.

"Làm sao Lan Phi lại ở Thiên Điện? Còn xảy ra xung đột?"

Doanh Chính vừa nghe đến tên Mạn Sa liền đứng lên đi ra ngoài, vừa vội vàng hỏi,

"Quý tần có bị thương không?"

Rõ ràng là Lan Phi rơi xuống nước, kết quả ngài lại quan tâm tới Chu Quý tần. 

Nếu như ngài biết được Quý tần đả thương Lan Phi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?

Triệu Cao có chút xấu hổ, chỉ có thể pha trò,

"Người đến báo nói hai người đụng nhau, hình như... còn đánh nhau nữa."

Bước chân của Doanh Chính càng nhanh hơn, coi như là chạy đến Thiên Điện.

Quả nhiên như Triệu Cao bẩm báo, nô tài hai bên đang bận rộn đánh nhau, miệng thì phun ra những lời không sạch sẽ.

Toàn thân Lan Phi ướt đẫm, giương nanh múa vuốt kéo tóc cào mặt với người đối diện, hoàn toàn mất hết dáng vẻ mà phi tử nên có.

Mà tiểu yêu tâm tâm niệm niệm của hắn lúc này...

Doanh Chính nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trái tim đều bị siết chặt đến nghẹn thở.

Mạn Sa đang nằm quỳ rạp trên mặt đất, búi tóc tán loạn, quần áo lộn xộn, không nhúc nhích chấp nhận những lời mắng chửi lẫn đấm đá của Lan Phi.

Nhìn xem thân thể mềm mại kia co rụt lại, thân thể Doanh Chính phản ứng trước vọt tới, một tay ôm nàng vào trong ngực, tức giận quát một tiếng,

"Mau dừng lại hết cho ta!"

Trong nháy mắt tràng diện còn đang ồn ào không chịu nổi như bị bấm nút dừng, tất cả mọi người đều dừng lại.

Lan Phi còn đang vươn tay túm tóc Tư Hạ, sau khi sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần, mắt thấy chuyện đầu tiên hắn làm là ôm lấy con hồ ly tinh kia, nàng ta tức đến phát khóc, liền liếng thoắt lên án:

"Đại Vương, cầu ngài làm chủ cho thần thiếp!"

"Nàng tới Thiên Điện làm mưa làm gió, còn dám đòi bổn vương làm chủ?"

Doanh Chính lại không thèm nể nang mặt mũi của nàng ta,

"Lan Phi nàng thật to gan!"

Lan Phi bị hắn chất vấn như thế, kém chút phun một ngụm máu, mắt đỏ lên, quỳ xuống la lớn:

"Đại Vương minh giám! Thần thiếp chỉ là tản bộ ngang qua, là nàng ta ra tay với thiếp trước, còn đạp thần thiếp vào trong hồ nước. Tất cả nô tài ở đây đều có thể làm chứng cho thần thiếp!"

Mới vài giây trước con hồ ly tinh này còn phách lối mở miệng khiêu khích nàng ta, ném nguyên một mâm trái cây lên người nàng ta. 

Nàng ta còn chưa kịp đụng vào góc áo của Chu Quý tần, vậy mà không biết khi nào ả ta lại vụng trộm quỳ xuống tỏ vẻ đáng thương!

Bạch Hổ ngồi xem toàn bộ quá trình, bất giác thở dài, nó cảm thấy hơi hối hận khi để chủ nhân của nó nhớ một đoạn kí ức đã đánh mất, vì lúc trước, cái kiểu chơi lật mặt nhanh như lật bánh thế này, nàng vốn chơi vô cùng nhuần nhuyễn.

Ánh mắt uy nghiêm của Doanh Chính quét qua hai bên, nô tài của Lan Phi cùng bọn thị vệ đều gật đầu, mà các nô tài bên Mạn Sa đều cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng hắn đã có quyết định.

Nàng đạp người, là việc có thật.

Sự tình quay trở lại trên thân Mạn Sa, đột nhiên hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. 

Tiểu yêu này bình thường cho dù có làm sai chuyện gì cũng vô cùng khí trực không chịu thua, tại sao hôm nay lại không nói lời nào?

Doanh Chính kỳ quái cúi đầu, chỉ thấy nàng trừng mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, giống như là bị thứ gì đó câu hồn đi.

Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động!

Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết vì sao nàng không cãi lại Lan Phi mà bần thần ngồi đó như thế.

Đó là vì nàng gắt gao nhìn chằm chằm ngọc khắc đã vỡ thành hai mảnh trên mặt đất, mà thứ đó đúng là lễ vật sinh thần hắn tặng nàng, con Tiểu hồ ly mà nàng luôn nâng niu trong ngực mỗi khi ngủ!

Trong lúc thử thuốc, mỗi lần bị dược liệu giày vò đến chết đi sống lại, nàng luôn nắm chặt nó trong tay. 

Có thể nói nó đã trở thành một cái trụ cột tinh thần của nàng.

Nhưng mà bây giờ nó đã nát rồi.

"Mạn Sa!"

Doanh Chính lo lắng gọi nàng, nhưng tiểu yêu tinh trong ngực như bị điểm huyệt, hoàn toàn không phản ứng chút nào.

Trong mắt nàng chỉ có con Tiểu hồ ly đã bể nát kia.

Mắt thấy mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, Doanh Chính còn chưa kịp kêu thêm một tiếng, con ngươi của Mạn Sa bỗng nhiên phóng đại, liền ngất đi.

"Mạn Sa!"

Tim Doanh Chính đều muốn ngưng đập, liên thanh gọi,

"Truyền thái y! Nhanh truyền Lư thái y!"

Nàng ngất đi, rút thần thức ra nhìn hắn đem chính mình ôm vào trong.

Mà "người bị hại" Lan Phi?

Hoàn toàn bị lơ đi, nàng ta không dám tin cứ quỳ tại đó, hơn nửa ngày không nhớ tới việc đứng lên.

Vẫn là ma ma bên cạnh không nhìn được, dìu nàng ta lên đưa về cung.

Hiện tại trái tim Doanh Chính đang treo lơ lửng, tất cả đều lo lắng cho Mạn Sa, nào còn tâm tư khác để ý đến nàng ta.

Nhìn tiểu yêu tinh mặt tái nhợt nằm trên giường, trong lòng hắn dâng lên khủng hoảng.

Lúc nãy ôm nàng, hắn chỉ thấy bản thân nàng nhẹ đến đáng sợ, cảm giác nàng giống như là một chiếc lông vũ, tùy ý bay đi theo gió.

Lư thái y chạy đến đâm châm cho nàng, y thuật ông tinh xảo, một chút liền đâm tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là cuống quít tìm kiếm bốn phía,

"Tiểu hồ ly của ta đâu? Tiểu hồ ly đâu mất rồi?"

Doanh Chính nhìn bộ dáng này của nàng, tới trước bắt lấy tay nàng, ép buộc nàng nhìn hắn,

"Mạn Sa, nhìn ta."

Trong lòng của hắn loạn thành một đoàn.

Nàng quan tâm lễ vật kia như thế, có phải là đại biểu cho việc nàng đã toàn tâm toàn ý với hắn rồi không?

Trong đầu Doanh Chính hai bên giao chiến. 

Một bên nói, nàng vì hắn mà nghiệm thuốc hủy thân, chẳng lẽ một mật thám sẽ vì nhiệm vụ mà làm được tới như vậy sao?

Một bên khác lại nói, mật thám chính là mật thám, nàng vì đạt được mục đích của mình không từ thủ đoạn, dùng khổ nhục kế cũng không phải không có khả năng.

Nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của nàng, Doanh Chính quyết định thăm dò nàng lần cuối cùng.

Chỉ cần lần này nàng thông qua khảo nghiệm của hắn, thì về sau hắn sẽ sủng nàng tận xương, cho dù thời gian qua đi cũng sẽ không đổi.

Nhưng nếu như không có thông qua... 

Vậy hắn liền nhẫn tâm chặt đứt phần lo lắng này, tiếp tục làm một đến vương vô tình.

"Mạn Sa",

Hắn ôn nhu mở miệng,

"Quà sinh nhật của nàng nát rồi, để bổn vương đổi lại cho nàng một cái, được không?"

Không đợi nàng nói, hắn nói tiếp:

"Bổn vương, cho nàng một nguyện vọng. Nàng muốn cái gì, bổn vương đều đáp ứng."

Ánh mắt Doanh Chính sáng rực, giống như là cường điệu, lại như dỗ dành nói lại một lần,

"Chỉ cần nàng muốn, bất cứ cái gì, đều có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro