Chương 62: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm thích khách mai phục liền bao vây toàn bộ cung điện lại, hiện tại lại thêm thị vệ trong cung, cho nên hiện tại khắp nơi chỉ thấy đao quang kiếm ảnh.

Các quan viên triều chính vứt cả tôn nghiêm, cứ kêu la như heo rồi chạy qua chạy lại.

Cái gì mà thể diện cao quý, tư thái gì đó đều không bằng giữ lại một cái mạng nhỏ trước mặt.

Bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, chạy tán loạn khắp nơi, cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn tìm nơi ẩn núp an toàn.

Lúc này, người mà Mạn Sa vẫn luôn nhìn chằm chằm đang thừa dịp mọi người hỗn loạn mà kêu lên một tiếng,

"Phu quân, nhanh đến bên chỗ Đại Vương, nơi này có cao thủ, nhất định có thể che chở chàng!"

Đám người kia như tìm thấy một cọng cỏ cứu mạng giữa đại dương mênh mông, lập tức ào ào tràn qua.

Lần này, vị trí Doanh Chính trở thành món bánh thơm ngon nhất, ai ai cũng đều đỏ mắt liều mạng chen vào.

Nhóm ám vệ có kinh nghiệm đối phó với thích khách, một đao liền giải quyết hết. 

Nhưng nhiều hoàng thân quan lại tuôn đi qua như vậy liền không thể tùy tiện vung tay chém giết, trận hình có khỏe đến đâu lại bị chen lấn như thế liền lộ ra mấy cái sơ hở.

"Dừng lại hết cho ta!"

Doanh Chính bị chen đều đến nghiêng ngả, vội nghiêm nghị quát.

Nhưng trong lúc nguy cấp như thế, không có ai thèm nghe, ngược lại còn dùng sức chui về phía hắn.

Doanh Chính cùng Mạn Sa bị chen ngã trái ngã phải, kém chút nữa không giữ được nàng.

Những tên thích khách kia đương nhiên cũng nghe đến tiếng la này, lập tức chuyển hướng công kích, nhóm ám vệ rối bời trong đám người giao thủ cùng thích khách, một lần nữa tràng diện lại hỗn loạn không thành hình dáng gì.

Doanh Chính lo lắng vạn phần, muốn tìm hai ám vệ ở phía trước bổ ra một con đường máu rồi kéo nàng rút lui trước, không nghĩ tới chỗ tối có một người lao đến, đụng thẳng lên người nàng.

Đối với gió thổi cỏ lay phá lệ nhạy bén, lúc mà người kia còn vờ trốn ở đằng sau đã bị nàng phát hiện.

Nhưng đối mặt với cái ý định công kích của người này, nàng không chỉ không tránh, ngược lại còn phối hợp đụng vào người có lai lịch kia.

Người kia hơi kinh ngạc vì hành động quá thuận lợi, sau khi sửng sốt vài giây liền vòng hai tay ôm lấy eo nàng.

Doanh Chính không có chút phòng bị nào quá sợ hãi, cho là có thích khách muốn tổn thương tới tiểu yêu tinh của hắn, vừa vung tay lên muốn chém, ngay tại lúc nhìn thấy gương mặt kia liền dừng lại tay.

Sao lại là...

Lục tần?

"Đại Vương!"

"Đại Vương, rốt cục thần thiếp cũng tìm được ngài!"

"Không có ngài, thần thiếp thật khổ mà."

Nàng ta tóc tai lộn xộn, trên đầu còn cắm mấy nhánh cây, quần áo cũng bẩn thỉu bùn đất, ôm lấy Mạn Sa khóc lớn tiếng đến bi thương.

Mạn Sa vội vươn tay cản hắn,

"Đại Vương, nàng ta đã điên rồi, sẽ không làm gì với thần thiếp. Chớ vì chút chuyện nhỏ này mà ô uế tay của ngài."

Nàng đương nhiên muốn ngăn cản nam chủ giết Lục tần, bằng không thì trò hay còn diễn thế nào nữa?

Người vừa rồi thừa dịp hỗn loạn mà dẫn lối cho đám người quan văn võ chen qua chính là Lục tần!

Sức lực khoẻ mạnh kia cũng không giống như người điên.

Không ngờ rằng nàng ta giả ngây giả dại, ẩn nấp trong cung lâu như vậy lại câu dẫn được Vương gia.

Đặc biệt bất ngờ!

"Mạn Sa của ta vẫn lương thiện nhất."

Đương nhiên hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đối nghịch với nàng, tự hắn đưa tay muốn kéo Lục tần ra.

Biến cố lại phát sinh vào lúc này!

Lục tần đang khóc lóc thảm thương, thấy bàn tay lớn kia tới gần trong gang tấc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn khốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rút chủy thủ trong tay áo ra đâm thẳng vào ngực Doanh Chính.

Phập!

Là âm thanh dao sắc đâm vào thịt.

"Doanh Chính!!!"

"Đại Vương!"

Nhóm ám vệ đang chiến đấu với thích khách thất kinh kêu lên, quay người liền muốn chém giết Lục tần.

Nhưng có một thanh bảo kiếm khảm ngọc nhanh hơn bọn hắn, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của nàng.

Thẳng đến khi đổ xuống, Lục tần vẫn khiếp sợ đến cứng người, ánh mắt không thể tin nhìn về thân thể nhỏ nhắn phía trước đang trượt xuống.

Làm sao có thể!

Con hồ ly tinh kia thế mà lại cản đao cho Đại Vương!!!

"Mạn Sa!"

Doanh Chính muốn rách cả mí mắt, hô lớn một tiếng.

Sau khi xử lý Lục tần cực nhanh, hắn liền không nhìn nàng ta thêm một giây nào, một tay vứt kiếm, đỡ lấy thân thể Mạn Sa đang ngã xuống.

Nàng lại không suy nghĩ gì mà chắn một đao trí mạng cho hắn!

Một Tần Thủy Hoàng như hắn luôn bày mưu nghĩ kế, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ nhưng mặt không đổi sắc, chưa từng luống cuống như ngày hôm nay.

Thậm chí hắn không biết mình phải làm gì bây giờ!

"Khụ khụ khụ..."

Nàng rơi xuống trong lồng ngực hắn, không khống chế được mà ho khan.

Thân thể chấn động kéo theo vết thương, đau đến gò má nàng co quắp.

"Mạn Sa! Mạn Sa!?"

Doanh Chính nhìn thoáng qua chùy thủ cắm ở trước ngực nàng, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tâm đều bị bóp nát rồi, hắn ráng chống đỡ lấy một hơi trấn an nói,

"Đi...đi, bổn vương đưa nàng đi tìm Lư thái y!"

Hiện tại trong tâm hắn chỉ có một mình nàng, đao kiếm va chạm bên tai hắn đều không nghe thấy.

Cánh tay hắn dùng sức muốn đưa nàng đi, lại bị nàng đè xuống.

"Đại...Đại Vương... Đi đi...đừng... đừng quản ta..."

Nàng cố gắng lấy hơi để nói, nhưng càng nói vết thương máu chảy nhanh hơn, thậm chí nhỏ giọt trên tay Doanh Chính.

Nóng rực, nóng đến mức bỏng rát cả linh hồn của hắn.

Hắn làm sao có thể mặc kệ nàng!

Đây chính là nữ nhân yêu hắn tha thiết, vì hắn mà hi sinh hết thảy!

"Nàng nhất định không sao, ta là thiên tử! Ta nói nàng không sao, nàng nhất định sẽ khỏe mạnh!"

Giọng nói Doanh Chính mang theo vẻ kiên quyết, cũng không biết là trấn an nàng hay là trấn an chính mình, ôm nàng lên, vội vàng chạy về phía Thái Y Viện.

Thái Y Viện xa xôi ở phía tây, hắn chạy liên tục cũng không dám dừng bước để nghỉ ngơi.

Bởi vì hắn đang cùng Hắc Bạch Vô Thường thi chạy, không thể thư giãn một giây nào được.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, lại nghe tiếng hít thở nặng nề của Doanh Chính, nàng biết, thể chất của hắn đã sớm đến cực hạn, hiện tại chỉ đang dùng ý niệm cường đại để gắng gượng mà thôi.

Là lúc này rồi.

Trên tay Mạn Sa nhẹ nhàng động, băng rua thật dài trên váy liền rũ xuống tới trên mặt đất, Doanh Chính một lòng chỉ nghĩ mau mau chạy tới Thái Y Viện, căn bản không hề để ý, nhanh chân đạp lên.

Roẹt!

Nương theo âm thanh vải vóc xé rách, dưới chân hắn một cái lảo đảo, cả người liền đã mất đi cân bằng, người thương trong ngực theo quán tính trực tiếp bay ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro