Chương 63: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngã xuống, nàng còn mệnh sao?

Bạch Hổ gió móng vuốt nhỏ lên che mắt, sốc phát run.

[Chủ nhân!!!]

Nàng không quan tâm đến Bạch Hổ đang ai oán, vì bản thân nàng biết, nàng tuyệt đối không té.

Doanh Chính vì quá sợ hãi, không chút suy nghĩ mà nhào thẳng về phía nàng.

Ầm!

Đầu hắn đập xuống đất, đem thân thể của mình làm đệm thịt người mà ôm chầm lấy nàng!

Mà nàng, một chút bụi bặm cũng không có.

"Doanh Chính!"

Nàng gọi tên hắn, gấp đến độ hô to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân từ trên người hắn lăn xuống, ngăn hắn lại,

"Đủ rồi... ta... ta thỏa mãn...rồi..."

Đầu gối cánh tay của nam chủ tất cả đều trầy da, thậm chí chỗ khuỷu tay khi rơi xuống đất còn nghe rõ tiếng xương cốt bị lệch, nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào, lập tức đứng lên còn muốn ôm nàng chạy, mãi cho đến khi nhìn rõ nữ nhân trong lòng hắn, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích.

Nàng, đang dùng tay nắm chặt chủy thủ trước ngực, muốn rút ra!

Hơi thở khó nhọc, nước mắt lưng tròng, thều thào uy hiếp hắn,

"Nếu như ngài...không dừng lại... ta liền chết ở chỗ này..."

Doanh Chính bị doạ, vội vàng khoát tay la lên:

"Mạn Sa, nàng đừng làm loạn!"

Mạng che mặt của Mạn Sa trong lúc hỗn loạn đã mất, lúc này trên mặt tái nhợt, thống khổ không thôi, nhưng khóe miệng lại lộ ra cười an ủi,

"Doanh Chính... ngài còn nhớ rõ... ngài đã hứa... sẽ cho ta một nguyện vọng sao?"

"Cho dù nàng có một ngàn nguyện vọng ta đều thoả mãn nàng, chuyện này vẫn còn nhiều thời gian."

"Hiện tại trị thương vẫn quan trọng nhất, nàng buông tay ra trước, đừng nháo nữa, có được không?"

Doanh Chính gấp như kiến bò trên chảo nóng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần kinh căng thẳng muốn nhanh hỏng mất.

Nhưng nàng lại lắc đầu, thanh minh không thôi,

"Ngài biết... ta...cũng biết...trị... không khỏi..."

"Không!"

Doanh Chính kinh hoảng, quỳ trên mặt đất, giống như là cầu khẩn, nói liên thanh,

"Không, không, tin tưởng ta, nhất định sẽ ổn!"

Giống như chỉ cần nói nhiều thêm mấy lần, liền có thể lừa được nàng, cũng lừa được chính mình.

"Ta... không còn thời gian... nữa...Doanh Chính, nghe ta... bằng không thì không có..."

Nàng khó khăn nói mấy chữ, liền muốn hoãn một chút, lại đâm thủng hi vọng cùng may mắn còn sót lại của hắn.

"Không có cơ hội."

Bang!

Toàn thân Doanh Chính ráng chống đỡ lấy, rốt cục cũng hỏng.

Chủy thủ đâm sâu, nàng chảy nhiều máu như vậy, người nhìn vào đều biết nàng sống không được bao lâu. 

Nhưng hắn không dám suy nghĩ đến cảnh tượng nàng rời xa hắn, vẫn luôn trốn tránh không dám thừa nhận.

Tách.

Một đế vương cho dù đau khổ luôn đồng hành vẫn kiên cường ngông nghênh, lại chảy xuống một giọt nước mắt đầu tiên.

"Mạn Sa, đừng, đừng! Nàng đừng rời bỏ ta..."

Doanh Chính quỳ gối hai bước, chuyển qua bên cạnh nàng, bắt lấy đôi tay đang lạnh dần đi, oà khóc như hài tử.

Giờ phút này, ở đây, không còn Tần Thủy Hoàng cao cao tại thượng, chỉ có một nam nhân sắp mất đi người mình yêu mà thôi.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +18, tiến độ trước mắt 100/100]

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

[Chủ nhân, hiện tại ngài có muốn rút linh hồn ra không?]

"Không cần, ta còn có việc chưa nói hết."

Mạn Sa không chút do dự cự tuyệt.

Hổ con thở dài một tiếng, thầm nghĩ:

[Ngài còn muốn hành hạ nam chủ đến bao giờ...]

Nàng nắm chặt lấy tay của hắn, tay còn lại rờ vào bên trong lớp áo, khó khăn móc ra một thứ, sau đó lại đưa về phía hắn.

"Nguyện vọng của ta là..."

Bờ môi xám xịt chậm rãi mở ra, nàng nhẹ nói:

"Nếu như còn có... kiếp sau... Lúc ngài tặng lễ vật... cho ta... Có thể... đừng hun xạ hương... hay không...Ta muốn... sinh hài tử... cho ngài..."

Doanh Chính mở to hai mắt, không dám tin nhìn nàng, hiển nhiên đã kinh ngạc tới cực điểm.

Nàng biết!

Nàng đã sớm biết!

Nàng đã sớm biết hắn biết nàng mật thám, vẫn luôn đề phòng nàng, nhưng lại vẫn lựa chọn cản đao cho chính hắn!

Ầm!

Doanh Chính chỉ cảm thấy toàn bộ thần trí đều bị câu nói này làm bùng nổ. 

Tất cả nhận biết cho tới nay đều bị sụp đổ!

Thì ra, tất cả những hành vi của hắn, nàng đều biết!

Hắn giống như một hài tử ngây thơ cầm kiếm mạnh mẽ đâm tới, mà nàng lại yên lặng bao dung, mặc cho hắn khiến nàng đầy thương tích.

Thân thể nam chủ không nhịn được mà run rẩy, cơ hồ không dám nhìn về phía nàng, nhưng lại nhìn bàn tay đang run rẩy lại chậm rãi rời khỏi trước mặt mình.

Trong lòng bàn tay trắng nõn là một khối ngọc đã vỡ thành hai mảnh

Dù cho dính máu đỏ tươi, nhưng diện mạo hồn nhiên của Tiểu hồ ly vẫn có thể thấy rõ ràng.

Mạn Sa nhìn thấy Tiểu hồ ly bị nhuộm đỏ, vội vàng thu tay lại, muốn lau nó sạch sẽ.

Nàng thế mà lại trân ái nó đến như vậy!

Cho dù biết, lúc ấy hắn chỉ phòng ngừa nàng được sủng ái mà mang thai cho nên mới thiết kế một cái bẫy, vậy mà nàng cũng cam tâm tình nguyện lao vào!

Nàng ấy dành biết bao nhiêu tâm tư tình cảm cho hắn như thế, mà hắn lại...

Huyết dịch khắp người Doanh Chính giống như dồn lên hết ở đỉnh đầu, chân tướng nặng nề khiến hắn kinh ngạc đến mức không cách nào suy nghĩ, cả người cứ như người gỗ, cứng đờ ở chỗ đó, không có cách nào động đậy.

Mạn Sa rất hài lòng khi nhìn thấy nam chủ lâm vào bên trong kinh hãi tột đỉnh, lại suy yếu tiếp tục nói:

"Doanh Chính, đừng... đừng buồn... cũng không cần tự... trách... là do ta trước đây... động cơ không thuần khiết..."

"Chỉ là... ta... thật muốn sinh hài tử... là hài tử... thuộc về chúng ta...",

Tưởng tượng đến cảnh tượng ấm áp kia, khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười yếu ớt,

"Tốt nhất là nam hài... dáng dấp uy vũ... cao lớn... anh tuấn bất phàm... giống như ngài..."

Vừa nói, nàng vừa đưa ngón trỏ ra miêu tả trên không trung, dần buông bàn tay đang nắm chủy thủ xuống.

"Ngài dạy hắn... luyện chữ...tập võ...ta...ta may quần áo...nấu cơm... "

Nàng miêu tả sinh động như thật, chỉ là cảnh tượng đó căn bản chưa từng tồn tại, về sau cũng sẽ không tồn tại.

Hy vọng đẹp đẽ như vậy, hy vọng đến mức làm người sinh ra vô hạn ước mơ như vậy.

Tưởng tượng về một tương lai đẹp đẽ như thế, nhưng khi quay về hiện thực lại càng đau thấu tim gan.

Doanh Chính khó khăn động một cái, trong miệng sầu khổ đến mức một chữ cũng không thốt ra được.

Nàng vì chính hắn mà chống lại mệnh lệnh, vì chính hắn mà thí nghiệm thuốc hủy dung, thậm chí cuối cùng vì hắn mà hy sinh chính mình!

Mà hắn thì sao?

Hoài nghi nàng, thăm dò nàng, thậm chí... 

Tổn thương nàng!

Ngay cả lễ vật tặng nàng cũng là kịch độc!

Có trời mới biết tâm tình của nàng lúc nhận lấy Tiểu hồ ly kia!

Thế mà hắn lại cô phụ người yêu hắn sâu đậm đến như vậy!

Quả thực là cặn bã!

Quả thật đáng chết!!!

Vì sao người chết không phải là hắn?

Hắn tình nguyện chết thay cho nàng!

Doanh Chính hai mắt rực hồng, hối hận tích tụ khiến hắn chán ghét bản thân mình, cả người đều đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn chuộc tội với nàng!

Ánh mắt hắn liếc qua một nửa thanh kiếm đã gãy ở phía bên cạnh, hắn không chút suy nghĩ liền nhặt lên, dùng sức cắm xuống ngực của mình.

Coong!

Tiếng vũ khí chạm vào nhau réo rắt vang lên.

Không có phát sinh đau đớn như trong dự đoán, Tiêu Ngự bừng tỉnh cúi đầu xem xét, lại bị hoảng sợ đến nỗi hồn phi phách tán.

Nàng vì ngăn cản hắn tự sát mà trực tiếp rút chủy thủ cắm trong tim ngăn tại trước ngực của hắn!

"Mạn Sa!"

Doanh Chính dùng sức che đi cái lỗ thủng kia, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được máu tươi cứ chảy ra ngoài, giống như sự bất lực của hắn đối với sinh mệnh nàng,

"Sao nàng lại ngốc như vậy, ta không đáng, không đáng để nàng làm như vậy!"

Câu nói này lúc trước nàng nói qua rất nhiều lần, kết quả hôm nay đổi lại là hắn.

Váy áo vàng nhạt đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, khiến cho gương mặt nàng  không có một tia huyết sắc mặt nay lại càng thêm trắng bệch như tờ giấy.

"Ngài... ngài là Tần Thủy Hoàng...không thể chết... khụ khụ khụ..."

Nàng lo lắng mở miệng,

"Phải sống... thật tốt..."

Doanh Chính càng xấu hổ không chịu nổi, nàng ra sức cứu mạng của hắn, vì yêu cũng vì thiên hạ chúng sinh, mà hắn lại không biết quý trọng nàng.

Nhưng hắn không biết, trong lòng Mạn Sa vốn đã nguội lạnh, nếu như nàng chết dễ dàng như vậy thì làm sao hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, để hắn trầm luân trong bể khổ của tình yêu, vĩnh viễn không siêu sinh?

Nàng ráng chống đỡ lấy một hơi cuối cùng, cố gắng mỉm cười đem noãn ngọc hồ ly đã bể nát thả vào trong tay hắn.

Noãn ngọc mang theo nhiệt độ yếu ớt từ cơ thể, lại giống như lò thiêu, thiêu đốt linh hồn nam chủ.

Làm xong tất cả mọi chuyện, Tô Đát Kỷ giống như đã dùng hết tất cả khí lực trong thân thể, nàng ho khan hai tiếng, thống khổ hít thở từng ngụm, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Nhìn sắc mặt càng ngày càng hôi bại, chỉ sợ chạm vào liền biến thành tro tàn!

"Mạn Sa!"

Doanh Chính ôm nàng vào trong ngực, âm thanh run rẩy,

"Nàng đừng rời bỏ ta, lúc trước là ta không đúng. Báo ứng phải nên báo trên người của ta, nàng vô tội, toàn là lỗi của ta."

"Xin nàng, cầu xin nàng, đừng đi, đừng đi có được không?"

Hắn vốn là đế vương quyền thế đứng sừng sững trên đỉnh cao vạn người, giờ phút này lại hèn mọn khẩn cầu đến cực điểm, khẩn cầu ông trời thương hại hắn một chút.

"Ta hối hận rồi, từ lần đầu tiên thấy nàng ở ngự hoa viên, ta liền biết mình đã động tâm."

"Ta đã sớm yêu nàng, cầu xin nàng cho ta một cơ hội để đền bù có được hay không?"

Hắn cầu khóc khàn cả giọng,

"Ta cam đoan, đời này ta chỉ yêu một mình nàng, không có thê thiếp bên người."

"Chẳng phải nàng nói chúng ta sẽ sinh hài tử sao? Chúng ta sẽ sinh rất nhiều hài tử, có nam có nữ."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc đến đời đời kiếp kiếp, có được hay không?"

"Mạn Sa, nàng đáp ứng ta có được hay không?"

Đáng tiếc, cho dù trời xanh có nước mắt, hồ ly lại vô tình!

Đối mặt với màn tỏ tình thắm thiết của đế vương như thế, trong đôi mắt đã mất đi thần sắc của Tô Đát Kỷ toát ra mấy phần mơ màng, miệng thì thầm lẩm bẩm,

"Thì ra...người trước khi chết... sẽ nằm mơ..."

"Đại Vương thế mà... thế mà đang nói...ngài ấy...yêu ta..."

Nàng hoảng hốt cười, trong nụ cười ấy tràn đầy sự thỏa mãn cùng say mê,

"Giấc mơ này... thật đẹp..."

Nàng lại coi đó là một giấc mơ sao?

Lòng hắn giống như bị ngâm trong dấm chua, đau đến quặn người.

Đúng rồi, hắn chưa hề nói qua hắn yêu nàng, hắn chỉ biết làm ra những hành động cô phụ nàng, càng không có để cho nàng cảm nhận được một chút điểm hạnh phúc.

Bây giờ, tới giây phút sinh ly tử biệt, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn chưa bao giờ biểu đạt tình yêu đối với nàng.

Không được! 

Hắn không thể để cho nàng mang theo nỗi tiếc nuối này rời đi!

"Không phải mơ!"

"Mạn Sa, nhìn ta!"

"Là sự thật, lời ta nói là sự thật!"

"Ta thật sự yêu nàng, Mạn Sa!"

"Ta thật sự yêu nàng!"

Doanh Chính cơ hồ như gào thét bên tai nàng, gấp gáp đến ước gì móc trái tim ra cho nàng nhìn.

Nhưng nàng sẽ không cho hắn cơ hội chứng minh tâm ý của mình.

"Vậy... hãy để ta... vĩnh viễn... vĩnh viễn...ở bên trong... giấc mơ này... không cần... tỉnh lại..."

Đôi mắt nàng nhìn nam nhân đối diện, mang theo quyến luyến vô hạn, rung động hai lần, sau đó khép lại... vĩnh viễn.

"Không!!!"

Doanh Chính dùng sức ôm lấy cỗ thân thể nhỏ nhắn đã mất đi linh hồn kia trong ngực, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng.

Nỗi đau thấu tim gan vang đến tận mây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro