Phiên ngoại : Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạn Sa thoát hồn ra khỏi thân xác của nguyên chủ, liền bay trở về, cũng không quay đầu nhìn nam nhân quỳ trên mặt đất cực kỳ bi thương kia một chút nào.

Bạch Hổ ngó qua gương mặt nàng, sắc mặt thản nhiên, giữa hai mắt và lông mày cũng không có lưu lại thần sắc bi thương gì, trong lòng không khỏi bất bình thay nam chủ.

Chủ nhân nó bày ra một vở kịch nát tim nát phổi như thế, rồi làm như không có việc gì, sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy!

Nàng lúc này đang hào hứng đi đến ghép hình trước mặt, nhìn thấy mảnh ghép thứ hai phát sáng lên, lúc này mới thỏa mãn cong cong hàng mi.

Còn Bạch Hổ nó lén lút xem chuyện phát sinh về sau của vị diện này.

Doanh Chính là nam chủ của vị diện, khẳng định sẽ không chết, trận ám sát mà Vương gia bày ra thất bại trong phút chốc. 

Hắn cũng nhân cơ hội đó mà thanh trừ tất cả thế lực của hắn, đem hắn nhốt vào trong thiên lao, kết thúc sự việc này.

Mặc dù Mạn Sa nàng không phải do Vương gia giết chết, nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan, cứ để hắn chết như vậy thì quá có lợi cho hắn!

Vương gia thất bại, nhưng hắn cũng đả thương nặng ám vệ của nam chủ lẫn thị vệ trong cung, cuối cùng lưu lại một cơ hội cho đám lão già trong triều.

Cho nên qua đến ngày hôm sau, ngay lúc Doanh Chính tuyên bố muốn lập Mạn Sa đã mất làm hậu, còn muốn phân phát lục cung, bọn họ rốt cục cũng hành động, giả vờ phất cờ hiệu chính nghĩa, phát động mưu đồ phản động bàn bạc đã lâu.

Nhưng nam chủ đã dám tuyên bố như thế, đồng nghĩa với việc đã có cách đối phó, liền tung lưới hốt gọn một mẻ, hoàn toàn quét sạch toàn bộ tiền triều.

Mạn Sa chết đi, đều là do công lao của hắn.

Doanh Chính nghĩ đến việc lợi dụng nàng ngay từ đầu, không từ thủ đoạn hay mục đích gì, hắn không khỏi buồn lòng.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn tình nguyện nghĩ phương pháp khác, cả một đời hai mặt chống địch, cũng không muốn lợi dụng nàng một phân hào nào.

Doanh Chính cho người nhà phi tần lục cung một số tiền lớn để hưởng qua tuổi già, trừ Lâm Chiêu Nghi ra, mọi người đều nguyện ý rời đi.

Nữ chủ không hổ danh là nữ chủ, tính kiên cường phi thường dẻo dai, cho tới bây giờ vẫn còn nghiêm túc trụ lại trong cung.

Lâm Chiêu Nghi quỳ thẳng ở trước Càn Nguyên điện ba ngày ba đêm, muốn lấy lòng trung thành của mình để khiến nam chủ cảm động.

Hiện tại Mạn Sa chết rồi, toàn bộ trong cung không ai có thể ngăn cản bước chân thượng vị của nàng ta. 

Thành công chỉ cách một bước chân, cho dù ai nói cái gì, nàng ta cũng không nguyện ý từ bỏ!

Nàng ta có công hầu hạ hắn, lại kiên trì như vậy, Doanh Chính không muốn dùng phương thức mạnh bạo để đuổi nàng ta xuất cung, đành để một mình nàng ta tự sinh tự diệt.

Lúc mới bắt đầu, Lâm Chiêu Nghi còn tưởng rằng hành vi của mình khiến nam chủ cảm động, chỉ cần thời gian trôi qua, hắn nhất định có thể bị mình cảm hóa.

Thật không nghĩ đến, từ đó về sau, Doanh Chính không bước vào hậu cung một bước nào nữa. 

Nàng ta một mình làm chủ hậu cung, chờ đợi đến mỏi mòn, sống cô độc hết quãng đời còn lại.

Doanh Chính cũng từng muốn để Lư thái y nghiên cứu ra phương pháp bảo trì thi thể, để cho cỗ thân thể của Mạn Sa làm bạn bên người hắn, để lúc bệnh tương tư gặm nhấm tâm hồn hắn, cũng có cái gì đó để nhớ đến.

Nhưng mà đến cuối cùng, hắn lại từ bỏ.

Nhập thổ vi an mới có thể để nàng thanh thản rời đi. 

Khi còn sống hắn đã ích kỷ, cô phụ nàng như thế, sau khi nàng chết còn muốn câu lấy linh hồn của nàng sao?

Trước đêm hạ táng, hắn tự tay đổi hỷ phục thêu tơ vàng điểm thúy vũ cho nàng, giúp nàng đội lên mũ phượng và khăn quàng vai, còn hắn lại mặc cát phục, sau đó lạy trời lạy đất, cùng nhau nằm ở trong quan tài.

"Mạn Sa..."

Doanh Chính thâm tình hô lên một tiếng, môi hắn chạm đến mi tâm lạnh buốt của nàng,

"Từ nay trở về sau, nàng chính là Hoàng Hậu của Tần Thủy Hoàng ta, là Hoàng Hậu của Doanh Chính này. Chúng ta ở bên nhau đến đời đời kiếp kiếp, không có cái gì có thể tách rời hai ta."

Doanh Chính dùng hai tay của mình nâng lấy tay nhỏ của nàng, trân trọng cúi đầu mà đặt lên một nụ hôn.

Dù cho nó đã lạnh buốt cứng ngắc, nhưng hắn cảm thấy như là cầm toàn bộ thế giới trong tay.

Nhiều ngày qua hắn đã hao tốn quá nhiều tâm lực cùng cảm giác đau thấu tim gan, lúc này ở khoảnh khắc đây hắn lại giống như được an ủi, an tâm thỏa mãn nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hổ vừa xem vừa lắc đầu thở dài, cam chịu trở lại xem tiếp thì Doanh Chính đã là ông già đầu tóc trắng phơ.

Hắn chăm lo quản lý đất nước cả đời, dẫn dắt con dân vượt qua đói khổ, giúp họ có một cuộc sống giàu có hạnh phúc.

Mà chính hắn lại không còn khả năng hạnh phúc.

Mỗi lúc rảnh rỗi, không có quốc sự vướng víu lấy tâm, Doanh Chính thường ngồi một mình điêu khắc.

Mà hắn chỉ điêu khắc một vật duy nhất —— Tiểu hồ ly.

Thủ pháp từ vụng về đến rất quen thuộc, thành phẩm từ thô ráp biến thành ngày càng tinh xảo, ngày qua ngày, tháng qua năm, cũng chưa bao giờ ngừng lại.

Bên trong Càn Nguyên điện bày biện Tiểu hồ ly to có nhỏ có, đủ loại kiểu dáng, tư thế khác biệt.

Mặt mày vũ mị, thân hình linh động, thậm chí sinh động giống như người thật.

Nhưng cái tì tùng luôn hầu hạ hắn luôn biết, thứ mà Đại Vương trân quý nhất lại chính là noãn ngọc Hồ Ly đã vỡ, trong mảnh ngọc vỡ lưu lại vết máu không thể xoá nhoà.

Bởi vì cái mạng này của hắn là do nữ nhân tha thiết yêu hắn hi sinh tính mạng để đổi lấy, cho nên dù Doanh Chính hết lòng lo lắng chính sự đất nước nhưng vẫn luôn bảo trọng, chăm sóc thân thể của mình, thọ đến tám mươi tuổi.

Sau khi an táng Mạn Sa xong, mặc cho bá quan văn võ khuyên bảo như thế nào, hắn đều không nạp bất kỳ phi tử nào, cho nên cả một đời cũng không có bất kỳ con cái.

Cuối cùng, tại thời điểm sắp hoăng thệ, Doanh Chính nhận một đứa bé có phẩm vị tốt trong tông thất làm con, để cho hắn kế thừa hoàng vị.

Đợi đến khi hoăng thệ, một khắc nhắm mắt lại, rốt cuộc nam chủ cũng có cảm giác bản thân được giải thoát.

Hắn không có cô phụ đời này, không có cô phụ chờ mong của nàng đối với hắn, cũng không có cô phụ tính mạng mà nàng đổi cho hắn!

Cho dù gặp nhau ở âm phủ, hắn cũng có mặt mũi tìm nàng.

Đệ nhất minh quân --- là những gì hậu nhân đánh giá về hắn.

Mà Doanh Chính lại chỉ muốn làm --- độc nhất phu quân của nàng.

Mãi mãi....

Không rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro