Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, Minh Thành ngồi dậy từ bàn làm việc đi tới phòng ngủ riêng của anh. Vân Cảnh và Tiểu Á đã đi ra ngoài mua sắm một ít đồ nên anh mới từ từ gọi cô dậy.

Minh Thành trực tiếp đi vào bên trong, nhìn người ở trước mặt mình thật lâu. Đôi môi đỏ mọng, hàng mi cong vút, da trắng nhưng hồng hào không phải như bạch tạng.

Còn có hương thơm từ cơ thể cô, mùi hương dịu mát nhẹ nhàng. Không như Bính Ngọc Nguyên hương thơm của cô là tự nhiên, còn ả ta dùng dầu thơm nồng nặc.

Anh đứng một lâu nhìn ngắm thì mới gọi cô dậy để ăn trưa, giọng trầm ấm dịu dàng của anh vang lên như lời mật ngọt đưa vào tai của cô.

"Mãn Tịch dậy đi nào đã hơn 12h trưa rồi, dậy còn để tôi và cha con Tiểu Á còn ăn trưa nữa".

Giọng trầm ấm của anh đã gọi cô dậy thành công, Mãn Tịch lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh. Trong cô không khác gì một tiểu bạch thỏ đang ngáy ngủ còn chưa tỉnh, cô ngồi dậy vươn người một cái rồi mới quay đầu nói chuyện với anh.

"Tổng giám đốc bây giờ là mấy giờ rồi ạ?".

"Bây giờ là 12h30 trưa rồi mau dậy ăn, cô còn không dậy sẽ có 3 người đói chết vì cô đấy".

Minh Thành dứt lời xong cô đã ngồi dậy, nhanh chân cầm bốn cặp lồng đi hâm nóng lại. Minh Thành ở đằng sau nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đi hâm lại đồ ăn, bất giác đôi môi anh lại mỉm cười.

Không ngờ từ lúc cô bước vào cuộc sống của anh, anh cười rất nhiều. Trong lòng lại vui vẻ, cử chỉ lại ấm áp dịu dàng không như trước đây, cô đúng là người khiến anh thay đổi lớn mà.

Trong lúc đợi Mãn Tịch đi hâm đồ ăn thì Minh Thành cũng gọi cho Vân Cảnh đem Tiểu Á về công ty để ăn trưa, hai người nghe về ăn trưa cũng tức tốc đi nhanh về công ty Minh Lạc Thị.

Một lớn một nhỏ đi vào công ty tay còn xách bao nhiêu là đồ ăn vặt, trái cây, còn có nước ngọt. Khi tới tầng cao nhất thì đem hết đống đồ đấy đặt lên bàn thuỷ tinh.

"Anh vợ em mới vừa đi mua được rất nhiều đồ, đều là đồ để tối nay chị dâu nấu ăn cho tối nay".

Tiểu Á bên cạnh cũng mở miệng nói theo, con bé xách một ít gia vị và một vài thứ lặt vặt nhỏ cũng đặt lên bàn.

"Cậu con cũng mua gia vị cho mami nấu ăn nha, con đây cũng muốn cậu và mami con thành đôi. Không muốn để cô Bính làm mợ con đâu".

Giọng nói non nớt của Tiểu Á vang lên làm cho hai người bật cười, Mãn Tịch vừa bưng đồ ăn tới cả ba đều quay lại đem tới đặt lên bàn giúp cô.

"Nào nào mọi người mau ăn đi, tôi hôm nay mệt quá nên đã trễ giờ cơm của mọi người rồi. Xin lỗi nhé Tiểu Á cô ngủ quên đi nên đã bắt con đợi lâu".

Tiểu Á lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, tay nhỏ còn xúc cơm ăn phần ăn của mình. Cả hai người kia đều tập trung ăn tiếp không nói năng gì, Mãn Tịch thấy vậy thở phào cũng bắt đầu ăn.

Nhưng cô không biết rằng từ lúc ăn đến lúc kết thúc, đã có ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến. Cô nhạy cảm nhưng đều dồn hết tâm tư tình cảm vào Tiểu Á thì tâm hơi đâu mà quan tâm ánh nhìn đó?

Sau khi ăn trưa xong Mãn Tịch dọn dẹp, rửa sạch sẽ mọi thứ. Rồi mới quay trở lại làm việc, cứ như vậy cũng đã đến chiều.

Tiểu Á lẫn Vân Cảnh không quay trở lại công ty mà ở đây, Vân Cảnh cũng quay trở lại công ty lấy laptop rồi quay trở lại công ty Minh Lạc Thị.

Bên trong phòng 4 người 3 lớn 1 nhỏ cứ như vậy trôi qua, trời mờ mịt tối dần. Bên ngoài công ty người trong công ty đáng lẽ đã rời đi nhưng không... ai nấy đều ngồi ở đó làm việc tiếp.

Khi Phong Thiên quay về thấy cảnh này liền lắc đầu thở dài, đi nhanh vào trong phòng của Minh Thành.

"Lão...khụ tổng giám đốc chuyện của anh giao tôi đã giải quyết xong xui, về việc ở bên nước Châu Phi đều xong hết rồi ạ".

Minh Thành gật đầu, ngước lên nhìn đồng hồ đã thấy 7h tối. Kêu mọi người đi về nhà, khi đi ra đập vào mắt là đoàn người vẫn làm việc bình thường. Trán của anh đầy hắc tuyến, không nghĩ rằng những con ngừoi trong công ty anh lại nhiều chuyện đến vậy.

Chỉ vid Vân Cảnh và Tiểu Á tới đây thôi mà đã ở đây đến giờ vẫn chưa tan làm, Minh Thành lấy điện thoại gọi cho Phong Thiên.

"Cậu mau thông báo rằng từ giờ trở đi ai sau 6h chưa rời khỏi công ty đều bị trừ lương và bị cắt giảm phần thưởng cuối năm".

Sau khi Minh Thành nói vậy Phong Thiên giải quyết gọn gàng trong vòng tích tắc, từ công ty đầy ắp người giờ không còn một ai. Chỉ trừ 4 người bọn anh.

Cả 4 đi từ thang máy xuống hầm đậu xe, nhanh chóng trở về Cung Châu Lạc Hoa. Vân Cảnh lái xe đi thẳng trực tiếp đến nhà anh ta, Minh Thành cũng không nói gì.

Mọi người ai về phòng nấy để thay đồ rồi đi xuống ăn tối, kể từ lúc biết anh vợ có ý tình với Mãn Tịch. Vân Cảnh đã kêu người hầu dọn sạch sẽ một phòng đối diện với phòng Mãn Tịch cho Minh Thành ở.

Minh Thành thấy lòng tốt của em rể nên quăng chìa khoá xe Lamborghini cho anh ta, là chiếc xe có limited. Trước kia anh ta xin cách mấy đều không cho, chỉ vì tiếng chị dâu, dọn phòng cho anh vợ ở đối diện người tình liền cho anh chiếc xe này.

Sau khi cả 4 đều thay đồ xong, Tiểu Á mặc bộ đồ màu hồng dễ thương đi vào ghế sofa mở tivi xem phim hoạt hình với dì Chương chờ mami bé làm đồ ăn. Minh Thành và Vân Cảnh mặc pijama màu xám và màu đen bước xuống lầu đều ngồi sofa với bé con cũng chờ cơm như bé.

Mãn Tịch đi từ lầu xuống hôm nay cô mặc pijama màu hồng như Tiểu Á, nhìn đáng yêu đến chết người. Minh Thành nhìn cô không chớp mắt, Vân Cảnh khẽ ho một tiếng.

"Mãn Tịch cô mau làm đồ ăn tôi đói tới nơi rồi, đồ ăn hôm nay tôi đích thân đi mua đấy. Tôi muốn ăn sườn chua ngọt lẫn món gà viên chiên, à còn thêm món rau nữa".

Vân Cảnh nói xong Tiểu Á cũng liệt kê món mình muốn ăn, Minh Thành bên cạnh không nói gì vì vợ anh làm món gì chẳng ngon.

"Mami con muốn ăn trứng đậu cô ve, tôm rang với trứng, con thích món canh gà mami nấu nữa nha".

Thấy hai cha con nhà Vân Cảnh liệt kê món ăn cô chỉ biết cười trừ bắt tay vào nấu ăn. Cả 3 người đều đi vào trong bếp phụ cô một tay, dì Chương bên ngoài cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Từ khi thiếu phu nhân rời đi đã không còn sự ấm áp vốn có này, bây giờ nhờ Mãn Tịch mà đã làm nó ấm áp lại như vậy. Bà từng canh chừng cô nhưng bây giờ thì không, sự yêu thương Tiểu Á từ Mãn Tịch là từ tâm không phải vì tiền.

Sau một tuần từ lúc Mãn Tịch tới mọi thứ đều thay đổi đều ấm lòng, hạnh phúc, tiếng cười của Tiểu Á, tiếng Vân Cảnh đòi ăn, cả tiếng Minh Thành trầm ấm đều từ Mãn Tịch mà ra.

Dì Chương trong lòng đều vui vẻ hết mực, bà không còn gì để hối tiếc cả. Bà cũng đến lúc nhìn thấy cảnh ngôi nhà này lại thêm một lần nữa, ấm áp như mùa xuân không lạnh lẽo băng giá như mùa đông như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro