Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vân Cảnh và Tiểu Á cầm cà mèn lên đưa cho Minh Thành mới bước tới cửa đã thấy Bính Ngọc Nguyên, Vân Cảnh mặt liền trầm lại không như dáng vẻ lúc nãy. Tiểu Á cũng vậy bé chạy nhanh tới chỗ Mãn Tịch, đặt cà mèn lên bàn còn hôn lên má cô hai cái rõ to.

"Mami mami con đem đồ ăn lên này, mami thấy con giỏi không ạ?".

Tiểu Á mở miệng đánh tan sự im lặng trong vòng, Mãn Tịch cười ôm lấy dáng vẻ nhỏ bé mũm mĩm của bé. Đầu Tiểu Á rúc vào hõm vai của Mãn Tịch, hít lấy mùi thơm tự nhiên của cô. Lấn át đi mùi hương thơm nồng nặc của Bính Ngọc Nguyên.

"Ừm Tiểu Á là giỏi nhất xinh đẹp nhất đáng yêu nhất, chút nữa cô sẽ hâm cơm rồi liền cho con ăn nhé".

Vân Cảnh đi tới cũng đặt cà mèn lên bàn nhìn Minh Thành một cái. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Minh Thành đối với Bính Ngọc Nguyên anh ta liền biết chuyện không lành, mặc dù trong phòng im lặng từ nãy đến giờ nhưng anh ta biết trong lòng anh vợ anh đang bực tức.

"Bính tiểu thư tới đây làm gì vậy? Chỗ anh vợ tôi muốn tới là tới, còn nháo nháo ở đây. Cô đừng nói đến để rủ anh vợ tôi đi ăn trưa đấy nhé".

Vân Cảnh từ trước tới nay đều không thích Bính Ngọc Nguyên, vì ả ta ỷ lại gia thế của nhà ả ta mà tác quai tác quái còn giương nanh múa vuốt trước mặt anh ta. Chưa kể từng làm Tiểu Á phải nhập viện vì món ăn ả ta làm, không ngon như chị dâu của anh làm còn dở tệ. Bây giờ tới quấy rầy anh vợ, thật là tức chết anh ta mà.

Bính Ngọc Nguyên nghe Tiểu Á gọi Mãn Tịch là "mami", trong lòng ả cảm giác thở phào vì cô không phải tình địch của ả. Vân Tịch thấy vẻ mặt giãn ra của Bính Ngọc Nguyên thì nói một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt ả.

"Bính tiểu thư đây là chị vợ tôi, Tiểu Á là con nuôi của chị dâu tôi đấy. Đừng vui mừng như thế, tôi còn vợ chưa có ly hôn đâu. Nên người trước mặt cô là chị dâu tôi đấy".

Bính Ngọc Nguyên nghe hai chữ chị dâu trong lòng căng thẳng, liếc Mãn Tịch một cái rồi mở miệng nói. Vân Cảnh đi tới ngồi kế bên Mãn Tịch, Tiểu Á đang ôm chân cô cũng leo lên ngồi kẹp cô ở giữa như bảo vệ lấy bảo bối.

"Vân tổng anh nói vậy là sao? Bính Ngọc Nguyên tôi là hôn thê của Minh Thành, gia thế của tôi cũng hơn cô ta. Anh lấy nghĩa khí đó đâu ra mà nói rằng cô ta là chị vợ?".

"Lấy nghĩa khí từ tôi, tôi cho phép Vân Cảnh gọi Tịch Nhi là chị vợ. Cô có ý kiến gì không?".

Minh Thành vừa nói xong như cú tát tới ả ta, ả ta là con cháu Bính gia chẳng lẻ không bằng một góc con thư kí thấp kém như vậy?

Mãn Tịch nghe hai bên cãi lộn mắt cô lim dim buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi dựa vào bên người Vân Cảnh ngáp.

Cô vừa nghe hai chữ "Tịch nhi" đầu đã ong ong nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới, làm Mãn Tịch cứ ngáp lên ngáp xuống. Cô đành dựa lên vai của Vân Cảnh nhắm một chút nhưng chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi đã nghe tiếng Vân Cảnh nói.

"Chị vợ hay chị vào phòng của anh vợ ngủ đi, chứ tối chị ngủ trễ như vậy còn sáng lại dậy sớm. Chưa kể còn nấu bữa sáng bữa trưa cho em và Minh Thành lẫn Tiểu Á, vào trong nghỉ ngơi đi".

Mãn Tịch chưa mở miệng, Minh Thành đã đứng lên đem Mãn Tịch đang ngồi trên sofa kéo cô dậy.Lôi cô vào bên trong phòng ngủ có sẵn bên trong phòng anh, Mãn Tịch chưa kịp giải thích chưa kịp lên tiếng đã bị đè dưới thân người còn bị Minh Thành bắt ngủ.

Bên trong phòng hai người nói chuyện một chút, Mãn Tịch bị cơn ngủ ập nhanh tới liền ngủ ngất ngây con gà tây.

"Minh tổng anh đừng làm vậy, sau này sẽ xảy ra chuyện không tốt đấy".

"Mặc kệ là việc gì bây giờ cô cứ việc ngủ đi, đừng ồn ào mau ngủ chút nữa sẽ kêu cô dậy ăn cơm trưa. Cho cô nghỉ ngơi sẽ không trừ lương".

Anh vừa nói xong thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ say, tay anh không tự chủ mà vuốt lên mái tóc của cô. Nụ cười từ khoé môi của Minh Thành xuất hiện, anh bây giờ chỉ mong thời gian chậm lại để ở bên cô.

Ánh mắt yêu chiều nhìn cô, lẫn nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên môi, những hành động dịu dàng tình cảm của anh chỉ cho một người. Đó là cô, chỉ có mình cô.

Ở bên ngoài, Bính Ngọc Nguyên đã mặt đỏ mặt xanh mặt tím như tắc kè hoa. Ả chưa kịp định hình được điều gì, tay bấm chặt vô trong da thịt. Tỏ vẻ tức giận nói không nên lời.

Vì cái gì, vì cái gì mà cô ta thì được vào bên trong phòng nghỉ của anh Minh. Ả thì lại không được? Vì cái gì chứ, cô sẽ đem con thư kí thấp kém đó giết chết.

Suy nghĩ của ả đầy cay nghiệt, Vân Cảnh thấy vậy liền châm chọc ả ta, còn không khách khí đuổi ả ta về Bính gia.

"Bính tiểu thư cô thấy rồi đấy, anh tôi dắt chị vợ tôi vào trong phòng nghỉ ngơi rồi. Nhưng không biết nghỉ ngơi hay là...."

Vân Cảnh không nói từ đấy ra vì có Tiểu Á ở đây, Tiểu Á đang im lặng thì nhìn ả ta còn hùa theo baba bé để đuổi ả đi.

"Cô ơi cô đi đi cậu con ở với mami nuôi còn rồi, không chừng 2 tháng sau có tin tức từ hôn của cô và cậu con đấy".

Ả ta nghe từ lời nói của Tiểu Á không sợ mấy nhưng cũng đề phòng, ả còn liếc hai người mở miệng nói đôi câu mới rời đi.

"Tiểu Á con hư quá rồi không nên nói điềm xui xẻo ấy, con còn nhỏ không ăn nói lung tung đâu".

"Vân Cảnh anh quản con anh cho tốt đi, con bé bị anh chiều quá hư rồi đấy".

"Con bé nói có gì sai đâu, nói sự thật đấy chứ. Nếu cô không cút nhanh ra khỏi đây thì không chừng điều đấy thành sự thật ngay lập tức đấy".

"Vân Cảnh anh...".

Bính Ngọc Nguyên tức đến đỏ cả mắt, dậm đôi giày cao gót lên sàn nhà. Nhanh chóng quay lưng đi, ả ta vừa đi Vân Cảnh và Tiểu Á nhìn nhau cười lớn.

Cùng lúc đó Minh Thành đi ra ngoài, nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt tán thưởng. Nụ cười trên môi không dứt, đi tới chỗ Tiểu Á hôn lên hai má của con bé.

"Tiểu Á thật ngoan cháu đuổi được cô ta rồi, con đúng là cháu ngoan của cậu. Vân Cảnh làm tốt lắm, đe doạ ả được như vậy cũng hay lắm. Nhưng mà...huỷ hôn ước trong vòng 2 tháng...cũng hay lắm".

"Anh vợ em sẽ giúp anh huỷ hôn ước với ả ta còn làm cho Bính gia tán gia bại sản, nếu như cô ta đụng vào chị dâu...em đây liền đem người truy tìm cô ta giết chết".

Minh Thành không ngờ có tên em rể này cũng hay phết, không những độc mồm độc miệng với ả ta còn có Tiểu Á cháu anh cũng quyết đuổi ả ta trước khi ả bước vào Minh gia nhà anh.

"Hai người làm tốt lắm không hổ danh là người thân của tôi, hai người ở đây gọi gì cứ việc gọi. Sau 1 tiếng nữa sẽ gọi Mãn Tịch dậy để ăn trưa".

Vân Cảnh và Tiểu Á gật đầu thoả thuận, ngồi đấy hàn huyên với anh một chút để bớt chán. Tiểu Á ngồi ngay ngắn ôm lấy bình sinh tố từ sáng tới giờ đã uống vơi đi một nửa, chờ đợi cô Mãn của bé dậy để ăn chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro