Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãn Tịch đi vào bên trong thang máy bấm lên tầng 50, tầng cao nhất của Minh Lạc Thị. Cô từ từ sắp xếp lại đồ đạc trên bàn của anh, khi Mãn Tịch dọn xong thì bóng dáng cao to đang đi vào trong phòng.

Không nói cô cũng biết là ai, chính là Minh Thành tổng giám đốc của Minh Lạc Thị. Ở nhà mặt trầm ấp nhưng dịu dàng với Tiểu Á nếu con bé ở đấy, khi ở công ty sắc mặt như quỷ đòi mạng của mọi người trong công ty.

Cô là thư kí của Minh Thành, lúc đầu không quen nhưng cô từ từ thích nghi được với sự mặt than của anh. Minh Thành đã ở bên ngoài lâu rồi, chỉ để ngắm dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đang dọn lại tất cả đồ trên bàn của anh.

Làm mọi người ở bên ngoài bàn tán không ít về Mãn Tịch, khi cô nhìn thấy anh thì Minh Thành đã từ từ đi vào như mới tới. Mãn Tịch cười vui vẻ, đặt lịch trình của anh ở trên bàn. Xoay người đi pha cho anh một ly coffe, anh không ngạc nhiên gì để thuận theo tự nhiên mỗi ngày.

Nhưng trong lòng anh từ lúc nào có dòng chảy ấm nóng, dịu dàng ngọt ngào khi nhìn thấy Mãn Tịch. Anh chỉ là không ngờ cô ở công ty không bao lâu , Minh Thành không để ý cô nhiều. Từ lúc cô tới nhà Vân Cảnh, mọi thứ liền rối loạn tâm trí anh không như trước.

Tay thì cầm bộ lịch trình hôm nay nhưng trong lòng đang ngóng chờ ai đấy, tiến giày cao gót từ từ đi tới. Anh cứ nghĩ là cô, người đẩy cửa bước vào là một người khác. Bính Ngọc Nguyên là hôn thê của anh, là người mà anh ta ghét nhất, cũng chính là vì cái hôn ước vớ vẩn giữa Minh gia và Bính gia.

Cô ta chạy tới bên cạnh anh liền ôm cổ anh hôn một cái lên má Minh Thành, còn để lại dấu son đỏ trên má anh. Minh Thành không khách khí lấy giấy trên bàn, nhanh tay chùi đi trước khi Mãn Tịch đi tới nhìn thấy. Nhưng ai đoán trước được chữ ngờ, Mãn Tịch cô đã trong thấy dấu hôn đó khi đang bước vào.

Minh Thành mặt tối sầm tay siết chặt mảnh giấy, giọng lạnh đanh thép nói với Bính Ngọc Nguyên. Còn kèm theo giọng nói dịu dàng nói với Mãn Tịch.

"Bính tiểu thư, cô đừng hàm hồ tôi đây còn công việc. Mong Bính tiểu thư rời đi để tôi làm việc, còn không tôi sẽ mời Bính Nhân cha cô tới dẫn cô về đấy".

"Mãn Tịch cô đặt coffe lên bàn hộ tôi, chút tôi sẽ uống cô qua bên kia xem xét tài liệu rồi báo cáo lại với tôi".

Bính Ngọc Nguyên nghe vậy liền tái mặt, trong lòng đố kị với Mãn Tịch. Cô ta là ai mà để anh Minh coi trọng như vậy? Còn đuổi cô đi, giọng nói với cô còn đanh thép gây gắt riêng cô ta lại dịu dàng trầm ấm như vậy.

"Anh Minh sao anh lại đuổi em đi trước mặt thư kí của anh? Anh không tôn trọng em, em là HÔN THÊ của anh đấy".

Ả ta nhấn mạnh hai chữ hôn phu trước mặt Mãn Tịch, coi như lời cảnh cáo của ả ta tới cô. Mà Mãn Tịch cô có quan tâm tới hôn phu hay hôn thê của Minh Thành đâu, cô nghe theo lời của Minh Thành đi qua một bên góc vừa ngồi vừa xem tài liệu.

Bính Ngọc Nguyên thấy cô lơ ả, ả hung hăng liếc cô nhưng bị Minh Thành bắt gặp. Anh mặt tối sầm nay còn tối hơn, ả ta chỉ là hôn thê chưa cưới của anh, có quyền chó má gì liếc người anh thương?

"Bính tiểu thư, mong cô rời đi cho tôi còn có việc".

Minh Thành càng nói Bính Ngọc Nguyên càng ngồi đấy không rời đi, tay còn ôm lấy cánh tay anh cạ bầu ngực to lớn của ả vào tay anh. Bất giác anh cảm thấy kinh tởm, nhìn Mãn Tịch một cái cô không những không quan tâm còn chú tâm vào đọc tài liệu anh đặt trên bàn. Minh Thành mặt ôn hoà một chút, để ả ta làm gì thì làm.

"Tổng giám đốc....ừm...tôi hình như quên cơm trưa của anh ở trên xe Vân tổng rồi. Bây giờ tôi đi lấy được không?".

Minh Thành nghe vậy cứ như cô đang muốn rời đi để anh và ả ta ở bên nhau, anh nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Vân Cảnh không nói năng cũng chẳng đồng ý chuyện gì với cô lúc nãy.

"Vân Cảnh chút nữa đem cơm của tôi qua bên công ty hộ tôi, đem cả Tiểu Á qua. Muốn ăn cơm chung thì tự lết xác qua đây".

Anh nói xong bên kia chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang, Vân Cảnh bên kia liền hét lên còn ôm lấy Tiểu Á đang ngồi bên cạnh. Hôn khắp mặt con bé làm Tiểu Á ngu ngơ không hiểu gì, anh nói một câu làm cho Tiểu Á mắt sáng rực như ánh sao trời.

"Tiểu Á cậu con kêu chúng ta qua bên công ty của cậu con ăn cơm với cô Mãn Tịch đấy, cũng kêu ẳm con qua bên đấy ăn chung với cậu".

Vân Cảnh và Tiểu Á đều vui mừng, anh ta vui vì từ trước đến nay ăn cơm với anh vợ anh còn khó hơn đi lên trời, còn Tiểu Á vui vì có mami bé ở đấy chưa kể mami lại nấu ăn cho bé ăn. Cả hai cha con đều bỏ đi liền đi qua công ty của Minh Thành bằng cây cầu đang nối từ công ty anh ta qua công ty Minh Thành.

Vân Cảnh đi cũng không quên nhắc nhở với trợ lí của anh ta là chuyển hết lịch hẹn của anh qua ngày mai, còn anh ta thì ung dung đi qua bên công ty Minh Lạc Thị có việc. Nhưng việc của anh là việc gì? Đương nhiên là việc ăn đồ ăn của Mãn Tịch nấu rồi.

Anh ta đi nửa đường thì Minh Thành nhắn một tin kêu anh ta đem cà mèn trong xe của anh ta đi lên, đồ ăn nằm bên trong xe anh ta. Vân Cảnh bế Tiểu Á đi xuống xe để lấy, ba lớn một nhỏ hai xanh hai hồng. Anh ta nhìn qua liền biết, anh đặt Tiểu Á xuống nhìn con bé.

"Tiểu Á con cầm hai cà mèn màu hồng, baba cầm hai cà mèn màu xanh. Baba không bế con được rồi, con đi bộ một chút nhé".

Tiểu Á vâng lời gật đầu, con bé cầm lấy cà mèn màu hồng của baba đưa. Nhìn thấy cà mèn lớn màu hồng liền biết là của mami còn cà mèn nhỏ là của con bé. Con bé vui vẻ cầm lấy, Vân Cảnh cùng Tiểu Á đi tới công ty Minh Lạc Thị.

Vừa đi tới mọi người trong công ty liền bàn tán nhưng cũng cung kính chào anh ta một tiếng "Vân tổng chào ngài", đợi Vân Cảnh và Tiểu Á khuất dạng mới bàn tán tiếp.

"Tại sao Vân tổng và con gái của anh ta đem cà mèn tới cho Tổng giám đốc? Không phải là đem cho 3 người ăn sao, đâu ra lại lòi thêm 1 cà mèn lớn màu hồng kia?" Cô nhân viên A nói.

"Chắc là đem cho Bính tiểu thư rồi, Bính tiểu thư là hôn thê của Tổng giám đốc mà". Cô nhân viên B nói.

"Các cô đứng đây đoán mò cái gì đi về chỗ làm việc mau lên, không sợ bị Tổng giám đốc trừ lương sao?". Phong Thiên trợ lí riêng của Minh Thành lên tiếng dập sự bàn tán kia lại.

Phong Thiên vốn biến 4 cà mèn đó là của ai, nhưng cậu ta không ngờ Mãn Tịch chỉ mới ở Cung Châu Lạc Hoa vừa vặn 3 ngày lại có biến động như vậy. Không chừng cô ta lại là đại tẩu của thế giới ngầm mất, cậu ta nghĩ thoáng qua liền lắc đầu rời đi làm việc mà Minh Thành giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro