Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vân Cảnh quay lại nhìn thấy người đang tiêu sái bước từ ngoài sân vào nhà anh, đó là Minh Thành. Khuôn mặt yêu nghiệt phúc hắc đang từ từ hiện rõ trước mặt Mãn Tịch lẫn Vân Cảnh, Mãn Tịch cười tươi vui vẻ đón chào anh như ở công ty.

"Tổng giám đốc, anh tới rồi. Tôi chuẩn bị đồ ăn trưa rồi nhưng mà....".

Mãn Tịch ấp a ấp úng liếc sang Vân Cảnh, nhìn thấy anh ta ăn đi gần hết. Cô nhìn Minh Thành cười trừ qua loa, nhưng mặặt Minh Thành mặt đen như đít nồi từ lúc nào.

"Nói? Không cần ấp úng tôi đây cần biết người nào dành ăn với tôi?!!!!".

Giọng đanh thép của anh vang lên lòng Vân Cảnh đã vỡ vụn từ lúc nào, anh ta nằm không cũng bị đâm là sao? Không phải đồ anh đang ăn là đồ của con gái cưng anh ăn dở sao? Từ lúc nào của anh vợ rồi?

"Anh vợ đồ ăn này là của Tiểu Á, em chỉ ăn đồ dư của con bé thôi. Còn thư kí của anh chưa nấu đồ ăn trưa cho anh, nên đừng nhìn em bằng ánh mắt gặp người liền muốn giết kia".

Nghe anh ta nói vậy Minh Thành liền dịu xuống, nhìn Mãn Tịch gật gù nhìn anh. Đem chén dĩa Vân Cảnh và Tiểu Á ăn xong rồi rửa dọn, cô vừa mới cầm thì đã nghe thấy giọng trầm ấm của Minh Thành.

"Để đấy cho dì Chương làm, còn cô đi vào trong làm bữa sáng lẫn bữa trưa cho tôi. Tôi đói rồi!".

Cô nghe vậy cũng nhanh chóng bắt tay vào buổi sáng cho anh ăn trước rồi mới làm bữa trưa cho anh, Mãn Tịch vừa rời đi anh liền ngồi đối diện Vân Cảnh. Bây giờ nhìn anh không khác gì Diêm Vương đòi mạng người trước mặt, thấy vậy Vân Cảnh liền nói làm lòng anh bâng khuâng.

"Anh vợ cô Mãn bây giờ là bảo mẫu của Tiểu Á bảo bối, anh đừng nhờ người ta như nhờ vợ chính thức của mình nấu cho ăn được không? Với lại, anh vợ anh cứ nhìn em bằng ánh mắt giết người đó...em đây không giúp anh câu cô ấy cho đâu".

Anh ta vừa nói xong, Minh Thành trầm mặt. Vân Cảnh trong lòng cười hả hê, đúng là không có gì nắm thóp bằng sự rung rinh trước tình yêu của anh vợ. Minh Thành suy nghĩ một chút thì đã thấy Mãn Tịch bưng một ít cháo hầm sườn thơm ngon đang nóng hổi cho anh, Vân Cảnh nhìn thấy nước miếng từ đâu tuôn ra, dáng vẻ thèm thuồng đồ ăn của anh ta làm cho Mãn Tịch vô cùng khinh bỉ.

"Vân tổng tôi nhớ anh ăn rồi, bụng anh không đáy sao? Còn nhìn đồ ăn của sếp tôi làm gì, trưa nay tôi nấu một ít đồ ăn cho anh. Dì Chương sẽ đem tới công ty cho anh, còn Tiểu Á anh đừng lo tôi đã làm một phần riêng cho con bé rồi".

Mãn Tịch nói xong Vân Cảnh cười tươi rói thu hồi dáng vẻ thèm ăn của anh ta lại, nhìn đồng hồ thì đã thấy 7h30 chỉ còn nửa tiếng nữa anh ta phải đi làm. Không nhìn lấy Minh Thành một cái đã chạy bẳng lên lầu thay đồ, Tiểu Á từ ngoài vườn chạy vào trong nhà liền ôm lấy đùi cô.

"Mami, mami đi làm sao? Cho con đi với được không, con cũng muốn đi".

Môi nhỏ hai má phấn nộn cùng với giọng nói non nớt của Tiểu Á truyền tới làm Mãn Tịch mềm lòng, cô khá khó xử với việc này là vì cô không thể đưa con bé tới công ty của Minh Thành được. Vì cô không thể chăm sóc con bé trong khoảng thời gian làm việc, lẫn cả việc chơi chung của con bé.

Minh Thành nhìn cháu gái bảo bối của mình đang chiếm tiện nghi thì đanh mặt lại, mặt trầm thấp còn đầy hắc tuyến. Cô đứng đằng sau anh sống lưng liền lạnh, Mãn Tịch nhìn anh cười cười rồi nói với Tiểu Á.

"Tiểu Á ngoan chiều cô sẽ xin con về sớm một chút để chơi với con nhé, chứ con tới công ty cô...e là cô không thể chăm sóc và chơi với con được".

Tiểu Á nghe vậy mặt liền xụ xuống còn phụng phịu nhìn Minh Thành, lúc này Vân Cảnh thay đồ xong bế Tiểu Á lên.

"Con gái yêu của baba, hay baba dẫn con đi tới công ty của baba nhé. Đợi đến lúc trưa baba dắt con qua công ty của cậu, con chịu không?".

Tiểu Á suy nghĩ đôi chút nhìn Mãn Tịch một cái liền gật đầu: "Chỉ cần mami dành chút thời gian ăn trưa với con thì con sẽ đi theo baba để gặp được mami".

Mãn Tịch bật cười, liền hôn lên má của Tiểu Á một cái. Minh Thành trong thấy cảnh này, không khác gì gia đình ba người. Anh liền nghĩ cách để tách cô ra, đưa cô đi làm trước rồi hẳn tính chuyện này sau.

"Mãn Tịch cô còn 30p để đi sửa soạn đồ trước khi đi làm, sẽ không trừ lương cô".

Mãn Tịch liền cứng người lại, cô quên rằng 8h công ty Minh Lạc Thị cũng đi làm. Lo làm đồ ăn sáng lẫn đồ ăn trưa mang đi làm cho Minh Thành mà cô quên đi khoảng này, cô chạy nhanh lên lầu mặc kệ những người đứng ở dưới. Nhanh chóng đi tắm rửa để gạt sạch mùi cô nấu ăn, trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc đồ vào.

Từ Mãn Tịch năng động tràn đầy buổi sáng, cô bây giờ thành một Mãn Tịch điềm đạm, trang nhã, thông minh tinh xảo. Mãn Tịch đem hồ sơ tài liệu đi xuống lầu, Minh Thành và Vân Cảnh nhìn một cái cũng lấy hồ sơ tài liệu đặt trên sofa cầm đi.

Tiểu Á nhìn thấy Mãn Tịch đi ôm chân cô lại, Mãn Tịch dở khóc dở cười. Hôn con bé một cái, Minh Thành thấy Tiểu Á bám cô như vậy đành lên tiếng.

"Vân Cảnh hôm nay cậu chở tôi tới công ty đi, đem Tiểu Á theo còn nữa cậu lái xe".

Sau khi Minh Thành nói vậy Tiểu Á cười thành tiếng chạy tới anh, đưa đôi tay trắng trẻo mũm mĩm đòi anh bế. Anh cúi người xuống ẳm lấy Tiểu Á chưa định hình gì, đã bị Tiểu Á hôn hai cái lên má như một lời cảm ơn, con bé tươi cười như vậy lòng Minh Thành cũng cảm thấy vui nhưng làm anh nhớ tới cô em gái bé bỏng anh hồi nhỏ.

Minh Thành ôm Tiểu Á còn cặp hồ sơ và tài liệu đều do Vân Cảnh cầm, đưa Tiểu Á vào trong xe Cadillac. Anh ngồi vào bên trong, Vân Cảnh thấy vậy liền hiểu đi tới chỗ ngồi của tài xế. Mãn Tịch chừng chừ, Vân Cảnh hạ kính xuống nói.

"Mãn Tịch cô cứ vào trong xe chút nữa sẽ thả cô gần công ty đừng lo, sẽ không ai bát quái đâu".

Nghe anh ta nói xong Mãn Tịch thở phào, cũng nhanh chân ngồi vào bên trong xe. Cô ngồi kế bên Tiểu Á, tay còn đưa cho con bé một bình sinh tố chính tay cô làm lúc sáng.

"Tiểu Á con cầm lấy chút khát có thể uống, đây là sinh tố dưa hấu. Uống vừa mát vừa bổ chính tay cô làm cho con đấy".

Cô vừa nói đồng loạt 6 cặp mắt nhìn cô nhưng mỗi cặp mắt đều khác nhau, Vân Cảnh nhìn Mãn Tịch bằng ánh mắt ganh tị với con gái anh. Còn ai kia đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, riêng Tiểu Á lại cười đến sáng chói. Ôm lấy bình sinh tố như bảo bối, bên trong xe tiếng nói chuyện vơi đi chỉ còn sự im lặng. Mãn Tịch nhìn một cái rồi hô to, liếc Vân Cảnh một cái.

"Vân tổng là anh định hại chết tôi sao? Anh đi lố rồi, anh kêu sẽ đỗ xe xa công ty mà. Bây giờ anh đang đỗ xe trước công ty đấy!!!!!!".

Vân Cảnh cười trừ, anh ta nhìn Minh Thành một cái. Dáng vẻ hài lòng của anh đều toả ra không khách khí, lòng Mãn Tịch đang lo lắng sợ bị mọi người bát quái chuyện của mình với Minh Thành nên ngồi yên trong xe không dám ra.

"Vân Cảnh cậu đỗ xe xuống dưới bãi đậu xe dưới hầm đi, chạy xa một chút. Đừng để ai trông thấy Mãn Tịch và Tiểu Á".

Anh ta nghe vậy liền chạy xuống bãi đậu xe dưới hầm, Mãn Tịch nghe vậy liền thở phào một cái. Nhìn Minh Thành rồi đáp một câu khách sáo nhưng làm cho Minh Thành vui vẻ.

"Tổng giám đốc anh quá tuyệt rồi, thật là cảm ơn anh đấy không ngờ anh nghĩ tới cách này".

Cô nhanh chóng đi xuống xe trước cũng không quên hôn lên hai má phấn nộn của Tiểu Á để chào tạm biệt, đi nhanh tới thang máy để đi lên công ty trước Minh Thành tránh mọi nghi ngờ của mấy bà bát quái trong công ty. Cũng may là công ty của Vân Cảnh và Minh Thành gần nhau chỉ cách vài thước, bãi đậu xe trên và ở dưới hầm đều là một, nên cô cũng không đáng ngại về khoảng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro