Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không phải không biết nhưng Mãn Tịch hỏi để tránh xa ngôi nhà của Minh Thành ra. Mãn Tịch cảm giác trong lòng lo sợ vì ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh nhìn cô. Cô nhanh chóng đi vào phòng, gạt mọi thứ diễn ra trong hôm nay cả nụ cười hành động của Minh Thành dành cho cô.

 Cô nhảy lên giường ôm lấy điện thoại lướt lướt, mở cuộc trò chuyện.Mãn Tịch bấm vào dòng chữ "Dã Thiên". Thấy tên ấy online liền nhấn vào cuộc nhắn tin.

 "Huyết Thiên, bà đây đã về thành phố S. Ông về Mỹ thì đừng tìm tôi nhá " 

 Cô nhắn chưa được 10s thì đã thấy tên đấy nhắn lại, kèm theo lời tức giận mà cô vốn biết không thể tránh được. 

 " Mãn Tịch , bà thật to gan, sao bà dám bỏ ông đây đi về trước trong khi ông đây đang lăn lộn cực khổ ở Châu Phi hả??!!!! "

 Mãn Tịch nhìn thấy những đâu chấm than cuối của tin nhắn, liền biết tên nào đấy tức giận muốn điên rồi . Cô biết bỏ Huyết Thiên về thành phố S thì tổn thương hắn, nhưng Mãn Tịch muốn về thì đã sao? Cô chặn hết tất cả mọi thứ liên lạc chưa kể còn bảo mật thông tin của cô, chỉ để lại những quá khứ của Mãn gia đối xử như nào với mẹ con cô thôi. 

 Việc cô về thành phố S , đương nhiên Mãn gia bây giờ chưa một ai biết tới, cô suy nghĩ một chút nhắn cho "Dã Thiên" một tin dài rồi quăng điện thoại qua một góc. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. 

 "Bà đây muốn về thì về, ông còn lẻo nhèo tôi đây liền cắt cái thứ thân dưới rốn ba tấc kia đi đấy. Về thành phố S thì báo tôi "

 Huyết Dạ thấy Mãn Tịch offline chỉ biết thở dài, rồi tiếp tục việc của mình. Hoàn thành nhanh chóng để về thành phố S, không thể để cô ở đấy tác quai tác quái được.Nhưng những cái suy nghĩ đó của hắn chỉ là dư thừa, vì Mãn Tịch cô bây giờ đã bỏ gần hết sở thích trước đây. Chỉ chuyên tâm vào làm việc thư kí của công ty Minh Lạc Thị rồi. 

 Sáng hôm sauMãn Tịch cô không biết vì cái gì mà thức dậy từ lúc năm giờ, lục đục ở dưới phòng bếp nấu tất cả món ngon mà cô biết. Dì Chương thấy vậy cũng phụ cô rửa các nguyên liệu cần thiết và thái chúng ra.Mãn Tịch cũng có vài thứ hỏi dì Chương nên mở miệng trước để phá tan sự im lặng. 

 "Dì Chương dì ở đây lâu như vậy chắc cũng biết vợ của Vân tổng đúng chứ ạ? " 

 Dì Chương nghe Mãn Tịch hỏi vậy hơi cứng người một chút, ánh mắt lóe lên sự đau buồn chưa bao giờ có.

 "Đúng là tôi biết, thiếu phu nhân bỏ Tiểu Á đi là vì đại thiếu gia quá đào hoa, sáng ôm mỹ nhân, tối hoan lạc quán bar. Đêm nào cũng say khướt, mùi hương, son môi của các cô gái kia đều không kiêng kỵ mà để lại. Vì quá buồn nên thiếu phu nhân mới bỏ đi " 

 Mãn Tịch nghe dì Chương nói như vậy gật gù hiểu được, không ngờ trước kia Vân Cảnh là một tên đào hoa như vậy. Cô lắc đầu ngao ngán, tiếp tục làm buổi sáng cho Tiểu Á.Tiểu Á bảy giờ bắt đầu bật dậy, không thấy tiếng của Mãn Tịch liền chạy đi xuống lầu. Xung quanh liền không thấy ai nhưng nghe tiếng của Mãn Tịch ở phòng bếp liền chạy nhanh vài bên trong. 

 "Mami, mami ơi con đói rồi "

 Đôi tay tròn vo trắng trẻo của Tiểu Á chỉ vào bụng nhỏ, Mãn Tịch và dì Chương nghe vậy liền cười.

 " Tiểu Á ngoan, cô sắp làm xong đồ ăn sáng của con rồi. Đợi cô một chút liền có đồ ăn ngon cho con " 

 Tiểu Á nghe Mãn Tịch nói vậy chỉ trèo lên bàn ăn thủy tinh ngồi chờ cô làm xong đồ ăn cho bé, cô bày đồ ăn sáng ra đặt trên bàn thuỷ tinh.

 " Tiểu Á , mau ăn đừng để nguội sẽ không ngon. Còn nữa phải ăn hết nhé đừng bỏ phí, công sức làm buổi sáng này cô dành cho con đấy " 

 Tiểu Á nghe vậy mắt sáng rực, dì Chương cũng đem một dĩa cơm tới cho cô bé. Mãn Tịch ngồi bên cạnh Tiểu Á gắp đồ ăn bỏ vào dĩa cho con bé.Vân Cảnh từ trên lầu đi xuống dáng vẻ buồn ngủ còn chưa hết, mũi của anh ta đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon. 

Liền đi nhanh xuống lầu, nhìn bàn ăn bằng thuỷ tinh đang bày vài món trên bàn.Vân Cảnh đi xuống nhìn Mãn Tịch, rồi ngồi đối diện với Tiểu Á. Trong nháy mắt anh ta nhìn thấy con gái mình đang tự múc cơm ăn, không cần ai đút cho. 

 "Mãn Tịch thật không thể khinh thường cô được, Tiểu Á biết múc cơm một mình ăn chỉ trong vòng 2 ngày cô tới đây".

 Mãn Tịch chỉ cười đáp không nói gì, dì Chương từ lúc nào đã bưng chén cơm trắng thêm đôi đũa để cho Vân Cảnh ăn sáng. 

 " Đại thiếu gia, là do cô Mãn tập cho Tiểu thư tự ăn một mình đấy ạ. Những món ăn này đều do cô ấy tự tay mình nấu "

 Vân Cảnh gật gù, tay anh ta không tự chủ được mà cứ gắp hết món này sang món khác. Tiểu Á bên cạnh nhìn baba của mình có phần khinh thường. 

 " Baba, là mami nấu cho con ăn. Sao baba ăn gần hết đồ ăn của con rồi?". 

 Vân Cảnh nghe vậy khóc không ra nước mắt, nhìn con gái cưng bảo bối của anh. Mãn Tịch ngồi bên cạnh cười lớn. 

 "Con gái, là baba thấy cô Mãn nấu ăn ngon, nên baba ăn nhiều một chút. Trưa nay sẽ kêu cô Mãn nấu thêm một phần cho con ăn nhé? "

 "Nấu một phần cho tôi nữa, không phải riêng gì cậu đâu "

 Lời nói đanh thép uy nghiêm của ai đấy mới sáng sớm đến nhà anh ta, Vân Cảnh nhìn người trước mắt muốn khóc thành dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro