Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thành suy nghĩ lung tung nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi nhìn Mãn Tịch, sau đó dặn dò cô về vấn đề ngày mai cần làm.

"Cô Mãn, ngày mai cô đi làm có thể trễ một chút. Cho cháu tôi ăn sáng trước, nếu có thể mang cho tôi cơm trưa được không?Anh nói nhưng mặt vẫn bình thường không đỏ, cũng không có cảm giác hồi hộp, Mãn Tịch nhìn Minh Thành với cảm giác:

"Tổng giám đốc, sơn hào hải vị anh không ăn, sao lại muốn ăn món tôi nấu?"

Mãn Tịch đầu đầy hắc tuyến nhìn anh trong lòng nghĩ khác nhưng miệng lại nói cái khác.

"Tổng giám đốc, mai tôi sẽ tới đúng giờ , cho Tiểu Á dùng bữa xong tôi sẽ đưa tới cho anh sau "

Vân Cảnh ở bên trong , tay đang ôm Tiểu Á đang ngủ say , anh ta cũng nhanh mồm miệng nói một câu không suy nghĩ, cố đè giọng thấp lại.

"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Cô làm cho tôi một phần "

Minh Thành nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng ánh mắt anh ta chỉ thủy chung nhìn Mãn Tịch. Cô cũng không ngại gì, chỉ gật đầu tươi cười nhìn anh ta, tỏ ý đã rõ.Nhờ con gái bảo bối mà anh được ăn đồ ngon từ Mãn Tịch, không ngờ cô ta không những giỏi giang, xinh đẹp, nội hàm còn tốt như vậy.

Chả trách anh rể bắt đầu lung lay trái tim băng giá, còn hạ bản thân mở lời kêu Mãn Tịch làm đồ ăn cho anh ấy. Không chừng Mãn Tịch ở 6 tháng Cung Châu Lạc Hoa đây, từ bảo mẫu biến thành chị dâu của anh mất.Vân Cảnh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, đem ý nghĩ đó quăng ra đằng sau đầu , nhẹ nhàng đặt Tiểu Á lên giường rồi quay sang hai người kia.

" Mãn Tịch , Minh Thành chúng ta nên ra ngoài để Tiểu Á ngủ, lớn tiếng sẽ đánh thức con bé mất".

Mãn Tịch nghe vậy cũng gật đầu đi tới hôn trán Tiểu Á một cái rồi mới an lòng đi ra ngoài, Minh Thành đi sau theo sau Mãn Tịch. Vân Cảnh đi cuối cùng vặn ánh đèn nhỏ lại cho Tiểu Á ngủ.Cả ba đều đi xuống lầu, rồi đi xuống ngồi ở sofa nói chuyện về nhau một chút. Vân Cảnh từ lúc nào bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ còn lại vẻ bát quái, chưa kể còn rất muốn moi thông tin của Mãn Tịch và Mãn gia.

" Mãn Tịch, cô nói một chút về Mãn gia đi? Tại sao cô lại rời đi? Là do cha cô đuổi cô đi sao? "

Mãn Tịch trầm mặc rồi nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt kì lạ.

" Vân tổng, anh từ lúc nào biến thành bộ dạng bát quái như này? Lúc trước tông tôi, vẻ mặt lúc đó như muốn lấy mạng, bây giờ tôi thấy anh không khác gì phụ nữ bát quái với nhau "

Minh Thành ngồi bên cạnh Mãn Tịch, nghe Mãn Tịch nói đến hai chữ "tông xe" lập tức mặt đầy hắc tuyến.Giương đôi mắt chim ưng nhìn Vân Cảnh, anh ta cũng cùng lúc nhìn lại, bắt gặp sát khí từ Minh Thành.

Vân Cảnh cười cười như đang "vuốt lông" cho Minh Thành, trong lòng anh ta hận không thể tự chôn mình xuống dưới đất.

"Minh Thành, anh vợ, anh đừng nhìn em như vậy. Là do lúc trước em...em không biết nên mới thế thôi...."

Vân Cảnh càng giải thích mặt Minh Thành càng đen như đít nồi. Mãn Tịch bên cạnh vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu gì.

" Vân tổng, tôi nghe nói anh không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ liền sợ tổng giám đốc tôi như vậy? Anh ấy có giết anh đâu mà sợ như cẩu cụp đuôi vậy? "

Vân Cảnh thấy Mãn Tịch nói vậy trong lòng thầm mắng cô. Minh Thành nhìn thấy Mãn Tịch nói vậy dịu đi một chút không còn dáng vẻ âm trầm như lúc trước.Mãn Tịch, cô nghĩ tên trước mặt cô hiền hậu lắm sao? Tên ấy không khác gì Diêm Vương đòi mạng tôi đấy!!!!  Trong lòng Vân Cảnh không ngừng mắng chửi cô, Minh Thành thấy vậy liền mở lời nói với cô.

" Mãn Tịch, mai cô nhớ mang đồ ăn trưa tới cho tôi. Tôi muốn nếm thử tay nghề cô lần nữa, nếu ngon hơn hôm nay sẽ tăng phần thưởng cho cô vào cuối năm thêm nữa tăng tiền lương 20% cho cô mỗi tháng "

Mãn Tịch nghe vậy nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời, liền gật đầu. Mãn Tịch đang nghĩ tới cảnh tháng lương tăng lên 20% đủ để cô mua thêm vài bộ phận cho chiếc xe đua của cô. Minh Thành thấy Mãn Tịch cười tươi đến vậy, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp.

Môi không chủ động được mà cũng cười một cái.Vân Cảnh nhìn cảnh trước mắt, hai người một nam một nữ cười cười nói nói. Trong lòng cũng muốn kiếm một người nữ nhân tri khỉ như vậy, mẹ của Tiểu Á trước đây là do anh không tốt không nắm giữ chặt.

Nên cô ấy đã bỏ anh mà đi vì tính đào hoa của anh.Minh Thành nhanh chân rời đi về nhà của anh, nhà anh cũng ở Cung Châu Lạc Hoa nhưng nhà anh ở là Trung tâm của Cung Châu Lạc Hoa. Rộng lớn xa hoa còn hơn nhà của Vân Cảnh, Vân Cảnh tiễn Minh Thành đi ra cổng. Khi thấy Vân Cảnh đi vào, Mãn Tịch không ngại gì liền hỏi.

"Vân tổng, nhà của sếp tôi cũng ở Cung Châu Lạc Hoa? Là ở nơi nào trong đây? "

Vân Cảnh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, đáng lẽ thư kí ở gần với Minh Thành phải biết rõ chỗ ở của anh rể chứ?

" Mãn Tịch cô có phải là thư kí của anh rể tôi không vậy? Nếu như là thư kí, sao lại không biết chỗ của sếp chứ? "

Mãn Tịch im lặng tỏ vẻ ngượng ngùng, nhìn Vân Cảnh cười trừ. Nhìn dáng vẻ của cô trước mắt Vân Cảnh liền hiểu." Haiz, cô không quan tâm thật đấy à? Hiếm có nữ nhân nào không để ý tới anh rể tôi đấy!!! "

Cô im lặng không nói gì, đứng dậy đi vào phòng của cô ở Vân gia, bỏ tên nào đang lầm bầm luyên thuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro