Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Chương bày lên bàn thủy tinh dài trước mặt hai người, Minh Thành và Vân Cảnh nhìn thấy đều có phần bất ngờ, đối với Mãn Tịch có chút cởi lớp phòng bị.

Minh Thành nhanh tay hơn Vân Cảnh liền gắp một miếng sườn chua ngọt lên ăn, hương thơm của món ăn lẫn thịt đều rất mềm không cứng như anh tưởng tượng.

Còn chua chua ngọt ngọt đúng như tên gọi của nó không làm anh thất vọng. Vân Cảnh thấy Minh Thành ăn ngon lành như vậy cũng nhanh tay gắp lấy một miếng, cảm giác của anh ta không những mãn nguyện, còn rất vui.

" Không ngờ tay nghề cô ta cũng tốt như vậy thật không thể coi thường được, sau này đều kêu cô ấy làm cơm cho Tiểu Á và mình ăn mới được "

Vân Cảnh nghĩ thầm trong đầu, Minh Thành cũng không ngoại lệ anh cũng có suy nghĩ như vậy nhưng lại đặc biệt hơn là anh có chút tò mò rung rinh với cô thư kí này mất rồi.

" Cái gì làm đều hoàn hảo, ở công ty anh mọi thứ lịch trình soạn văn kiện đều làm anh hài lòng, bây giờ làm bảo mẫu cho cháu anh còn nấu ăn ngon đến vậy. Thật không thể ngờ cô gái này lại làm tốt như vậy "

Đôi môi Minh Thành đã cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp đến lạ kì từ lúc nào, Vân Cảnh thấy vậy nhìn anh vợ của mình.

" Minh Thành , cậu đừng nói cậu rung động Mãn Tịch rồi đấy nhé".

Vân Cảnh nói làm cho Minh Thành hơi cứng người nhanh chóng thu lại nụ cười lúc nãy, gương mặt bây giờ không còn ấm áp mà là sự lạnh lùng vốn có của anh.

Vân Cảnh thấy vậy liền bật cười. Đợi Vân Á dùng bữa sau thì cô đã bế con bé về phòng, Vân Cảnh cũng theo sau đó.

Mãn Tịch ở trong phòng của Tiểu Á đang tập cho cô bé viết chữ mà không đề phòng điều gì, lúc này Vân Cảnh đứng trước cửa phòng, ánh mắt dò xét từng hành động của hai người.

Mãn Tịch trực giác nhạy cảm, cô có cảm giác như ai đang nhìn mình nên liền ngẩng đầu lên. Môi khẽ giật giật, đối Vân Cảnh bằng ánh mắt kì quái.

" Vân tổng, anh đừng lấp ló trước cửa được không? Làm tôi giật cả mình đấy "

Thấy Mãn Tịch nói vậy Vân Cảnh hơi chột dạ liền phản kháng.

"Cô làm điều gì xấu hay sao mà giật cả mình? Chỉ có những người làm điều xấu mới có tật giật mình".

Mãn Tịch nhìn tên ôn thần trước mắt như muốn bóp chết tươi anh ta, nhưng cô thấy Tiểu Á đang ở đây chỉ nói qua loa không muốn đối đầu với Vân Cảnh.

" Là do anh đứng lù lù ngay đó tôi mới giật mình , do anh thôi, anh đứng đấy tôi cứ tưởng ma đang nhìn tôi đấy. "

Cô vừa nói xong Vân Cảnh liền im bặt trán đầy hắc tuyến, nhìn Mãn Tịch bằng ánh mắt hình viên đạn.

Anh ta là Vân Tổng, Tổng giám đốc của Vân Á nhưng bị cô gái trước mặt lại nói là ma. Còn ra cái thể thống gì?

Vân Cảnh muốn mở miệng nhưng Minh Thành đã đi lên phòng Tiểu Á, nhìn Vân Cảnh không chậm không nhanh nói:

" Mãn Tịch nói đúng đấy, cậu không nói lời nào cứ lù lù đứng đấy thì cho dù không phải ma cũng tưởng cậu đang bát quái chuyện gì đấy "

Vân Cảnh đến nước này cũng không lên tiếng nữa chỉ im lặng nhìn Mãn Tịch, trong lòng Vân Cảnh khóc không ra nước mắt.

Mặc dù anh ta là người không sợ trời không sợ đất, nhưng Minh Thành là ai chứ? Là anh rể anh cũng là bạn thân anh...nhưng cũng là lão đại đứng đầu nước.

Mãn Tịch nhìn Vân Cảnh bị Minh Thành chỉnh đến ngây người, liền cười lớn:

"Haha, tôi đâu nói sai đâu thấy chưa? Rõ là anh sai mà "

Minh Thành nhìn cô cười tươi, trong lòng anh ấm áp lạ thường, đúng là anh rung động với cô thật nhưng anh không muốn mở lời.

Anh chỉ muốn hành động của anh tới Mãn Tịch làm cho cô biết, Minh Thành không muốn nói ,chỉ vì anh chưa bao giờ hạ mình với bất kì một người phụ nữ nào.

Minh Thành suy nghĩ lung tung nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi nhìn Mãn Tịch, sau đó dặn dò cô về vấn đề ngày mai cần làm.

"Cô Mãn, ngày mai cô đi làm có thể trễ một chút. Cho cháu tôi ăn sáng xong có thể đi làm, nếu còn dư có thể cho tôi một chút để làm cơm trưa được không?".

Anh nói nhưng mặt vẫn bình thường không đỏ cũng không có cảm giác hồi hộp, Mãn Tịch nhìn Minh Thành với cảm giác:

"Tổng giám đốc, sơn hào hải vị anh không ăn mắc gì anh lại muốn ăn đồ ăn của tôi nấu".

Mãn Tịch đầu đầy hắc tuyến nhìn anh trong lòng nghĩ khác nhưng miệng lại nói cái khác.

"Tổng giám đốc, mai tôi sẽ tới đúng giờ tôi sẽ làm cơm sáng cho Tiểu Á. Cơm trưa tôi sẽ đưa tới cho anh sau".

Vân Cảnh đứng bên trong tay đang ôm Tiểu Á đang ngủ say khi hai người kia đang nói chuyện, anh ta cũng nhanh mồm miệng nói một câu không suy nghĩ.

"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Cô làm cho tôi một phần".

Minh Thành nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt hình viên đạn, Vân Cảnh không màng tới chỉ để ý Mãn Tịch.

Mãn Tịch cũng không ngại gì chỉ gật đầu tươi cười nhìn anh ta. Vân Cảnh thấy vậy liền vui vẻ hôn Tiểu Á một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro