Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Minh Thành ôm lấy Tiểu Á, gọi con bé vài tiếng nhưng đã khiến con bé òa khóc vì xa Mãn Tịch.

" Tiểu Á, ngoan ngoan, cậu ở đây, không khóc".

Minh Thành trong tâm như vỡ vụn, trong lòng cực kỳ tổn thương, rõ là cháu anh, vậy mà khi ôm đã khóc như thế. Anh nhìn qua Mãn Tịch, mắt màu nâu híp lại nhìn cô, Tiểu Á trong ngực anh cũng với tay ra nhìn như thế.

"Hức hức, mami mami ."

Mãn Tịch nhìn cảnh này, khóc không ra nước mắt, không ngờ sếp cô là cậu của Tiểu Á.

"Chắc cô sẽ không bị đày đọa hay là phải rời công ty vì làm bảo mẫu của cháu anh ta chứ? "

Cái suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu của Mãn Tịch nhưng nhanh chóng hồi tĩnh, ôm lấy Tiểu Á đang khóc nức nở kia. Nhìn qua Minh Thành mặt anh trầm lặng, u ám đến đáng sợ. Mãn Tịch cười nói:

"Tổng giám đốc, mặt anh cứ âm trầm như này bảo sao con bé khóc to đến thế? "

Mãn Tịch vừa vỗ về Tiểu Á vừa nói chuyện với Minh Thành. Đương nhiên những lời nói này không lọt vào tai Minh Thành , nhưng thay vào là sự dò xét của anh, cô gái trước mặt anh là thư kí của anh , hà tất gì mà lại chạy tới đây làm bảo mẫu cho  cháu gái bảo bối của anh?

Không phải là vì tiền đấy chứ!!!!

" Mãn Tịch cô thấy công ty lương bổng không cao bằng một tháng đi làm bảo mẫu cho cháu tôi sao?"

Mãn Tịch nghe vậy khóe môi hơi giật giật, đầu đầy hắc tuyến nhìn Minh Thành đang nghĩ bậy bạ kia.

"Sếp, tôi tới đây làm bảo mẫu không phải vì tiền chỉ mà vì tôi thương con bé nên mới tới đây, nói lương công ty không cao thì não tôi chứa cái gì trong đây? "

Minh Thành nhìn cô một lượt, hôm nay cô ăn mặc khác với ngày thường đi làm, Mãn Tịch ăn mặc trẻ trung năng động , không như ở công ty, một bộ dạng thư kí nhã nhặn, quy củ, không bao giờ làm phật lòng anh.

" Mãn Tịch, nếu như cô đã đồng ý làm bảo mẫu cho cháu gái tôi, thì cô có thể rời đi ở công ty bất cứ lúc nào cháu tôi đòi cô. "

Minh Thành nói xong Mãn Tịch liền hiểu, chỉ muốn tốt cho Tiểu Á không khóc nháo mà còn tươi cười.

Minh Thành lẫn Vân Cảnh đều đặc cách cho cô như vậy. Mãn Tịch cười nhìn Minh Thành không nói gì, nhưng Tiểu Á lại kéo áo cô , tay nhỏ chỉ vào bụng tỏ vẻ ra rất đói.

Minh Thành liền gọi cho Vân Cảnh về vì anh biết, thứ khó khăn nhất khi chăm sóc cho Tiểu Á là cho con bé ăn!!!!

Vân Cảnh lập tức trở về Cung Châu Lạc Hoa, đi vào phòng khách thấy Minh Thành đang ngồi ở sofa đang lật tài liệu.

"Minh Thành, không phải cậu nói Mãn Tịch cho Tiểu Á ăn sao? Sao không thấy cô ấy mà lại là dì Chương giữ Tiểu Á?".

Minh Thành ngước lên nhìn Vân Cảnh. Rồi đưa mắt về phía phòng bếp, Vân Cảnh cũng nhìn theo nhưng ánh mắt đầy phức tạp.

" Đừng nói cô ta nấu ăn đó chứ, cậu cũng đồng ý sao? Lỡ như cô ta làm không an toàn dẫn đến Tiểu Á bị tổn hại gì thì sao?."

" Vân Cảnh chỉ là tôi muốn xem tay nghề của cô ta như thế nào mà thôi, nếu như Tiểu Á có mệnh hệ gì thì tôi đây chịu trách nhiệm. "

Minh Thành nói vậy làm Vân Cảnh cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng cũng hiếu kì chờ Mãn Tịch làm đồ ăn cho Tiểu Á.

Mãn Tịch bên trong phòng bếp làm không biết bao nhiêu đồ ăn ngon, đặc sắc. Những thứ cô làm đều bổ dưỡng cho Tiểu Á, canh hầm xương , thịt bò xào với trứng ,...

Mãn Tịch bước từ phòng bếp ra bày tất cả các món ăn ngon lên dãy bàn dài bằng kính.

Dì Chương cũng đem Tiểu Á từ trên lầu đi xuống, Minh Thành và Vân Cảnh ngửi được mùi thơm của đồ ăn bụng liền cồn cào nhưng kiềm nén lại.

Tiểu Á được dì Chương đem xuống liền chạy một mạch đến Mãn Tịch, Mãn Tịch không do dự gì mà đem Tiểu Á vào ghế ngồi.

Múc một ít cơm bỏ đồ ăn vào bên trong tô của bé con,đút cho Tiểu Á một muỗng cơm nhưng cô bé lắc đầu không chịu cứ ngọ nguậy

Minh Thành cùng với Vân Cảnh nhìn cảnh này gương mặt đắc ý nổi lên, vì hai người họ biết Tiểu Á chỉ khó trong việc ăn uống , có khi đến hai giờ mới dùng xong bữa.

Nhưng không như mong đợi của hai người, Mãn Tịch khuyên nhủ một chút với Tiểu Á.

"Tiểu Á ngoan , con không ăn cơm cô nấu cô sẽ buồn lắm đó."

Tiểu Á nghe vậy liền nhìn Mãn Tịch, tâm trạng của con bé đang hổn loạn.

Nhưng là đồ của mami nấu bé sẽ không kén ăn mà sẽ ăn thật ngon.

Tiểu Á mở miệng để ngậm lấy muỗng cơm của Mãn Tịch, cô cũng khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ do con bé chịu ăn.

Thật xót vì con bé đã gầy đi, đều do cô cả.

Hai tên đằng trước mặt nãy giờ Mãn Tịch không để ý, đầu đã đen như đít nồi.

"Không phải Tiểu Á đấy chứ, cô ta chỉ dỗ ngọt một chút con bé liền ăn, còn rất ngoan ngoãn, rất hợp tác "

" Mãn Tịch này, cô ngày càng thú vị rồi đấy. Làm cho cháu tôi mở miệng, còn ăn ngoan đến như vậy "

Mãn Tịch chăm chú cho Tiểu Á ăn xong, xoay người lại thì thấy Minh Thành lẫn Vân Cảnh nhìn mình bằng ánh mắt chăm chăm. Cô chỉ cười cười:

" Hai anh có đói không? Tôi hơi nấu nhiều một chút , sợ bỏ đi thì phí "

Mãn Tịch vừa dứt lời , Vân Cảnh đã kêu dì Chương đem đồ ăn còn trong bếp bày ra bàn.

"Dì Chương đem những món hồi nãy bảo mẫu Mãn nấu cho Tiểu Á lên cho tôi".

"Vâng, đại thiếu gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro