Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Vân Cảnh thấy Mãn Tịch nhìn mình bằng ánh mắt như tên điên mới trốn trại ra khỏi viện đang ăn nói lung tung trước mặt mình. Vân Cảnh mở miệng lạnh nhạt nói:

"Tôi thành khẩn cô tới làm bảo mẫu cho con tôi, sau khi thấy cô con bé dường như luôn nhớ tới cô còn bỏ bữa vì không thấy cô".

Mãn Tịch nghe anh nói vẻ mặt càng khó chịu cũng đầy phức tạp, cô mềm lòng không ít khi Vân Cảnh nói tới Vân Á cô rất bài xích với trẻ con nhưng gặp con bé cô lại muốn nâng niu con bé như một người mẹ.

Nhìn con bé cũng làm cô nhớ tới người chị trước đây cô quen, mà lâu nay Mãn Tịch cô chưa gọi hỏi han tới vì không biết tung tích. Mãn Tịch mấp máy môi nói:

"Được tôi đồng ý, chỉ vì con bé thôi. Tôi muốn có thỏa thuận với anh".

Vân Cảnh nghe Mãn Tịch nói vậy cơ mặt giãn ra không ít, anh cũng có thỏa thuận nhưng không nói chỉ đẩy một tập tài liệu tới trước mặt cô. Mãn Tịch cầm lên đọc sơ qua, đầu cô đầy hắc tuyến bay bay lượn lượn.

"WTF, tên hỗn đản này...cái gì mà điều 1 luôn ở với con bé không được cách xa con bé 10m, điều 2 chuyển qua nhà anh ta ở 6 tháng đến khi hết khoản hợp đồng này......".

Cô vừa đọc vừa mắng thầm tên trước mặt như ôn thần kia, cái điều khoản cuối cô nhìn vào rồi liếc sang Vân Cảnh.

"Vân tổng, tôi đồng ý tất cả các điều khoản trên...nhưng tôi cũng có thỏa thuận. Tôi chăm con bé từ 7h sáng đến 8h30 sáng vì tôi còn có công việc riêng ở công ty, sau 5h tôi sẽ có mặt tại nhà anh để chăm sóc con bé".

Vân Cảnh nghe vậy cũng không lấy làm lạ, Mãn Tịch có việc ở công ty của bạn thân anh. Minh Lạc Thị là công ty cô đang làm với chức vụ là thư kí của Minh Thành, Minh Thành vừa là anh rể của anh kiêm luôn bạn thân anh khi còn đi học. Vân Cảnh gật đầu chấp thuận, Mãn Tịch lấy bút kí tên của mình vào.

"Cô cứ thu dọn đồ đi, chút sẽ có người tới đón cô về Cung Châu Lạc Hoa". Mãn Tịch cũng chẳng nói năng gì, thấy Vân Cảnh sải bước đi ra khỏi nhà mình cũng thu dọn đồ đạc. Mãn Tịch nghĩ thầm:

" Chỉ trong vòng 6 tháng thôi mà nhanh thôi".

Mãn Tịch nghĩ ngợi lung tung cũng  dọn xong tất cả đồ cô cần dùng tới, thời gian trôi qua nhanh cũng tới lúc cô rời khỏi căn phòng này mà đi tới Cung Châu Lạc Hoa.

Cô vừa xuống lầu đã thấy một chiếc xe Bugatti đậu trước chung cư chờ cô, Mãn Tịch đi vào trong xe cảm giác hồi hộp nhưng chưa gì nhìn qua bên cạnh là tên hỗn đản ôn thần đang ngồi bên trong xe. Mãn Tịch nép sát vào bên trong cửa xe nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt kì quái:

"Anh ta nói chỉ kêu người tới đưa mình đi, lí do gì mà lại đang ngồi trong cái xe này".

Mãn Tịch vừa dứt cái suy nghĩ trong đầu Vân Cảnh mở miệng không nhanh không chậm nói với cô.

" Tôi tới là để cho Vân Á an tâm rằng tôi không nói dối con bé, để con bé tin là tôi tới đón cô về nhà tôi làm bảo mẫu cho con tôi".

Mãn Tịch nghe vậy cũng im lặng chỉ có thể im lặng không nói nên lời gì với cái tên ôn thần này, sau 30p từ nhà cô tới Cung Châu Lạc Hoa thì xe dừng lại trước cổng nhà của Vân Cảnh.

Mãn Tịch bước xuống xe tính quay đầu sẽ tự cầm lấy hành lí của mình nhưng không nhanh bằng người hầu kẻ hạ của Vân gia, quay lại đã thấy đồ của mình đã được đem vào trong nhà.

Mãn Tịch không nhanh không chậm bước vào nhà, Vân Cảnh đã vào trước cổng đang khuỵ đầu gối xuống để Vân Á chạy tới nhưng không may...con gái anh hững hờ vô tâm bay nhanh như một cơn gió tới chỗ Mãn Tịch, ôm lấy chân cô.

Mãn Tịch khẽ cười thầm, Vân Á thấy Mãn Tịch liền ôm chân không buông còn giương đôi tay trắng trẻo đòi cô bế. Cô hơi cúi người xuống ôm con bé lên, hôn lên hai bên má của bé như lời chào của cô tới Vân Á. Vân Cảnh thấy vậy người hơi cứng lại nhưng chỉ vài giây liền khôi phục tinh thần, dặn dò cô vài điều liền rời đi.

Mãn Tịch biết anh ta nói như vậy chỉ muốn cô đối xử tốt với Tiểu Á như cách chăm sóc của bảo mẫu của con bé. Mãn Tịch ôm Tiểu Á trong lòng con bé từ lúc cô tới liền cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn như chứa đựng những ngôi sao trên trời. Cô chưa nói chuyện với Tiểu Á, đã bị con bé gọi:

"Mami, mami".

Ở đằng sau cô sống lưng không biết vì cái gì lại lạnh như vậy, cô quay ra thì thấy gương mặt âm trầm đang nhìn Tiểu Á còn đem con bé ra khỏi tay cô.

Thì ra là Minh Thành, Tổng giám đốc của Minh Lạc Thị cũng là sếp của cô. Đầu Mãn Tịch đầy hắc tuyến, vì cái gì mà sếp cô lại tới đây, đừng nói Tiểu Á là...là cháu anh ta đấy chứ?!!!!!!!!

Quá đáng sợ đối với cô rồi, hà cớ gì mà Minh tổng lại ôm Tiểu Á, cô chưa kịp bình tĩnh đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén như chim ưng của Minh Thành chỉ biết im lặng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro