Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh trước mặt Vân Cảnh thấy Minh Thành đang ôm người con gái nhỏ nhắn nào đó trong lòng, không cần nói anh cũng biết là Mãn Tịch chị vợ tương lai của anh. Sao chưa gì hết đã thành ra thế này không phải tối qua chỉ làm việc thôi sao, bây giờ lại ở trên giường ôm nhau thế này.

Tối qua có con người nào đó đang luyên thuyên với Minh Thành, làm được 2/3 công việc của sáng nay thì đã ngủ quất cần câu ở trên sofa trong phòng anh. Minh Thành bất lực với cô gái nhỏ này, buồn ngủ cũng ráng mở mắt làm việc với anh để ngủ gật như thế này. Đáng yêu chết đi được!

Thế là sáng đã cho tên đầu đất ăn một ngụm thức ăn cho chó đã no căng, Minh Thành đã dậy anh tối qua ngủ một giấc dài còn rất ngon nữa. Anh chưa bao giờ ngủ ngon như thế này, chưa bao giờ. Có nên kêu cô qua đây ngủ với anh luôn không nhỉ?

"Vân Cảnh đứng đó làm gì cút xuống dưới kêu dì Chương nấu đồ ăn đi, tôi kêu Tịch Tịch xuống sau. Chút nữa đưa tôi 2 chìa khoá xe BMW màu trắng. Tôi với Tịch Tịch sẽ đi tới công ty bằng hai chiếc xe đó không cần cậu nữa".

Vân Cảnh nghe xong khóc không ra nước mắt, hà cớ gì chỉ sau một đêm anh ta lại bị đuổi đi như chó thế này. Bữa trước còn kêu anh chở đi bây giờ không cần nữa còn kêu anh giao chìa khoá xe 2 chiếc BMW đắt tiền của anh cho anh vợ với chị vợ. Thật không công bằng!!!!!!!!!!

Khi Vân Cảnh đi anh liền gọi cô dậy, trước khi gọi cô dậy cũng không quên ăn đậu hủ của cô. Liền hôn lên trán và lên má cô. Mãn Tịch không một chút đề phòng chỉ có thể đẩy người kia ra nhưng chưa kịp đẩy đã có một giọng trầm ấm dịu dàng truyền tới.

"Tịch Tịch dậy thôi sáng rồi, chúng ta còn 1 tiếng để ăn sáng và đi tới chỗ làm em còn ngủ nướng coi như tháng này anh trừ lương em".

Hả? Cái gì trừ lương dậy dậy mau không thể nào để bị trừ lương cô còn muốn mua một con xe đua nữa.

Mãn Tịch nhanh chóng bật dậy liếc cái người doạ mình kìa, rồi mới hét lên trong tâm hồn.

Tại sao tại sao cô lại ngủ với boss? Cái quỷ gì thế này tối qua cô làm việc đừng nói ngủ quên rồi boss đưa cô lên giường boss ngủ nhé. Boss ở sạch thế mà sao cho cô ngủ được? Thả thính cô nữa rồi.

"Boss hì hì chào buổi sáng, tối qua không làm phiền chỗ ngủ của boss chứ?".

Cô nuốt nước bọt vào trong, nhìn Minh Thành một cái cười trừ. Trong lòng Minh Thành dịu đi còn ôm cô hôn một cái lên trán.

"Không, không phiền tôi còn muốn em làm gối ôm của tôi nữa. Có em tôi cảm giác ngủ rất ngon tối nay liền dọn đồ của em qua bên phòng tôi đi. Tôi muốn ngủ với em".

Mãn Tịch cứng đờ chưa gì sáng dậy boss nói một câu làm cô thờ thẫn thế này rồi, boss anh đừng nói nữa tôi còn muốn sống!!!!!!!!

"khụ boss tôi...tôi đi thay đồ rồi đi ăn sáng, tôi còn phải đi làm trước anh nữa, cho nên...ừm....tôi đi đây".

Mãn Tịch dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phòng của mình, mặt cô đỏ bừng.

Nhưng tưởng chừng sẽ yên bình trong ngày hôm nay mà quả báo tới sớm quá. Từ lúc ăn sáng đến khi rời khỏi để đi làm thì anh đã kêu cô tới hầm để xe của Vân gia.

"Tôi và em đi hai chiếc xe BMW màu trắng, em đi trước tôi rồi tôi sẽ đi sau xe em. Đừng lo sẽ không ai nói gì đâu, trực tiếp lái xuống thẳng hầm gửi xe công ty".

Anh nói vậy là vì hầm xe ở công ty của Minh gia và Vân gia chỉ cod những người quan trọng có tiếng mới được để ở đấy.

Ít khi có ai lái xe xuống đây trừ khi người đó được có giấy phép, ở dưới tuy không ai để ý nhiều nhưng sự nghiêm ngặt của nó đều xếp hạng tối cao.

"Minh tổng...tôi..tôi có thể đi xe bus tới công ty không cần đâu ạ".

"Tôi đã ra lệnh em còn dám cãi? Đi lấy xe đi còn 15p để đi tới công ty thôi đấy, còn lề mề lương của em tôi trừ không còn 1 xu trong tháng này."

"Boss tôi...tôi đi ngay tôi đi lấy xe ngay, không trừ lương không trừ lương".

Minh Thành thấy cô gái nhỏ chạy nhanh về phía gara để xe, anh chỉ biết cười. Rồi cũng đi tới xe bên cạnh đi sau cô, Mãn Tịch lái xe rất nhanh chỉ trong vòng 10p đã tới và trực tiếp đi vào bên trong hầm xe của công ty.

Bảo vệ cũng không nói gì vì ông ta biết đây là trợ lí của Tổng giám đốc, sau khi cô vào Minh Thành cũng trực tiếp đi tới và đỗ xe cạnh bên xe cô.

Bảo vệ thấy vậy cũng hốt hoảng nhưng nhìn mặt của Minh Thành thì im bặt, không hé hó một lời. Coi như vừa rồi chỉ là xe giống xe thôi,chỉ cần ông lắm lời cũng đã đủ bị đuổi khỏi nơi này rồi.

Mãn Tịch bước vào trong phòng soạn hết tất cả đồ anh cần làm trong hôm nay, nhưng không ngờ rằng anh ở đằng sau cô.

Nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu, cưng chiều vô đối. Anh say nắng cô mất rồi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để thổ lộ tình cảm với cô.

"Tịch Tịch đi pha cofe tôi muốn uống một ly do em pha".

Mãn Tịch gật đầu rồi đi pha, sau 10 phút trong phòng anh có tiếng gõ cửa.

"Vào đi".

Mãn Tịch bước vào đặt ly coffe mới pha cho Minh Thành lên bàn, chưa kịp làm gì đã bị Minh Thành kéo vào lòng. Bây giờ người cô hoàn toàn đều ngồi trên đùi Minh Thành, bỗng chốc mặt cô đã đỏ ửng lên.

Boss anh đừng chủ động bất ngờ như thế chứ, làm tôi đau tim chết đi được. Chưa kể boss anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

Anh tính hôn cô nhưng cửa đã mở bật ra, là Bính Ngọc Nguyên. Ả nhìn thấy một cảnh này tức giận sòng sọc, móng tay cũng bấm vào da thịt.

Đi tới chỗ anh và cô, hai người đang có hành động ám muội. Ả tách cô và anh ra, kéo cô qua một bên.

"Chát".

"Con điếm thối cô dám quyến rũ chồng tôi, con điếm lập tức bước ra khỏi công ty ngay!".

Minh Thành thấy vậy cảm giá đau xót trong lòng, cô bị tát như vậy sẽ rất đau. Má cô đều đỏ ửng và sưng lên rồi. Đây chắc chắn Bính Ngọc Nguyên ra tay rất ác.

"Bính Ngọc Nguyên cô làm gì vậy hả? Là tôi quyến rũ cô ấy, không tới lượt cô phát xét".

Anh thật sự tức giận nhìn ả bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh nâng niu cô nhà vậy, sao ả lại dám ra tay với cô trước mặt anh.

"Anh...anh sao lại bênh con điếm đó, cô ta quyến rũ anh đúng không? Không phải anh quyến rũ cô ấy, không phải! Anh không thích cô ấy anh không thích cô ấy!".

"Rất tiếc cô sai rồi, tôi Minh Thành rất thích Mãn Tịch. Không còn gì nói nữa chứ?".

Bính Ngọc Nguyên tức giận đến đỏ bừng mặt, Mãn Tịch đứng một bên ôm lấy một bên má bị tát rất đau rát. Cô thích anh nó khó vậy sao?

Mãn Tịch không suy nghĩ nữa chỉ biết giải thích nhưng giải thích cũng với ích, Minh Thành lại đổ dầu vào lửa thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro