Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Bính tôi thật sự chẳng quyến rũ ai, tôi chỉ nói chuyện với boss...".

"Là tôi quyến rũ cô ấy thì sao, cô không có tư cách xen vào. Còn nữa cất đi cái bộ mặt khóc như cha mẹ chết của cô đi".

Minh Thành đứng ra bảo vệ cô, Mãn Tịch trợn tròn mắt. Thật sự lâu rồi cô mới có cái cảm giác này, cô yêu boss của cô thêm một chút nữa rồi.

"Anh Minh tại sao, tại sao luôn bên vực cô ta? Cô ta có gì mà em không có? Cô ta xấu xa như vậy, cô ta còn quyến rũ anh như vậy. Tại sao anh luôn bảo vệ cô ta?".

"Thứ cô ấy có mà cô không có là trái tim tôi, được chưa? Về thông báo với ba cô đi, sau 1 tuần nữa sẽ có chuyện hay để xem".

Minh Thành vừa dứt lời đã có bảo vệ lôi ả đi, ả bị lôi đi một cách thô bạo. Không ngờ ả cũng có ngày hôm nay, bị sỉ nhục một cách thảm hại như thế này.

Sau khi ả bị lôi đi Minh Thành lôi Mãn Tịch đặt cô lên đùi mình, hôn lấy má cô như xoa dịu cái tát vừa rồi.

Mọi thứ chuyển biến qua nhanh làm Mãn Tịch không kịp hoàn hồn, boss nói cô có trái tim của boss. Vậy tất nghĩa boss yêu cô, vậy tất nghĩa là boss rất thương cô.

"Boss anh yêu tôi sao? Boss điều anh nói là giả sao? Chỉ dọa cô ấy thôi đúng không".

Cô không tin boss yêu cô, xuất thân của cô kém như vậy boss sao yêu cô được. Thật sự không có đâu.

"Ừ tôi chỉ nói đùa với cô ta thôi, không phải đâu".

Nghe Minh Thành nói vậy mặt cô khẽ buồn nhưng cũng vụt qua mà thôi. Minh Thành nói thế nhưng trong lòng anh biết rõ, bây giờ chưa phải là lúc.

10 giờ cuộc họp bắt đầu, cô đi phát tất cả giấy tờ liên quan đến cuộc họp rồi chờ anh đi vào họp.

Tất cả đều đi tới đúng giờ không sai 1 giây, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Sau 1 tiếng 30 phút boss cũng đã đi ra, anh dành 30 phút để cô dẫn cô đi tới một nơi thay trang phục cho cô.

Minh Nhãn Store là một trong các nơi mua sắm của Minh Lạc Thị, anh dẫn cô tới để chọn một bộ đồ ưng ý muốn của anh cho cô. Anh muốn giúp cô hoàn hảo đẹp đẽ trong mắt anh.

Đập tan cái tên người yêu cũ đã đá cô đi, làm cho gã hối hận không còn đường nào lui tới. Anh có thể làm gã hoảng loạn trong gang tấc nhưng bây giờ, anh muốn gã chết từ từ.

Mãn Tịch bước ra với chiếc đầm màu xanh dương nhạt, chiếc váy này tuy rất đẹp nhưng khá kén người mặc. Nhưng khi cô mặc vào đều rất xinh đẹp, toát lên dáng vẻ thanh lịch sang trọng vốn có của cô.

Minh Thành nhìn cô không chớp mặt, khẽ ho một cái. Đi tới cô kèm theo chiếc hộp màu xanh là đồ trang sức đi kèm với bộ váy này. Con mắt thẩm mỹ của anh cũng thật tốt, cô mặc những thứ anh chọn đều rất đẹp đều rất xinh.

Anh lấy dây chuyền từ trong hộp ra, dây chuyền này đính một hạt sapphire xanh to làm tâm điểm của dây chuyền, xung quanh dây là hạt ngọc trai nhỏ nhừn đầy tinh xảo.

Khi đeo cho Mãn Tịch cảm giác trang sức xinh đẹp này làm tăng dáng vẻ hấp dẫn của cô, dây chuyền này đeo lên cổ cô. Quá mức hoàn mỹ rồi.

Bông tai, vòng tay đều một tay anh đeo lên cho cô. Mãn Tịch nhìn Minh Thành đang đeo những món trang sức kia lên người cô. Trong lòng cô thực sự đã gục ngã trước người đàn ông tinh tế nhưng đầy nguy hiểm này rồi.

"Boss anh có thấy tôi đẹp không, chiếc đầm này cũng quá xinh đẹp rồi. Thật sự làm tôi quá nổi bật, có thể đổi không?".

"Không cần đổi những thứ này đều là tôi chọn cho em chính tay tôi chọn mà em muốn đổi là đổi? Gan em cũng thật to rồi".

Giọng nói đầy vẻ cưng chiều cũng trách móc nhưng đầy dịu dàng thế này, Mãn Tịch đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tim cô đập nhanh đến nỗi không muốn cho cô thở rồi.

Boss quá cưng chiều cô rồi, thật sự là quá cưng chiều cô rồi. Tim cô ôi tim cô đang loạn lên rồi. Boss anh thả thính quá cao rồi đấy.

"Được rồi giày kia em mang vào đi tôi đợi em ở đây rồi chúng ta cùng đi, không cần trang điểm em đẹp lắm rồi".

"Vâng boss anh đừng nói nữa tôi chịu không nỗi thính của anh đâu".

Cô đi nhanh về phía thay giày, là đôi giày màu xanh dương nhạt đều cùng bộ với những thứ trên người cô. Màu xanh dương nhạt này cô vô cùng thích, boss đều chọn màu này....quá tinh tế rồi.

Cô mang xong tất cả đều hoàn hảo đến tuyệt đỉnh. Boss đi tới cạnh cô đem tay cô nắm vào lòng bàn tay thô ráp của anh.

Cô không biết tại sao anh lại sắp đặt như vậy, đều là để Quân Vũ muốn hối hận vì đánh mất cô sao. Thật sự boss quá đáng sợ rồi, nhưng cô thích dáng vẻ kiêu ngạo này.

Cái gì anh làm cô cũng đều thích, đều là một lòng  một dạ thích anh. Ai mượn boss của cô chuyên tâm thả thính như vậy. Hại chết cô rồi.

Thiên Vân Hạ

Quân Vũ đã đến đây từ rất sớm chỉ sợ Minh tổng đến đúng giờ anh đến trễ lại đắc tội nhưng ai ngờ, Minh tổng đến trễ 5p sau giờ hẹn.

Khi anh bước vào người sóng vai với anh là Mãn Tịch, Quân Vũ thấy một cảnh này mặt liền tối sầm. Người mà anh cho là vô dụng là người mà anh ta đá trước đây bây giờ xính đẹp, quyến rũ động lòng người như thế này.

Thật sự anh muốn đem cô về bên cạnh mình, nhưng tiếc rằng anh đã có đính hôn với Niết Kiều.

"Chào".

"Minh tổng xin chào mời ngài ngồi, mời cô ngồi".

Ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào cô làm Minh Thành khó chịu liền cao giọng, trực tiếp kéo cô ngồi bên cạnh mình.

"Quân tổng cứ nhìn trợ lí của tôi như vậy, tôi e là không nên nhỉ? Cậu có vợ đính hôn rồi, xin hãy tôn trọng cho".

"Quân tổng Minh tổng nói đúng anh đừng nhìn tôi nữa, thật sự tôi ngại bị người có vợ nhìn tôi đấy".

Mãn Tịch cố ý nhấn mạnh " người có vợ" làm gã sựt tỉnh, Mãn Tịch nói đúng gã đã có vợ đính hôn. Còn là em gái của cô, Mãn Niết Kiều, gã không thể nhìn cô mãi được.

Cả hai bên đều ăn uống, sau một hồi Quân Vũ đưa một tập tài liệu liên quan tới công ty của gã. Thật sự dạo gần đây công ty gã có biến động, làm gã không thể nào trở tay được.

Không cần nói chính tay Minh Thành làm vậy nhưng anh giả vờ như không biết, không làm. Môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn Quân Vũ.

"Tôi sẽ giúp nhưng tôi sẽ được lợi gì cho sự giúp đỡ này?".

"Công ty của ngài sẽ không tổn thất còn được ăn 7 phần hoa hồng, bên chúng tôi chỉ được 3 phần. Công ty của ngài rất được lợi ạ".

Dáng vẻ cung kính của Quân Vũ làm cho Mãn Tịch cười không thôi, nhưng không phát ra tiếng chỉ nhìn đôi mắt long lanh linh động cũng đủ biết cô khinh thường gã ta thế nào.

"Ồ vậy tôi đồng ý nhưng tôi có điều kiện, bên anh chấp nhận tôi mới ký".

"Vâng vâng Minh tổng cứ nói tôi sẽ làm một bảng điều kiện rồi cả hai đều kí ạ".

"Tôi muốn nếu như công ty anh bị gì bên tôi sẽ không chịu trách nhiệm, mọi thứ bên công ty anh xuất nhập khẩu đều phải chia cho tôi 7 anh 3. Mọi thứ đều do bên tôi quyết định hết anh có đồng ý?".

Lời nói anh cay độc nếu như làm như thế không khác gì cướp trắng trợn những tài nguyên của Quân Vũ. Nhưng gã ta không suy nghĩ nhiều chỉ lo lén lén nhìn Mãn Tịch, chỉ nghe lời nói Minh Thành là gió thoảng bên tai.

"Được tôi đồng ý, không cần bàn nữa chúng ta ăn tiếp đi. Tôi sẽ gửi bảng hợp đồng tới công ty ngài sau".

Sau khi ăn uống xong Minh Thành và Mãn Tịch đều về công ty, không biết rằng tên Quân Vũ kia đã say đắm say đuối Mãn Tịch thêm lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro