Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về công ty cũng đã là 2 giờ chiều, cô lại bắt đầu tiếp công việc cần làm. Nhưng chưa kịp làm gì thì thấy Minh Thành có một cuộc gọi tới là từ cha anh.

"Con làm gì mà bên Bính gia gọi cho ta vậy, cặp kè với ai mà bên sui gia tức giận đến vậy hả?".

"Ồ con cặp với ai đấy là việc của con, đâu tới lượt ba quản? Chưa kể đây là hôn ước con đâu đồng ý, là do ba muốn nhưng con thì KHÔNG".

"Mày...mày hừ tao không cần biết nhưng sau 2 tuần nữa, tao với bên sui gia sẽ gặp nhau. Mày nhất định phải tới".

"Được 2 tuần nữa gặp bố già".

Tắt máy đi Minh Thành rơi vào khoảng trầm lặng, anh phải tìm cách để Mãn Tịch là người yêu của anh trước khi ông già anh ép cưới.

Anh thật sự phải chóng nhanh chóng để cừu mắc vào bẫy sói mới được. Không chậm trễ được nữa rồi.

7 giờ tối ở Vân gia.

Vân Cảnh lãng vãng ở trước sảnh nhà, mặt càng lúc càng kém sắc. Bé con Tiểu Á nhìn cha như vậy cũng khó chịu không kém.

"Baba đừng đi nữa con rất chóng mặt".

Tiếng nói nỉ non của con gái bé bỏng của anh ta làm Vân Cảnh hơi dừng lại nhưng sắc mặt vẫn vậy. Liền giải thích tại sao anh như thế với bé con của anh.

"Bảo bối cô Mãn Tịch của con được cậu con nhìn trúng, nhưng bây giờ ông ngoại con liền bắt cậu con cưới cô gái Bính Ngọc Nguyên kia. Con nói xem baba phải làm sao để hai người nhanh chóng trở thành của nhau?".

"Baba con sẽ không cho ông ngoại động đến mama nên đừng có suy nghĩ nữa. Con có cách để làm cho ông ngoại phải tiếp nhận mama".

Vân Cảnh thấy vậy thực sự khám phục đứa con gái này, không biết ai dạy con bé như vậy nhưng anh chắc 100% đều là do Minh Thành dạy hư con bé trong khi vợ anh ta mang thai rồi.

Mãn Tịch và Minh Thành vừa lái xe về nhà thì thấy hai cha con Vân Cảnh thì thầm to nhỏ, cô khẽ mỉm cười.

"Tiểu Á con ăn gì chưa, nếu chưa đợi mama nấu đồ rồi chúng ta ăn nhé".

"Mami nấu đi ạ, con muốn ăn con đói rồi".

Cô hôn hai cái lên má của Tiểu Á rồi đi nấu ăn, để Minh Thành và Vân Cảnh cùng Tiểu Á ở ngoài phòng khách.

"Anh vợ anh chừng nào câu chị vợ về, ông già anh nói 2 tuần nữa sẽ bay về đây. Anh nhanh câu cô ấy về đừng dế tụt mất chứ".

"Vân Cảnh tôi biết mình nên làm gì, còn nữa Tiểu Á con có muốn giúp cậu một tay để cưới cô Tịch của con về không?".

"Cậu chắc chắn con giúp mà, hôm nay hành động đi con muốn cậu rước mama về sớm".

"Được chỉ cần con làm mama con yêu cậu là được".

Thế là cả ba người đều lên kế hoạch. Sau khi Mãn Tịch nấu ăn xong thì thấy cả ba đều lạ nhưng liền bỏ qua, do cả ba người này có bình thường đâu à không chỉ có Tiểu Á là bình thường nhất trong ba người rồi.

Sau khi ăn cơm nước mọi người đều về phòng, riêng Vân Cảnh và Tiểu Á qua bên phòng của Minh Thành để bàn bạc. Đến khuya, Mãn Tịch đang dọn những tài liệu về công ty xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cô đi ra thì thấy là Tiểu Á.

"Mama con đưa mama đi ra ngoài với con một chút, con muốn mama đi với con đến một nơi".

"Ồ vậy liền đi, mama đi theo con. Ngoan bé cưng con muốn dẫn mama đi đâu".

Tiểu Á không nói gì chỉ kéo cô đi ra khỏi Vân gia, đi đến một nơi là sân vườn sau giữa nhà Minh Thành và Vân Cảnh. Mãn Tịch nhìn một sân vườn rộng như vậy liền hít thở sâu.

Ôi không ngờ có một nơi rộng đến vậy, nhìn thích thật. Từ giờ có mệt liền lẻn ra đây hít thở một chút thì thích biết mấy.

Mãn Tịch suy nghĩ thoáng qua tay Tiểu Á dẫn đi tới một cái xích đu màu trắng rất xinh, cả hai ngồi một chút thì thấy Minh Thành đi tới. Anh còn kéo cô vào lòng, Mãn Tịch định hét lên vì sợ có Tiểu Á ở đây.

Nhưng quay lại thì thấy Tiểu Á đã đi đâu rồi, cô liền đẩy anh ra còn nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Tim cô đập rộn ràng, thật sự là gần quá rồi cô ngại chết đi được.

"Tịch Tịch....ừm...anh...anh muốn nói với em một chuyện".

Boss anh muốn gì nói với tôi trong cái hoàn cảnh đêm khuya thanh vắng như này chứ. Cô nhìn anh một hồi rồi mới trả lời.

"Boss anh cứ nói tôi nghe, không cần ấp úng".

"Đó là tôi muốn em làm bạn gái của tôi, em có đồng ý không?".

"Ừm boss...boss tôi...tôi...".

Cô bây giờ ấp úng còn hơn anh lúc nãy, thật sự là anh muốn cô làm bạn gái sao. Cô cũng yêu anh, nhưng cô sợ..cô sợ rằng chỉ khi bên cạnh anh cũng đủ để cuộc sống cô đảo lộn. Chưa kể anh còn có hôn thê là Bính Ngọc Nguyên.

"Tịch Tịch điều anh nói với em là thật, anh thật sự rất yêu em. Anh mặc kệ ai không đồng ý, chỉ cần động tới em anh sẽ không tha thứ. Kể cả ba của anh".

Đúng anh có thể làm tất cả vì cô, ngay cả khi ông già nhà anh. Ông ta không thể động được tới anh vì người cứu cả công ty đang bờ vực phá sản chỉ trong 1 đêm. Quyền quyết định về Minh gia chỉ có thể là anh.

"Boss tôi thật ra....thật ra cũng yêu anh. Nhưng tôi sợ rằng anh sẽ không thích tôi, tôi đã thích anh từ lâu rồi. Chỉ là....tôi không xứng với anh".

"Tịch Tịch anh yêu em, không cần thân phận xứng đáng hay xứng đôi. Anh chỉ cần em là của anh".

Minh Thành hùng hổ đưa ra lời nói độc chiếm như vậy, thì ra anh cũng yêu cô là cô không biết. Chỉ là cô quá ngốc, xem ra cô không cần suy nghĩ gì thêm rồi.

"Minh Thành em đồng ý làm bạn gái của anh".

Cơ thể của anh hơi cứng một chút, rồi nhanh chóng trở về không hoảng hốt nữa. Đi tới cạnh cô, ôm cô thật chặt hôn môi cô. Thật sự anh rất vui mừng, anh không nghĩ người cô yêu là anh. Anh dường như tưởng tượng rằng cô yêu người khác.

Anh thật sự ghen tị với việc cô nhớ nhung một người khác mà không phải là anh, bây giờ thì anh không lo đến điều này nữa. Không những thế mà anh còn muốn độc chiếm cô mãi mãi có khi là cả đời cũng nên.

Môi anh áp lên môi cô, hai người bây giờ thật sự là hôn nhau không phải mập mờ như trước. Ở trên bầu trời, là pháo hoa bắn lên trời. Những từ ngữ được bắn lên trên bầu trời là "Anh yêu em, Tịch Tịch".

Thật sự là lãng mạn đến nỗi cô muốn khóc rồi. Nếu cô nhìn không nhầm thì những Tiểu Á và Vân Cảnh ở một góc tối đang cười rất vui vẻ, họ đều muốn giúp cô và anh hạnh phúc bên nhau. Thật không ngờ tới mà, nhưng cô bây giờ rất hạnh phúc.

Mọi thứ kết thúc cô về phòng thì nhận được tin nhắn của tên điên nào đấy. Là Dã Thiên tên đầu đỏ này nhắn tin làm gì thế nhỉ? Cô mở thì thật sự buồn chán không thèm để ý tới.

"Mãn Tịch bà đợi đi ông đây liền trở về, ngày mốt bà phải tới sân bay đón tôi. Không gặp không về bà phải luyện võ với tôi, không luyện tôi liền nói với Lão Đại đuổi bà khỏi tổ chức".

Tên cẩu tóc đỏ muốn làm gì thì làm sao còn lôi Lão Đại ra hù cô, thật sự là muốn đánh chết tên này rồi. Lâu không gặp liền dở chứng sao, cô thuận tay gửi đi một tin nhắn rồi chìm vào giấc ngủ hạnh phúc của mình.

"Huyết Thiên mau về đây đi tôi chấp ông 3 chiêu, dám nói xấu tôi với Lão Đại sẽ không tha cho anh. Hừ!".

Huyết Thiên biết cô tôn sùng và sợ nhất là người Lão Đại thần thần bí bí của tổ chức Đường Minh. Nói gì thì nói mai cô đi nấu ăn mời boss thân yêu của cô mới được, bây giờ cô chỉ chìm đắm trong tình yêu thôi.

Bên Minh Thành thì nhận được tin nhắn từ Huyết Thiên.

"Lão Đại ngày mốt tôi sẽ về, tôi muốn giới thiệu Lão Đại một người".

"Ai?".

"Dạ, là Huyết Tịch. Cô ấy rất ngưỡng mộ ngài nha, ngài muốn hẹn ở đâu ạ?".

Hừm, anh không ngờ cô lại ngưỡng mộ anh, thật sự là dễ thương quá rồi. Anh không chịu được cảnh này mất, anh lại yêu cô thêm một chút rồi làm sao đây.

"Được sau ngày anh về tới gặp tôi ở Cung Châu Lạc Hoa, khu Khổng Tước".

Sau khi nhắn tin xong thì anh tắt máy đi tới phòng của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bây giờ anh không thể nào quên được cái ngày anh ôm cô ngủ. Cơ thể nhỏ bé của cô, mùi hương của cô giống như một loài hoa oải hương. Anh ngắm nhìn cô một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, không biết từ lúc nào anh đã ôm cô ngủ tới sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro