Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng những tia nắng chiếu vào bên trong giường của cô, Mãn Tịch hơi cựa quậy. Cái gì nặng nặng vậy còn ôm cô rất chặt thật khó chịu. Cô dụi dụi mắt để nhìn thấy rõ hơn, đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh.

Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, anh đã dậy trước cô nhưng muốn ôm cô một chút nữa nên nhắm mắt. Khi nhìn thấy cô như muốn tỉnh dậy thì anh giả vờ ngủ như không biết gì. Tay cô không chủ động được mà sờ sờ lên mặt anh.

Phải nói rằng mặt anh rất đẹp, làn da rất tốt còn tốt hơn cả da của cô, sóng mũi cao lông mày rậm, đôi môi hồng hào làm cô muốn hôn lên. Cô không ý thức được điều mình làm, môi cô như muốn hôn lấy môi anh thì thấy anh mở mắt.

Boss anh dậy thật không đúng lúc, ngại chết cô rồi!

"Tịch Tịch bảo bối chào buổi sáng, em đang làm gì vậy hửm. Cưỡng hôn người đang ngủ sao?".

Anh càng nói mặt cô càng đỏ, liền đẩy anh ra nhưng Minh Thành nhanh tay hơn ôm Mãn Tịch vào lòng hôn cô một lúc lâu. Đến khi người cô mềm nhũn mới thả cô, thật sự là ngại chết rồi. Nhưng dáng vẻ này của cô làm anh càng muốn trêu chọc, đáng yêu quá đi mất.

"Boss chào...chào buổi sáng".

"Ừm chào buổi sáng bà xã yêu".

Mãn Tịch ôm mặt nhìn Minh Thành, mới sáng đã đau tim như thế rồi. Thật sự là không chịu được sự thính này mà. Cô đẩy anh ra đi làm vệ sinh cá nhân, bắt đầu ăn sáng nhưng mà chưa kịp nấu đồ ăn thì đã thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa.

Xung quanh người đàn ông đấy đều toả ra dáng vẻ khí chất cao quý nhưng cũng không kém phần đáng sợ, dáng vẻ tuy lớn tuổi nhưng rất phong độ, cơ thể săn chắc không một tí nào gọi là lão hoá, vẻ đẹp này giống với Minh Thành cô không nhìn nhầm đó là ba của Minh Thành, Chủ tịch của công ty Minh Lạc . Ông Minh Thần đang ngồi trên sofa uống coffe mà dì Chương pha, ông trực tiếp đến đây là vì ông muốn ngăn đứa con trai nghịch thiên kia. Thật sự là làm ông ta tức chết đi được mà.

"Khụ...Chủ tịch chào ngài".

Mãn Tịch mở miệng chào hỏi ông ta trước, Minh Thần ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mày ngài sắc bén kia khẽ nhíu lại, cô nhóc này nhìn thì không tệ nhưng ông vẫn không thích cô. Vì cô gái trước mặt này tâm sâu khó lường ông không muốn con ông ta lấy một cô gái bí ẩn như này.

Ông đã từng điều tra những người mà con ông tiếp xúc, Minh Thần điều tra cô thì chỉ có thể thấy sự việc của 6 năm trước của cô còn lại những thứ gần đây chỉ là làm công việc trợ lý của Minh Thành và bảo mẫu của cháu ngoại ông Tiểu Á.

"Chào cô, ngồi đi tôi muốn nói chuyện với cô một chút".

"À Chủ tịch...tôi xin lỗi tôi bận làm bữa sáng cho Tiểu Á Vân Cảnh và Minh Thành rồi ạ. Chút nữa sẽ hàn huyên với ngài sau ạ".

"Được, tôi cũng muốn thử tay nghề của cô".

"Hừ ông già mơ đi, Tịch Tịch làm đồ ăn 3 phần thôi không cần làm cho ông ấy".

Minh Thành từ đâu xuất hiện ôm cô rồi cách Minh Thần tận 4m, kể cả là ông già ở nhà đi nữa cũng đừng hòng ăn đồ ăn của cô nấu. Hai người kia được ăn vì giúp anh kéo cô về đội của anh chứ đừng mơ tới việc nấu cho ăn nữa đi.

"Minh Thành anh đừng nói thế chứ, thả em ra để em đi làm đồ ăn sáng không kẻo lại trễ giờ làm".

"Nghịch tử ngồi xuống đây để con bé đi nấu ăn sáng, con muốn sáng nay cả nhà đều nhịn ăn để đi làm?".

"Hừ có đói cũng không tới lượt ông đâu ông già".

Anh thả cô ra để cô làm đồ ăn sáng, Vân Cảnh lẫn Tiểu Á đi xuống lầu nhìn thấy cảnh này thì Vân Cảnh đúng là dở khóc dở cười. Anh vợ có cần chiếm hữu chị vợ như thế không? Thật là mất mặt Lão Đại của Đường Minh quá đi đấy.

"Chào ông đi Tiểu Á".

Vân Cảnh bồng Tiểu Á đến trước mặt Minh Thần, cô bé không chịu còn ngọ nguậy tụt xuống người Vân Cảnh còn bỏ đi vào bên trong phòng bếp với Mãn Tịch. Anh ta khẽ lắc đầu.

Ôi trời ạ cái tính cách này thật là nghịch thiên quá đi mà, dù ông ngoại có bắt nạt mami con đi nữa cũng đừng hành động một cách thô lỗ đó chứ bảo bối.

Vân Cảnh chỉ biết gào thét trong lòng, anh ngồi đối diện với Minh Thần. Vân Cảnh không còn dáng vẻ loi nhoi như trước bây giờ thay vào đó là dáng vẻ cao cao tại thượng vốn có lúc trước của mình khi gặp Mãn Tịch.

"Ba vợ chào người, ngọn gió nào mà đưa ba vợ đến đây vậy ạ?".

"Ta đến đây cũng cần ý kiến của hai đứa mày sao hả hai đứa nghịch tử? Một thằng là con ta một thằng là chồng của con gái ta, bây giờ hai đứa mày muốn ta tức chết chỉ vì một con nhỏ không có thân phận gì đúng không?".

Minh Thần nổi giận đập bàn nhìn hai đứa con trai nghịch thiên của trời kia, ông không biết con bé kia làm gì mà hai đứa này lại một mực bảo vệ , chưa kể Tiểu Á cháu ngoại ông cũng yêu thích đến nỗi ghét ông ra mặt.

Tiểu Á từ bên ngoài chạy vào bếp thì thấy Mãn Tịch đang làm đồ ăn còn rất thơm thơm, bé con thật sự là bị nắm dạ dày từ đồ ăn của mami mình mất rồi. Chạy tới ôm chân Mãn Tịch, Tiểu Á còn dụi dụi đầu nhỏ lên chân cô.

"Sao vậy Tiểu Á mới sáng sớm ai bắt nạt con sao?".

"Mami ông ngoại có bắt nạt mami không vậy, có thì nói con nhé con đánh ông ngoại giúp mami".

Chỉ cần một lời nói Tiểu Á đã làm cô bật cười rồi, ôi cô lại càng yêu bé con nữa rồi. Đáng yêu quá đi mất, không sợ ai bắt nạt chỉ cần ông ngoại bắt nạt cô liền đánh. Thật giống với Minh Thành quá đi mà, không hổ danh là cháu của boss.

"Tiểu Á mami không sao, nào đi lên mời mọi người xuống ăn sáng nào gọi cả ông ngoại xuống. Nghe lời mami sẽ dắt con đi công viên chơi, được không  bảo bối ngoan".

"Dạ được mami, chỉ cần ông ngoại không bắt nạt mami nữa thì sẽ nghe lời mami nha".

Cô cúi xuống hôn lên hai má phúng phính của bé con rồi mới để bé con đi mời mọi người ăn, chỉ cần cô buồn có bé con nịnh nọt tâm trạng thật tốt. Giống như người bạn trước kia của cô, bây giờ tung tích đều không có. 

Bên ngoài 

Cảm giác cả ba người đàn ông nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, thật sự là một bầu không khí quá căng thẳng rồi. Nhưng bỗng chốc có tiếng "lạch bạch" của Tiểu Á đi tới mọi thứ đều đánh tan đi bầu không khí nặng nề.

"Ba, cậu, ông ngoại ăn sáng ăn sáng mami kêu ăn sáng rồi".

"Cái gì mami Tiểu Á cô ta không phải là mami của con nghe rõ chưa hả? Lần sau ông ngoại nghe như thế nữa sẽ không để yên cho cô ta đâu".

Minh Thần nghe Tiểu Á gọi cô là "mami" liền tá hoả, con gái ông mất tích lâu đến vậy không thấy mà bây giờ cháu ông đã gọi người khác là mami. Hai đứa con này cũng không ngăn cản tức chết ông mà. Sắc mặt của Minh Thành bây giờ không tốt, chỉ im lặng còn hai người một lớn một nhỏ đều bảo vệ cô một mực không để ai bắt nạt kể cả là người có quyền lực.

"Bố già lắm chuyện Tiểu Á thích gọi như thế nào là chuyện của con bé đừng xen vào".

"Ông ngoại ông hình như không cần sáng, đáng lẽ con sẽ không mời nhưng mami nói mời ông nếu không mời sẽ không cho đi chơi công viên. Nên con đây mới đành lòng mời ăn không thì ông có thể ngồi ở đây ăn với không khí cũng được nha".

Tiểu Á tuy còn nhỏ nhưng lời nói sắc bén làm ông cứng họng không dám nói nữa, e rằng cô gái kia không phải đơn giản rồi cả ba đứa nhỏ này đều ra mặt. Ông đây từ từ sẽ chỉnh đốn lại không thể để tiếp tục được.

"Được được ông không nói nữa, ông đi ăn sáng đây".

Thế là cả bốn người vào bên trong ăn sáng, khi vào bàn ăn đập vào mắt Minh Thần toàn là món ăn thơm ngon, màu sắc rất đẹp chưa kể nhìn rất hấp dẫn. Ông không ngờ nội hàm của cô gái đây tốt như vậy. 

"Chủ tịch ngài cứ ăn đi ạ, nếu không ngon tôi sẽ làm một khác cho ngài".

"Tịch Tịch anh nói không cần làm đồ ăn cho ông ta mà sao lại làm nhiều như vậy?".

"Boss...anh yêu dù gì cũng là ba anh không thể nào không tiếp đón được, với lại chỉ là một bữa ăn tại sao lại keo như vậy, chỉ là một bữa thôi mà".

Cô cố gắng "vuốt lông" anh yêu cô, nếu anh tức giận cô đây không thể nào chịu được dáng vẻ kia đành dỗ ngọt rồi. Chỉ là bữa ăn anh cũng khó chịu như vậy, độc chiếm cao quá rồi đấy boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro