Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đầu của Đường Minh là anh, Minh Thành. Thật sự anh yêu của cô, người "vợ" cô muốn cưới lại là người đứng đầu Đường Minh đầy nguy hiểm này. Ôi bây giờ cô thật sự muốn trốn ra khỏi nơi này, cô làm loạn trong những ngày tháng ở Đường Minh anh đều biết hết rồi. Giờ gặp anh chẳng khác gì anh phạt cô vì tội lên giường người đứng đầu của Đường Minh vào 2 năm trước.

2 năm trước

Mãn Tịch đang ở một quán bar thuộc sở hữu của Đường Minh, cô với Huyết Thiên đang uống rượu với nhau. Có một người đàn ông lạ mặt đi tới Mãn Tịch không biết là ai nhưng cô đưa ly rượu trước mặt của hắn còn mời rượu.

"Này trai bao tướng tá rất "ngon" đấy, hôm nay lên giường với tôi một đêm được không?".

Mãn Tịch mời người lạ lên giường chỉ vì đang buồn bực với việc bị trừng phạt ở tổ chức do cô không chịu học tập mà đi lêu lỏng với Huyết Thiên, còn tên Huyết Thiên rủ cô đi xả stress giờ lại gục trên quầy bar kia. 

"Cô gái, tôi không phải là trai bao".

"Hừ anh không phải là trai bao? Ăn mặc như này có khác gì là trai bao đâu chứ? Hay anh là trai không thẳng hả?".

Mặt của người bị cô gọi là trai bao kia để tối sầm lại, tay còn lôi cô đi vào phòng nghỉ ngơi VIP để chứng minh cho cô thấy hắn không phải là trai gay. Mãn Tịch bị lôi đi một cách không thương tiếc, sau đêm kích tình đó Mãn Tịch tỉnh dậy thì bên cạnh không còn hơi ấm của người đàn ông xa lạ tối qua nữa. Lúc này cô mới hoàn hồn, tay cũng dở tấm chăn lên đập vào mắt cô là vệt máu tươi, tâm hồn cô bay lơ lửng trên không trung. 

"Đệch mẹ, cái quần gì thế này không phải đấy chứ".

Mãn Tịch mặc quần áo vào còn gọi điện cho Huyết Thiên, nhưng chưa kịp gọi đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ Huyết Thiên mặt cô tái méc. Liền gọi cho Huyết Thiên chưa kịp mở miệng đã bị một tràng mắng chửi của hắn lọt vào tai cô.

"TMD Mãn Tịch bà đùa với tôi phải không, tôi qua rủ đi xả stress xong bây giờ tôi bị người trong tổ chức chửi đây này. Tối qua bà biết người bà qua đêm là ai không hả?".

Tiếng hét trong điện thoại làm cô phải để điện thoại tránh ra xa, cô biết tính Huyết Thiên lúc nào hắn cũng vui cười nhưng chuyện quan trọng trong tổ chức mới hét lớn như vậy thật là tối qua cô ngủ với trai bao, sao bây giờ bị chửi thế này?

"Tối qua tôi ngủ với trai bao, có sao đâu mà ông lại hét ầm lên thế. Tổ chức chửi ông cái gì chỉ là tôi trốn đi có một buổi tối không huấn luyện thôi mà có gì đâu phải la lên chứ".

"Mẹ nó bà ngủ với người đứng đầu tổ chức đó, còn gọi người ta là trai bao bà muốn chết rồi phải không nhóc con?".

Nghe Huyết Thiên nói cô ngủ với người tối cao ở tổ chức đầu cô bắt đầu ong ong, tay cũng đánh rơi điện thoại. Mặt cô tái méc đi, khi cô chạy về tổ chức thì không bị gì cả chỉ bị la rầy từ hai người cánh tay trái và phải của người đàn ông đó. Nhưng may một điều từ lúc đó trở đi không một ai nhắc tới nữa đều bịt kín nhưng bưng, chưa kể cô từ một người thấp cổ bé họng ở đấy cho đến khi trở thành người có tiếng ở tổ chức cũng không ai nhắc tới nhưng chỉ có cô với Huyết Thiên biết.

Nhưng không may sau khi gặp Minh Thành cô quên mất đi việc đấy bây giờ Mãn Tịch cô mới nhớ lại điều nãy, bất giác tay cô khẽ sờ sờ đầu mũi.  Trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi xuống trên mặt, thật là sự gặp mặt này giết chết cô rồi.Thấy Mãn Tịch bất động Huyết Thiên liền kéo tay cô.

"Này bà kia tỉnh hồn nhanh lên, chào Lão đại đi chứ".

E rằng tên này cũng đã quên chuyện đó rồi, chỉ có mình cô nhớ lại việc này. Mẹ nó này thì xả sress chết người rồi Mãn Tịch ơi!!!!!!!!! 

Môi Mãn Tịch khẽ giật giật, tạo thành nụ cười bất mãn nhìn Minh Thành. Tay nắm chặt thành nắm đấm, cô tính mở miệng thì đã có một giọng nói đanh thép vang lên.

"Vợ yêu, có bất ngờ không? Anh là người đứng đầu tổ chức đấy".

Miệng Minh Thành cười rộng đến mang tai làm cô khẽ run lên vô thức, Huyết Thiên rồi bên cạnh không biết hai người nói chuyện gì bất giác nhíu mày nhìn Mãn Tịch.

"Này bà đừng có nói người yêu bà là Lão đại đấy nhé, ăn gan hùm à?".

Lời nói của Huyết Thiên vang lên làm phá tan bầu không khí căng thẳng, Mãn Tịch lườm Huyết Thiên một cái rõ. Đầu cúi thấp xuống chẳng dám nhìn người đàn ông mình yêu lấy một cái, cũng là người đàn ông mà cô lên giường đầu tiên.

"Tịch Tịch không cần cúi, mỏi cổ lắm ngẩng đầu nhìn anh một chút. Giải thích với tên kia đi, còn chuyện tối ngày hôm đó anh sẽ xử lí em sau

Minh Thành từ lúc nào đã dịu dàng như vậy mất hết giá trị của người Lão đại rồi, đúng là chỉ có bên cạnh cô anh mới thế. Huyết Thiên càng nhìn mặt càng đầy hắc tuyến, thật là Lão đại cưng chiều con nhóc kia đến nỗi hắn load không nổi nữa rồi.

Sau khi kể hết mọi chuyện cho Huyết Thiên mặt hắn không giấu nổi kinh ngạc nữa mà còn nhìn Mãn Tịch bằng cặp mắt từ người ngoài hành tinh xuống, Minh Thành ngồi bên cạnh Mãn Tịch chỉ im lặng không thèm nói gì còn cười với nụ cười phóng đãng chưa từng có. Cứ như nói lên rằng cô là của anh, dù có bạn thân đi nữa thì tránh xa ra một chút không thì anh xử tử ngay vậy.

Minh Thành lúc đầu không nghĩ tới người anh từng lên giường ở tổ chức là cô, vì anh chưa từng có ý định điều tra thân phận kẻ qua đêm với anh. Còn nói rõ hơn là anh không muốn bất cứ thứ gì sai xót trong cuộc sống của anh đặc biệt là nữ nhân. Nhưng không may thứ sai xót anh để lại nhiều nhất là cô, khi anh kêu Vân Cảnh đưa hết tài liệu của cô thì anh mới từ từ nhớ lại những gì anh trải qua.

Không ngờ điều này làm anh càng muốn kéo cô sát lại anh hơn nữa, anh từ xưa tới giờ chưa phạm sai lầm nhưng sai lầm từ 4 năm trước đã định đoạt thì anh không thể nào đi sửa được nữa rồi. Chuyện anh lên giường với cô chỉ có 4 người biết là cô, anh , người thân cận của anh và Huyết Thiên bạn cô. Minh Thành biết Huyết Thiên rất thân với cô, nên anh mới giở bộ mặt lạnh lùng đó ra thay vào đó là sự cưng chiều tuyệt đối dành cho Mãn Tịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro