Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Thiên nhìn Mãn Tịch rồi lại nhìn Minh Thành, cứ nhìn qua nhìn lại làm Mãn Tịch nhéo hắn một cái rõ đau. Huyết Thiên lườm cô tay xoa xoa chỗ bị nhéo, cất lời nói trầm trầm.

"Lão đại tôi không ngờ đấy, bây giờ có ai biết chuyện này chưa ạ?".

"Hiện tại chỉ có em rể tôi biết và cậu thôi, còn lại chưa ai biết".

Giọng trầm thấp của Minh Thành vang lên, tay lôi Mãn Tịch vào lòng ngực vuốt vuốt tóc cô. Bên cạnh anh cô không là gì chỉ là một người vợ bình thường nhưng khi không bên cạnh anh cô là một tay súng cừ khôi, một tay giết người không nhắm mắt. Điều đó anh đều rõ nhưng anh vẫn yêu thương cô hết mực, ai mượn cô đi vào trái tim anh làm gì? Để bây giờ thoát ra còn không được chỉ có mức chìm sâu vào bên trong.

"Vậy thì được rồi, tôi mạn phép đòi hỏi một chút. Có thể tối nay Mãn Tịch chơi với tôi một đêm không?".

Huyết Thiên nhìn chằm chằm vào Minh Thành lâu rồi anh ta không được chơi với Mãn Tịch, bây giờ muốn chơi phải xin phép rồi thật khó cho anh ta mà. Con nhóc này cũng biết lựa người làm khó anh thật đấy.

"Không được".

Mặt Minh Thành tối sầm, bà xã của ông mà lại cho thằng nhóc này muốn mượn là mượn hả? Mơ đi, Mãn Tịch là của ông đây rồi đừng có mơ. Ông đây độc chiếm rồi đừng mơ tưởng nữa đi.

"Nhưng mà...".

"Không nhưng nhị gì cả, tối nay không được. Mai càng không nói chung không là không".

Huyết Thiên môi giật nhìn Minh Thành, Lão đại anh có thể nào từ bi cho tôi mượn một ngày được không? Cứ giữ như này tôi không thể so bì với con nhóc đó được!!!!!!!!!!!!!

"Cậu còn nói nữa tôi không tiếc gì kêu Phong Thiên với cậu đi qua Trung Đông rồi xử lí việc bên đó được không?".

"Khụ không cần không cần".

Mãn Tịch ngồi bên trong lòng Minh Thành nãy giờ không dám nói gì, cô chỉ biết im lặng thôi. Thật là khóc không ra nước mắt mà, chơi như này chết cô rồi, đào hoa chi người lên giường với mình đầu tiên cũng cua về đúng là tự rước hoạ vào thân. Cô bất lực nằm trong lòng ngực anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Huyết Thiên nhìn Mãn Tịch trợn tròn mắt.

 Cô thấy không khí càng căng thẳng, Mãn Tịch càng muốn ngủ trong lòng người đàn ông của cô, vì hơi thở mạnh mẽ đầy ấm áp đấy mùi cơ thể anh. Mãn Tịch bị phụ thuộc Minh Thành mất rồi. Trong khi đấy Huyết Thiên trợn tròn mắt với cô mà không chớp một cái, tức anh ách trong lòng nhưng chỉ thầm mắng ở bên trong lòng.

Con nhóc này giờ còn ngủ được, anh ta bị mém nữa bị quăng qua Trung Đông nữa rồi còn cô vẫn an nhàn như chưa hề có cuộc chia ly, tức chết anh ta rồi mà.

Thấy Huyết Thiên nhìn Mãn Tịch, Minh Thành cũng nhìn cô thì thấy người nào đó đang ngủ ngon trong lòng anh. Bất giác ý cười trong mắt anh càng đậm hơn tay còn vuốt tóc cô, chỉnh người cô một chút để cho cô thoải mái ngủ hơn. Anh cưng chiều cô đến nỗi vô pháp vô thiên nhưng ai mượn anh yêu cô làm gì? 

"Huyết Thiên chở tôi về Khổng Tước".

Huyết Thiên cau mày nhưng chỉ thoáng qua, Minh Thành bế Mãn Tịch trong lòng rồi đi ra ngoài đi thẳng ra ngoài quán bar. Không may bắt gặp ánh mắt của người nào đó, ánh mắt đó loé sáng lên một cách kì lạ rồi cũng đi theo đằng sau Minh Thành và Huyết Thiên. Minh Thành không quan tâm ai cả chỉ quan tâm người con gái đang ngủ trong lòng ngực anh, Huyết Thiên đi tới chiếc xe BMW trắng đang đậu ở đó nhìn bên cạnh thì cũng có xe như vậy. 

Huyết Thiên liền hiểu ra đó là xe đôi, Minh Thành một chiếc, Mãn Tịch một chiếc. Nhưng bây giờ không cần nghĩ ngợi nữa lái xe đi về khu Khổng Tước trước rồi chạy qua Tử Hoàng nói chuyện với Vân Cảnh sau. Người lạ mặt thấy Mãn Tịch đang ngủ và một người đàn ông bế cô lên xe liền chụp hình lại, môi người đó bất giác mỉm cười một cách âm hiểm. 

Khi chở hai người về khu Khổng Tước, Huyết Thiên lái thẳng qua khu Tử Hoàng chạy thẳng trực tiếp vào bên trong thấy Vân Cảnh đang ngồi uống trà nhàn nhã trên sofa. Sòng sọc đi vào, Vân Cảnh nhìn Huyết Thiên không có gì bất ngờ chỉ cười cười qua loa như biết rõ việc Minh Thành làm với Huyết Thiên.

"Chào, sao rồi có bị anh tôi chỉnh chết chưa?".

"Con mẹ anh Vân Cảnh, không nói cho tôi biết là sao hả?". 

Huyết Thiên nhào tới Vân Cảnh tay còn nắm lấy cổ áo Vân Cảnh lắc lắc người anh ta liên tục, Vân Cảnh cứ cười không ngớt tay còn ôm lấy Huyết Thiên cười cười qua loa.

"Cưng à tôi không làm thế thì sao cậu sập bẫy của tôi được? Với lại cậu ở bên kia lâu quá nên tôi muốn dạy dỗ một chút thôi".

Vân Cảnh ôm eo Huyết Thiên như thế chỉ là muốn kéo hắn xuống tay nhéo hông Huyết Thiên cho hả giận, chưa chào hỏi gì thì thôi còn trực tiếp xông vào nhà ông đây đòi đánh ông. Coi ông là bù nhìn à! 

Cả hai giằng co qua lại không ai nhường ai, rốt cuộc Huyết Thiên đấm một cái vào bụng Vân Cảnh rồi lườm anh ta. Chỉnh đốn quần áo lại ngồi qua một bên, tay cũng lấy chén trà đang uống dở của Vân Cảnh đưa lên môi uống không thèm để ý tới Vân Cảnh. 

"Tôi nói cậu đụng ai không đụng, thân ai không thân đi thân chị vợ của tôi thì thật sự là chọc nhầm ổ kiến rồi đấy".

"Này, Mãn Tịch còn chưa cưới Lão đại chị vợ với không chị vợ cái gì?".

Tim của Huyết Thiên sau khi nghe Vân Cảnh gọi Mãn Tịch là "chị vợ" liền đập thịch thịch nặng nhọc, Mãn Tịch là người khó chơi nhất chưa kể còn leo lên đầu Lão đại thì thật sự....sau này khó chơi với con nhóc đó rồi.

Vân Cảnh ánh mắt liếc quét qua nhìn Huyết Thiên rồi mới sực nhớ ra là anh vợ với chị vợ đâu mất tiêu rồi? Sao không thấy trở về vậy kìa.

"Ê anh vợ của tôi đâu? Sao có mình ông ở đây?".

"Ờ thì tôi đưa về tận cửa bên khu Khổng Tước rồi".

"Ồ nhanh như vậy sao, không ngờ đấy. Chắc tối nay có "thịt" để xem rồi nhỉ?".

Ánh mắt Vân Cảnh lóe lên một tia âm hiểm nhìn Huyết Thiên, Huyết Thiên nhìn vậy liền hiểu ra ý tứ của Vân Cảnh muốn nói đến là gì. Khẽ lắc đầu Mãn Tịch trước kia chơi đã khó, bây giờ đằng sau cô còn có cái "đùi" to thế kia sao mà đấu lại đây. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro