3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đến nơi

"Tổ phụ, tổ mẫu." Dương Ba tự nhiên hào phóng quỳ gối cúi đầu hành lễ.

Ngồi phía đầu là Diệp gia đại gia trưởng, cha Diệp Khiêm, Diệp Trí Minh, lão gia tử thời trẻ sau khi thi đậu tiến sĩ được bệ hạ tán thưởng, thuyên chuyển qua những địa phương lớn như Cô Tô, Giang Lăng làm quan, đáng tiếc thân thể không tốt, làm đến Hình bộ Thị lang thì trí sĩ, con đường làm quan dừng tại đây. Diệp lão gia tử nửa nằm ở trên giường, ngồi một bên sườn là lão phu nhân Miêu thị.

Diệp gia cũng là một gia tộc thi lễ trâm anh, đương nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt với kế nữ, hai vị lão nhân ôn hòa yêu thương đáp lại nàng.

Lão phu nhân sớm đã biết con trai sẽ mang theo một kế nữ trở về, để cho người từ cửa hàng trang sức ở kinh thành chế tạo các loại đồ trang sức đang thịnh hành, chuẩn bị tặng nàng, lúc này lại thấy Dương Ba sinh da tuyết mặt ngọc, cùng với mẹ nàng dáng vẻ cũng không có như lo lắng lúc đầu, không hề thiếu phóng khoáng giống người ở địa phương nhỏ lên tới, đồ đạc càng tặng càng thư thái.

Vợ kế của Diệp Khiêm là do bản thân hắn lúc hưu mộc vô tình gặp được, sau đó cầu hôn, gia cảnh phổ thông, tư trang cũng không nhiều.

Cũng may lão gia tử sau khi ẩn lui lấy dưỡng sinh làm chủ, đối nhân xử thế thông suốt, lão phu nhân càng là yêu quý con trai mấy năm nay bên người vẫn không ai chiếu cố, chỉ cần hắn thích là được. Hiện tại điểm lo lắng duy nhất cũng cũng không còn, tự nhiên tâm trạng dễ chịu.

Nhưng lão phu nhân trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, nàng phái tôn tử đi đón người, Diệp Thanh Tiêu sau khi trở về lại khoanh tay đứng ở một bên, dáng điệu như hồn ở trên mây, nhíu mày, không giống thường ngày rộng rãi. Chẳng qua trước mắt đúng là lúc mẹ con sum vầy, lão phu nhân cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chắc là pháp tự (Đại Lý Tự) có hồ sơ vụ án nào đó khó xử.

Diệp Trí Minh ho khan một cái, lão phu nhân lập tức hiểu ngầm rõ ràng, nói rằng: "Thanh Tiêu lại đi xem trong viện của chú quét dọn xong chưa, không đoán được hắn về sớm, may mà hai ngày trước liền bắt đầu dọn dẹp. Khiêm Nhi cùng cha trò chuyện đi, ta mang vợ Khiêm Nhi cùng với Dương Ba đi xem mấy bộ đồ trang sức."

Diệp Thanh Tiêu ngẩn ra một lát mới gật đầu xác nhận, vội vã đi ra ngoài.

Những người khác sau đó cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại cha con Diệp Trí Minh và Diệp Khiêm. Diệp Khiêm ngồi xuống ở bên giường, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, con định ngày mai đi Khảo Khóa Viện tìm đồng niên (bạn cùng năm thi) hỏi một chút, xem xem có thể biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra."

Diệp Khiêm dù hồi kinh, vị trí trong kinh không thiếu người đang nhìn chằm chằm. Ngay lúc này chịu mài dũa xong, vốn là Diệp Khiêm nhắm vào một vị trí khác, trong nhà cũng giúp hắn lo liệu xong rồi, ai ngờ lệnh điều động xuống tới, lại là dời đến trong kinh, phải nhanh chóng đi Đại Danh Phủ đảm nhiệm Thôi Quan, thật là như từ không trung rớt xuống cái bánh có nhân.

Diệp Trí Minh lúc nãy nói rất nhiều, đã có chút không còn khí lực, êm nhẹ nói: "Người của Khảo Khóa Viện sợ là cũng không biết, mấy ngày nay con đừng xuất phủ tiếp khách, bình tĩnh xem xét, sẽ nhanh chóng biết được tại sao thôi."

Diệp Trí Minh ở quan trường chìm nổi nhiều năm, tuy là lâu nay nằm ở trên giường, không màng thế sự, đối với quan trường biến động vẫn luôn tồn tại cảm giác bén nhạy.

Đúng là Khảo Khóa Viện phụ trách quá trình mài dũa phấn đấu của quan lại các châu huyện, nhưng mà so với Diệp Khiêm, còn có rất nhiều người càng có tư cách ngồi vào vị trí kia.

Diệp Khiêm đảm nhiệm Đại Danh Phủ Thôi Quan, được một thành tích như vậy trong lý lịch, nếu được tán thưởng, sau này đến châu hay phủ tìm một chức Thông Xử cũng không phải không thể, tương lai rạng ngời á. Chỉ là Diệp Trí Minh vừa nghe đến tin tức liền cảm giác, chuyện vui này tới quá kinh ngạc, dường như có người ở sau lưng thúc đẩy.

Hai cha con nhỏ giọng bàn bạc sự tình.

...

Bên kia, lão phu nhân mang theo Từ Tinh cùng Dương Ba đi xem đồ trang sức, cùng là nữ tử, tất nhiên là nàng thông cảm Từ Tinh còn phải rửa mặt chải đầu, chút nữa gặp mặt cả một đại gia đình, liền làm người dẫn các nàng đi trong viện của Diệp Trí Minh.

Từ Tinh sắp xếp rương hòm, nghe thuộc hạ của Diệp Khiêm là một lão nhân giới thiệu chi tiết, Dương Ba cũng đi vào gian phòng của mình, lần này nàng từ Chương Khâu chỉ mang tới một cái thiếp thân nữ tì, vừa mới mười bốn mười lăm tuổi, tên là Hồng Ngọc.

"Ta cần trà cho cô nương uống." Hồng Ngọc chạy đến bên ngoài, tìm một bà tử hỏi trà.

"Không biết cô nương thích uống trà gì?" Bà tử ân cần hỏi. Trong lòng mọi người nàng dâu mới cùng với cô nương đều rất thần bí, có điều dựa theo sở thích vẫn có thể suy đoán mấy phần thái độ đối nhân xử thế của một người.

Hồng Ngọc suy nghĩ một chút, nói: "Cô nương nhà chúng ta không có đặc biệt thích uống loại trà nào, bà cứ chọn một loại đoàn trà (trà nén dạng viên tròn) nào đó là được, không có thì tán trà (trà sấy rời) cũng được."

Bà tử ngẩn người lẩm bẩm trong bụng cái này vẫn là theo bên mình nữ tì sao? Một chút cũng không biết chủ tử thích cái gì, còn nói không có đoàn trà thì tán trà cũng được, có thể cho chủ tử bọn họ uống tán trà sao? Mà chưa kể bảo chọn đoàn trà nào cũng được chính là lòi cái dốt ra... có lẽ là đi ra từ địa phương nhỏ, từ chi tiết vẫn là lộ ra.

Bà tử nghĩ thế này ngược lại là dễ phục vụ. Lại nhìn Hồng Ngọc vài lần, bên người Từ Tinh nữ tì đi theo nhìn cũng chững chạc, có năng lực, thế nhưng con nhóc này da mặt mỏng, lại có vẻ không hiểu chuyện, vậy mà lại là thiếp thân nữ tì duy nhất của cô nương, chẳng biết là chọn ra bằng cách nào nữa.

Trăm câu hỏi không lời giải đáp, bà tử chỉ có thể đi tìm chút đoàn trà.

Sau khi Hồng Ngọc đi trở về, trong lòng nàng thật đúng là có chút tự kiểm điểm, quay sang hỏi Dương Ba: "Cô nương, ngài thích uống trà gì ạ?"

Dương Ba thản nhiên nói: "Có cái nào thì uống cái đó, gì cũng được."

"Lúc nãy em nói cô nương không có đặc biệt thích uống loại trà nào, bà tử bên ngoài còn rất kinh ngạc nhìn em nữa kìa." Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói, "Em vừa nghĩ tới, theo cô nương hai tháng rồi, cũng không biết chủ tử ngài thích cái gì á!"

Đây thật là chủ tử tốt nhất trên đời rồi, nàng bây giờ còn nhớ kỹ, lúc đó cô nương chọn người, chỉ hỏi mỗi tên, sau lại nói hôm nay có hồng nghê (cầu vồng), trong tên của nàng lại có "Hồng", nên chọn nàng. Lúc hầu hạ cô nương thời gian thoải mái, Hồng Ngọc còn nhớ nhìu lần nàng ngủ quên lúc làm việc, vậy mà cô nương không nói gì.

"Ngươi đem mấy thứ này dọn dẹp cho xong đi, ta sang chỗ mẫu thân." Dương Ba không thèm để ý chút chuyện nhỏ như thế, dặn dò Hồng Ngọc thu dọn đồ vật cá nhân của nàng liền đi ra cửa.

Dương Ba ra ngoài mới mấy bước, đã bị một người kéo đến góc, bên phòng nàng có một phương đường (đình hình vuông), hòn non bộ và mấy phiến lá chuối tây che lại, người bên ngoài nhìn vào không thấy rõ bên trong.

Diệp Thanh Tiêu cảnh giác ló đầu nhìn bốn phía, thấy không có ai mới lui về nhìn Dương Ba vài lần, càng nhìn càng tức.

Dương Ba về phòng thay đồ mới, là một bộ váy màu đỏ thiên thảo mang hoa văn phương thắng (hoa văn dạng nhiều hình vuông chồng lên nhau), cả người đều sáng lên, còn có thể ngửi hương hoa thoang thoảng tĩnh mịch đẹp đẽ.


Trong viện còn không có vẩy nước quét nhà hết, rất lộn xộn, tự nhiên cũng không có người giữ cửa, lúc này mới làm hắn

Hắn vốn cho rằng Ôn Lan thật sự từ chức. Hắn còn thắc mắc thợ ở Chương Khâu với thợ của quân kinh thành sao lại cùng ý tưởng, cải tiến phục thố với đương thố giống hệt nhau.

Diệp Thanh Tiêu vừa nhìn thấy Ôn Lan mặc đồ nữ lại lấy thân phận Dương Ba xuất hiện, chỉ có một ý tưởng: Ôn Lan nhất định là cải trang đi tra xét.

Đây là trò cũ của Hoàng Thành Tư, bọn họ có mật thám ở khắp nơi điều tra mọi chuyện, không thể quang minh chính đại mặc đồ nha môn, rất nhiều trường hợp là đổi trang phục, giả dạng gì đó.

Chỉ là không tưởng tượng nổi Ôn Lan lại chịu giả gái, chấp nhận mặc nữ trang.

Cũng đúng, đây mới chính là Ôn Tai Họa, chẳng những chịu mặc, dám mặc, mà hắn còn mặc đồ nữ cực kỳ tốt...

Diệp Thanh Tiêu sắc mặt lại xanh thêm vài phần, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc nãy hắn bồn chồn, khi  Ôn Lan cổ quái hỏi hắn là có thể tháo mũ có rèm hay không, chỉ sợ là đang cười nhạo hắn á! Nếu mà bình thường, hắn biết Ôn Lan giả gái, nhất định sẽ thầm chê cười hắn, nhưng hiện giờ chuyện cười này lại dính đến mình...

Làm Diệp Thanh Tiêu lo nhất là với vị trí của Ôn Lan còn cần cải trang điều tra sao? Đây là nhắm vào chuyện gì? Nhà hắn chọc trúng đại họa gì sao?

Trước mặt mọi người, hắn không dám vạch trần thân phận của Ôn Lan, nhưng giờ thì không nhịn nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi... ngươi giả gái đến nhà ta làm gì?"

Thật ra trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng, cho dù là ai phát hiện trong nhà có mật thám Hoàng Thành Tư đều sẽ nhịn không được suy nghĩ lan man, cố nghĩ xem nhà mình ai có khả năng phạm tội gì, hơn nữa thay mận đổi đào, mặc nữ trang chính là muốn điều tra sâu vào trong nhà á!

Khoang đã... này là thay mận đổi đào? Từ Tinh là bị buộc đổi nữ nhi, hay vốn dĩ nàng là người của Hoàng Thành Tư?

Diệp Thanh Tiêu hơi cao hơn một chút so với Ôn Lan, nên nàng khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Tiêu, trong lòng có chút buồn cười.

Lúc nghe Diệp Thanh Tiêu xác định nàng là "giả gái", trong lòng thật sự kinh ngạc, có chút buồn cười. Đã kỹ càng hóa trang, cẩn thận như vậy mà Diệp Thanh Tiêu vẫn nhận ra, không biết là làm thế nào nữa.

Nhưng mà chuyện bị Diệp Thanh Tiêu nhận ra, Ôn Lan đã nghĩ đến, chỉ là không ngờ vẫn có thể giấu giới tính của mình, xem ra Diệp Thanh Tiêu đối với suy nghĩ nàng là nam tin tưởng không chút nghi ngờ.

Ôn Lan tự tay phủi sợi vải trên vai Diệp Thanh Tiêu, dùng giọng Chương Khâu mới luyện ra gần đây, mềm mại nói: "Nhà Tứ ca mấy đời trung lương, không cần lo ngại, bất quá ở nhờ một đoạn thời gian mà thôi."

Đây là từ lúc Diệp Thanh Tiêu nhìn thấy "Dương Ba" lần đầu tiên, nàng mới nhìn thẳng Diệp Thanh Tiêu để nói chuyện, khoảng cách lại thực sự gần, dù là sắc môi hồng nhuận, hay đôi mắt nhạt trong suốt, đều làm Diệp Thanh Tiêu toàn thân run lên, sợ đến lui về phía sau một bước dài.

"Dương Ba" là cảnh đẹp ý vui, thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà biết đây là Ôn Lan, thì dù nàng dáng vẻ mềm mại cũng làm Diệp Thanh Tiêu sợ run cả người, quả thật chỉ muốn chết cho rồi. Vốn dĩ giọng Chương Khâu rung động lòng người cũng thành một dạng dữ tợn nguyền rủa.

"Nói lời giữ lời!" Diệp Thanh Tiêu lúng túng lui lại, suýt chút nữa bị vấp ngã, chật vật xoay người chạy trốn.

Dù sao hắn với Ôn Lan xem như đánh mãi thành quen, nếu hắn nói vậy, chắc là không có việc gì, cho dù có, trọng điểm cũng không ở nhà mình. Nhưng mà mặc dù Ôn Lan chỉ "ở nhờ"... Diệp Thanh Tiêu trong lòng kêu rên một tiếng, cái này mối họa lớn a, lại hóa trang như vậy, những người khác không biết, ngược lại chính hắn lại biết.

Ôn Lan nhìn bóng lưng Diệp Thanh Tiêu, không để ý cười cười. Diệp Thanh Tiêu thực sự quá lo lắng.

Hắn có lẽ không ngờ được, Từ Tinh không phải là mật thám gì, mà thật sự là mẹ ruột của nàng, nhưng khi còn bé nàng bị bắt cóc, sau lại ở Hoàng Thành Tư mấy năm, tra được cha mẹ ruột. Biết phụ thân đã qua đời, chỉ còn lại có mẫu thân.

Ở trong mộng hiện ra tương lai kia, nàng đã không đồng ý mẫu thân gả vào Diệp gia. Hơn nữa bởi vì đang làm việc cho Hoàng Thành Tư, nàng cũng không có công khai quan hệ với mẫu thân. Ở lúc Triệu Lí mưu phản, kinh thành hỗn loạn, nếu không phải nhờ Diệp Khiêm bảo vệ, mẫu thân sợ cũng muốn gặp bất hạnh.

Bất quá hiện tại nàng sẽ không để cho giấc mộng kia có cơ hội thành sự thật.

Nhìn bóng dáng Diệp Thanh Tiêu lảo đảo, nghiêng ngã ở trước mắt, Ôn Lan híp mắt một cái, cất giọng nói: "Tứ ca, cẩn thận một chút!"

". . ." ngày Đại Hạ mà Diệp Thanh Tiêu bỗng thấy lạnh, thân hình đột nhiên run run một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro