Chương 2: Danh Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lão gia, cô nương đó tỉnh muốn gặp người!" Mậu quản gia cung kính nói 

 "Đã biết" 

 Hạ Nhi vội vã chạy vào:"Cô nương, lão gia đã về. Ngài ấy đang đến đây gặp người!" 

 Chương Mẫn sửng sốt nói:"Lão gia nhà ngươi..."Hạ Nhi mỉm cười nói:"Cô nương yên tâm lão gia rất tốt còn rất hiền nữa. Người không phải sợ"

 Chương Mẫn đỏ mặt cúi đầu. Khi ngẩn đầu thì thấy một dáng hình cao lớn đang dần tiến đến phía nàng.Hạ Nhi hành lễ kêu một tiếng lão gia. Người nọ gật đầu phất tay. Trong phòng chỉ còn lại hai người. 

 Mậu Dương Tấn nhìn cô gái ngồi trên giường nói:"Cô nương là người địa phương khác sao?" 

 "Ta trước cảm tạ ngài đã cứu giúp. Đúng hơn là đất nước khác nhưng ta bị trôi dạt đến đây có lẽ không được trở về nữa" 

Chương Mẫn nói với vẻ mặt bình thản.Mậu Dương Tấn sắc mặt không đổi nhưng trong mắt không giấu được kinh ngạc. Nàng nói không trở về nữa nghĩa là... 

 "Vậy cô nương tính sau này như thế nào không?" 

 Chương Mẫn sửng sốt không nói. Nhà không có vậy thì biết đi đâu về đâu. Con gái không xuất thân như mình đâu thể nào ra ngoài được.Trừ phi, thanh.. 

Không sao mình phải đến địa phương đó chứ. Nếu ân nhân không chứa chấp thì đành đi về nơi mình vốn nên tới "Địa phủ"

 Nàng ngẩn đầu nhìn:"Người như ta có thể làm được gì ở nơi này chứ."

 Mậu Dương Tấn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt nàng cũng không đành lòng đuổi nàng đi. Nhưng nếu nàng ở lại thì lấy danh phận gì đây? Hắn nhìn nàng khoảng 18 đến 20 tuổi. Tiếc là hắn không có tâm tư lập gia đình. 

Hắn lên tiếng:"Cô nương có muốn làm nữ nhi của ta không?" 

 Chương Mẫn như tóm lấy được ánh sáng giải thoát nàng khỏi đáy vực của sự tuyệt vọng. 

 Giọng hơi run rẩy:"Người nói thật ư? 

 Mậu Dương Tấn gật đầu nói:"Nếu đồng ý thì kể từ bây giờ tên của cô là Mậu Xuân An." 

 Mậu Xuân An sao? 

 "Không thích?" 

 "A! Không nữ nhi r..rất thích" Chương Mẫn vội nói. 

 "Được kể từ hôm nay ngươi chính là nữ nhi của Mậu Dương Tấn ta"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro